Lòng Vui Vẻ
Chương 7 : Quay Về Phủ
Lục Tuyết Hạ nghĩ giờ nàng có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không hết tội, nàng đi đi lại lại nghĩ cách thoát thân (hay nhảy qua cửa sổ trốn về) nàng chạy ra mở cửa sổ ra (không phải chứ cao vậy) đang nghĩ xem có cách nào trốn không liền nghe thấy có tiếng bước chân tới, nàng vội chèo lên giường đắp chăn thì nàng nhìn (chết cha quên không đóng cửa sổ) làm sao đây nàng nghe có tiếng người mở cửa vào, nàng vội nhắm mắt
Lục Nga cùng Tố Nguyệt đi vào họ nhìn người đang ngủ liền tiến lên kẽ gọi "" Cô nương tỉnh đi sáng rồi "" gọi tới ba lần, nàng mới giở vờ he hé mắt nhìn nhìn bọn họ có vẻ họ chỉ bằng tuổi (Tố Cẩm) nhà nàng. Nàng giở vờ hốt hoảng nói "" Ta ta đang ở đâu thế này, y phục của ta là ai thay ""
Lục Nga nghe vậy liền nói "" Là nô tỳ đã thay ạ "" rồi ra đỡ nàng dậy để nàng ngồi xuống ghế, Tố Nguyệt thì vắt khăn thật khô cùng nước muối đến đưa cho nàng nói "" Cô Nương thỉnh cô nương lau mặt súc miệng ạ ""
Lục Tuyết Hạ thấy vậy bèn lau mặt cùng súc miệng xong xuôi nàng nói "" Các ngươi là ai, ta đang ở đâu, ta muốn về nhà "" nàng giả vờ khóc thút thít
Bọn họ nghe xong vội vàng trả lời "" Đây là Phủ của Nhị Vương Gia Tiêu Nại, Bọn nô tỳ được lệnh phó quản gia tới để hầu hạ cô nương ạ, vương gia dặn người đi có công chuyện đến trưa người mới về ạ. Mong cô nương đợi vương gia về ""
Nàng nghe bọn họ nói xong liền cho bọn họ lui xuống nàng nói không cần hầu hạ, khi nào vương gia về báo cho nàng biết là được
Lục Tuyết Hạ âm thầm nhíu mày là Tiêu Vương Gia (Tiêu Nại Hà) theo trí nhớ kiếp trước nàng không gặp người này bao giờ cả, người này chinh chiến biên cương cầm binh cầm quân võ thao chiến lược rất giỏi, vì sao kiếp này nàng lại dây dưa với người như hắn chứ (haizzz) thật mệt mỏi mà
Nàng vội ra gương tự chải tóc, nhưng nàng lại không biết búi nàng liền lấy sợ lụa thắt gọn phía sau. Đang ngồi chơi thì bọn nha hoàn bưng thức ăn sáng vào, nàng nhìn cũng nhiều thức ăn quá ăn sao hết nàng nhìn 2 tiểu cô nương này nói "" Ngồi xuống ăn cùng đi, chắc các ngươi cũng chưa ăn ""
Bọn họ nghe xong liền sợ hãi có ai như Cô Nương trước mắt này lại nói muốn ăn cùng hạ nhân cơ chứ, vội nói "" Chúng nô tỳ không giám "" liền quỳ xuống
Lục Tuyết Hạ đang ăn thấy họ quỳ như vậy liền đứng dậy nâng họ dậy, lấy 2 chiếc bánh bao đưa cho họ nói "" Đừng khách sáo nhé, ăn đi ta cũng coi 2 ngươi như 2 nha đầu ở nhà ta vậy "" nàng cười (hì hì) nhìn bọn họ
Lục Nga và Tố Nguyệt nhận lấy bánh bao còn ấm trong tay, họ nhìn nhau nhìn cô nương trước mắt họ mỉm cười nói "" Cô nương người thật tốt "" rồi 2 người ngồi xuống ăn cùng nàng, (Lục Tuyết Hạ) vừa ăn vừa nói chuyện thông qua họ nàng cũng biết rất nhiều chuyện
Chà hoá ra cái tên mặt lạnh đó chưa có chính thất cũng chưa có thiếp hay sủng cơ, thiên hạ đồn hắn (đoạn tụ) chẳng lẽ là thật à nàng liền cười xấu xa
Lục Tuyết Hạ ăn uống lo lê nàng liền đi dạo quanh viện, nàng chợt phát hiện sau viện phong cảnh rất đẹp có hoa có cỏ nàng liền nằm ườn trên bàn đá ngoài vườn, nhìn đám mây trắng muốt bay qua bay lại nàng liền buồn ngủ, ngủ thiếp đi
Lục Nga cùng Tố Nguyệt ngồi nhìn (Lục Tuyết Hạ) ngủ các nàng ngồi nói chuyện "" Ta không ngờ vị cô nương này đẹp như vậy ""
Tố Nguyệt thấy vậy liền nói "" Cô nương ấy lại rất tốt bụng nữa ta chỉ cầu mong cô ấy làm vương phi thôi ""
Đến trưa (Tiêu Nại Hà) về thư phòng hắn chợt nhớ tới một người liền đứng dậy đi tới Hoa Viện, hắn vào thấy im lặng vào trong không thấy có ai cả liền nhíu mày đi ra sau viện. Thì thấy nàng đang nằm ngủ trên bàn đá hắn phì cười vì nàng rất tuỳ tiện chỗ nào cũng ngủ được liền đến gần
Lục Nga và Tố nguyệt đứng dậy thỉnh an muốn đánh thức (Lục Tuyết Hạ) dậy thì Vương Gia ra hiệu (SUỴT) rồi vãy tay cho bọn họ lui xuống
Lục Nga cùng Tố Nguyệt vừa đi vừa nói kẽ (Lục Nga) nói "" Tố Nguyệt ngươi xem có phải vương gia thích vị cô nương đó không ""
Tố Nguyệt nghe xong cười nói "" Rất thích là đằng khác "" họ nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài
Tiêu Nại Hà tiến lại gần bên nàng nhìn nàng ngủ, hắn cúi người xuống hôn nàng như gió lướt qua nàng không son phấn da trắng ngần đôi môi đỏ mọng thập phần quyến rũ. Nàng kiến người hắn như có kiến bò trong người vậy,
liền nhìn nàng chỉ muốn ăn nàng ngay lập tức
Lục Tuyết Hạ cảm nhận được có người ở cạnh, nàng liền một mắt nhắm một mắt mở nàng giật mình tỉnh ngủ hẳn nàng nhảy xuống đất, do vì nàng mới ngủ dậy lên hơi choáng vội lảo đảo ngã xuống
Tiêu Nại Hà buồn cười vì nàng nhìn như vậy, nhưng lúc thấy nàng sắp ngã hắn liền đỡ lấy ôm nàng trong ngực hỏi "" Không Sao Chứ ""
Nàng sợ hãi khi được hắn ôm như vậy tuy rất vững chắc, ấm áp nhưng nàng liễn dẫy ra nói "" Tiểu nữ đa tạ vương gia "" (Tiêu Nại Hà) nhìn vong tay trống trơn, ôm nàng rất thích, nhất là mùi hương hoa quế thoảng thoảng rất dễ chịu, hắn mất mát nói "" Không Cần Đa Lễ "" hắn liền bước vào nhà, đi một đoạn hắn quay lại vẫn thấy nàng đứng ngốc ở đó hắn nói "" Nàng vào đây đi, đứng lâu vậy không tê chân sao ""
Lục Tuyết Hạ đang nghĩ cách về lên không chú tâm lắm, đến lúc nàng bị gọi nàng mới vội chạy theo
Vào trong hắn cho nàng ngồi xuống, nàng rót nước cho hắn và cho cả nàng nàng nhìn chén chà uống vào rất mát nàng nhìn (Tiêu Nại Hà) nói "" Vương Gia tiểu nữ muốn về nhà, sợ mọi người lo lắng "" nói xong nàng ra vẻ mặt đáng thương như muốn khóc vậy
Tiêu Nại Hà nhìn nàng giả nai như vậy liền nói "" Nàng còn nhớ chuyện hôm qua, nàng làm gì ta không ""
Lục Tuyết Hạ nghe vậy đơ luôn nàng sợ chết kiếp, nàng liền không nghĩ hắn nhỏ nhen đến vậy. Nhưng nàng nghĩ câu vừa rồi sao hắn lại sưng ta với nàng nhỉ nhưng nàng vẫn giả vờ nói "" Tiểu nữ say quá, do rượu làm tiểu nữ không biết gì cả ""
Tiêu Nại Hà nghe vậy liền cười cười cầm chén trà đưa lên ngửi mùi hương thơm dịu, uống một ngụm nhỏ nói "" Có cần ta kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nàng nghe không "" rồi hắn nhìn nàng mỉm cười nhẹ
Lục Tuyết Hạ nhìn nụ cười như vậy thầm nghĩ (sao đẹp vậy) chảy máu mũi mất liền cố gắng kiềm chế nói "" À không cần... không cần tiểu nữ nhớ rồi "" (Lục Tuyết Hạ) nghiến răng nghiến lợi quay đầu ra chỗ khác nói nhỏ "" Anh hùng 10 năm chả thù chưa muộn "
Tiêu Nại Hà là người luyện võ đương nhiên là nghe thấy được, hắn nhìn nàng cười nghĩ (nàng rất to gan ta chờ nàng )
Rồi Nại Hà nói "" Đi ăn, trưa rồi "" nàng nghe vậy từ chối nói "" Không đói, tiểu nữ muốn về nhà "" Nại Hà nghe vậy liền gật đầu nói "" Ăn xong ta mới cho nàng về ""
Rồi nàng bước đi tới sảnh chính cùng hắn, lúc đầu là nàng ở phía sau hắn, một lúc sau thì nàng đi cạnh hắn, sau một lúc nữa là đi trước hắn tại vì sao (tại vì cảnh đẹp quá, đẹp đến lỗi nàng từ phía sau vọt cao lên trước để nhìn)
Lục Tuyết Hạ nhìn cảnh vật lúc đi qua hồ thiên nàng thét trong lòng (đẹp dã man con ngan) nàng vội vàng chạy ra xem hồ rộng lớn nàng nhìn thấy có rất nhiều cá vàng, nàng liền chạy ra kéo tay hắn tới bờ hồ nói "" Nhìn xem có cá vàng nhiều quá "" nàng vừa cười vừa nói lộ hàm răng trắng muốt
Nàng nói rất nhiều đi dọc hành lang nàng cũng nói rất nhiều chuyện, nàng kiến hắn bật cười rất to
Đám hạ nhân trong phủ thấy vậy liền nói "" ta đến phủ này lâu rồi lần đầu tiên có người kiến Vương gia cười đó "
Người thì nói "" Ngươi không biết đâu vương gia trước nay lạnh lùng vậy mà tiểu cô nương kia không sợ còn làm vương gia vui vẻ, chắc không phải người thường "" bọn họ xì xào bàn tán
Phó quản gia nghe vậy nói "" Các ngươi đi làm việc đi "" ông cũng vui vì vương gia cuối cùng cũng tìm được người mình thương
Ăn xong cùng hắn như đúng lời hắn nói, hắn cho người đưa nàng về (Tố Phủ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top