Chương 138+139+140: Không cần anh dỗ

"Em là vì giao ước từ trước với bố..." Tô Tử Bảo còn chưa nói dứt lời, liền nhìn thấy biểu cảm của Bùi Dực, trở nên ngập ngừng.

Anh đâu phải là vì truyền thông Đế Tước mà thưởng cho cô, anh chưa bao giờ đứng trên cương vị của một vị tổng giám đốc mà làm gì đó cho truyền thông Đế Tước Tổng. Chỉ là bởi vì anh nhận ra cô không vui vì việc của Lạc Băng Uyển, cho nên mới dỗ dành cô thôi.

Đúng vậy, Bùi Dực chính là như vậy. Anh dịu dàng tâm lý như vậy, nhưng mà lại cũng rất bạc tình bạc nghĩa.

Nhưng thật ra bản thân Tô Tử Bảo, cũng cảm thấy cô không có quyền không vui. Dù sao cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, Bùi Dực cũng chưa làm gì nghiêm trọng đến mức bọn họ phải ly hôn.

Tô Tử Bảo buông tay, "Thật sự là em không muốn gì cả, nhưng mà xem ra tổng giám đốc như anh mà không làm chút gì đó, thì sẽ cảm thấy lương tâm bất an?"

"Đúng." Bùi Dực cúi đầu dí sát mặt vào mặt cô, dáng vẻ tươi cười lưu luyến, giọng nói trầm thấp tràn đầy tức giận, "Cho dù em có muốn anh phải bán thân, thì anh cũng sẽ khiến em hài lòng, Tô tổng giám sát."

"Nếu tổng giám đốc Bùi đã nói như vậy, vậy thì em sẽ..." Tô Tử Bảo giương cằm lên, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự sâu xa, "Vậy thì em lại muốn xem xem Bùi tam thiếu của chúng ta, chạy quanh Hải Thành một vòng, anh xem như vậy có phải là rất phong độ không."

Tô Tử Bảo còn cố ý nhấn mạnh những chữ này.

Đừng nói đến Hải Thành, muốn đi một vòng trung tâm nội thành, thì cũng phải mất ít nhất 5 tiếng đồng hồ trở lên.

Quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. 

"Đương nhiên, Bùi Thiếu vẫn còn có lựa chọn thứ hai, đừng nhắc đến việc thưởng nữa, chúng ta về sớm nghỉ ngơi, sáng mai còn phải đến nhà ông." Tô Tử Bảo lãnh đạm nói. Anh muốn dỗ cô, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô phải tiếp nhận sự nuông chiều của anh.

Thật ra, là Tô Tử Bảo đang làm khó Bùi Dực.

Anh thật sự cho rằng cô giống những người phụ nữ của anh ở bên ngoài kia, thấy cô không vui, liền dẫn cô đi mua đồ hiệu, trang sức, thì cô liền lại trở nên vui vẻ mà ở cùng anh sao?

Cô có thể chấp nhận việc anh có mối quan hệ cùng người phụ nữ khác, giống như trước đây đã viết trong hợp đồng, cô sẽ không quản cuộc sống riêng tư của anh, chỉ cần anh đừng có con riêng để ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này, ảnh hưởng đến con đường báo thù của cô, ở trước mặt người khác thì tỏ ra là yêu thương nhau, như vậy là đủ rồi.

Giống như những cặp vợ chồng trên danh nghĩa khác vậy, tôn trọng lẫn nhau.

Anh không cần phải vì người phụ nữ khác mà đến dỗ dành cô, cũng không cần phải để ý đến tâm trạng của cô, chỉ cần hai người tỉnh táo an toàn là được, vậy là đủ rồi.

Cũng không biết là có phải không muốn anh vì người phụ nữ khác mà tới dỗ dành cô, hay chỉ là cô muốn giữ sự tỉnh táo và khoảng cách không nữa, bản thân Tô Tử Bảo cũng không rõ.

Tóm lại, đừng dỗ dành cô, hai người cứ trở về, sáng mai tỉnh dậy sẽ lại là một đôi vợ chồng hạnh phúc không chút chia rẽ, đây chính là ý của Tô Tử Bảo.

Tin là Bùi Dực nghe hiểu được.

Bùi Dực hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt thâm sâu lóe sáng, cô vợ nhỏ của anh đúng là không giống với những người khác.

Làm gì có người phụ nữ nào lại đi từ chối sự chiều mến của người khác chứ? Cô cự tuyệt.

Làm gì có người phụ nữ nào dám hoạnh họe với công tử đệ nhất Hải Thành chứ? Cô dám.

"Em thích là tốt rồi." Bùi Dực khóe môi hơi hơi nhếch, nhìn cô ý cười trong mắt như muốn tràn ra, "Chỉ là anh cảm thấy, chỉ đơn thuần chạy một vòng, còn chưa đủ thành ý. Cũng nên là, ôm em, lượn quanh một vòng mới được."

Nói xong, Bùi Dực đột nhiên ôm ngang người Tô Tử Bảo đứng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, sải bước hướng về đường lớn.

Bùi Tiểu Xuyên ở trên xe nhìn thấy cảnh này từ xa, chỉ dám lái xe ở phía sau đi theo.

Vì vậy trên đường lớn liền xuất hiện một màn vô cùng kịch tính, một người đàn ông anh tuấn ôm một cô gái đi về phía trước, đằng sau có một chiếc xe xa hoa màu trắng đi theo, vừa đi vừa dừng.

Đây có lẽ là chiếc xe thể thao được chạy chậm nhất kể khi được Bùi Dực mua về.

Cánh tay của anh cường tráng mà rất vững chãi, ôm cô dường như chẳng tốn sức chút nào, giống như là ôm một chú mèo nhỏ vậy.

Tô Tử Bảo không có kịp phản ứng đã bị anh ôm vào trong ngực, tại góc độ của cô, vừa vặn có thể trông thấy gương mặt anh tuấn của anh, đường nét sắc sảo rõ ràng, dung mạo cực kỳ bắt mắt, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ giống như được ma quỷ điêu khác nên vậy, trong đôi mắt hẹp dài ẩn chứa hàng vạn ánh sao.

Như vậy đấy, chiếu sáng rạng rỡ.  

Rõ ràng là bị làm khó dễ rồi, vậy mà cũng không nhìn ra chút tức giận nào, trên gương mặt từ trước đến nay đều bình thản xuất hiện một nụ cười tà mị, làm cho mọi người ở xung quanh thấy anh, cũng sẽ bị anh hấp dẫn ngay lần đầu tiên.

"Mau nhìn kìa! Người đàn ông kia đẹp trai quá! Sao lại ôm một cô gái, chiếc xe đằng sau kia đẹp quá, vẫn luôn đi theo bọn họ, nhất định là của anh ấy! Tại sao không ngồi xe nhỉ?"

"Nữ sinh kia thật xinh đẹp, còn xinh hơn cả diễn viên của phim truyền hình. Ồ, cái này không phải là đang quay phim đấy chứ? Sao lại không thấy camera ở xung quanh nhỉ"

"Không giống như quay phim, vì cũng không thấy đạo diễn đâu. Chẳng lẽ là bởi vì muốn ôm về cho lãng mạn sao? Người trong thành thật biết đùa. Nhưng mà, tôi rất hâm mộ, nếu tôi mà được ôm về như vậy, thật sự là hạnh phúc chết mất."

"Ha ha ha, vậy thì người kia phải ôm được đã mới tính."

Chung quanh xuất hiện không ít người vây quanh bình luận, thậm chí chụp hình bọn họ tung lên mạng, mà Bùi Dực không nói một lời, chỉ ôm cô như vậy, cứ dựa theo cô nói, đi xung quanh Hải Thành một vòng.

"Này, Bùi Dực, anh sẽ không định cứ ôm em như vậy, đi chung quanh Hải Thành một vòng đấy chứ?" Tô Tử Bảo nhịn không được hỏi.

Bùi Dực cúi đầu xuống, giọng nói ôn nhu, trầm thấp, lộ ra sự mê hoặc chí mạng, "yes, mywife."

Đúng vậy, vợ của anh.

Nếu như không gặp Bùi Dực, thì cô sẽ không biết vì sao, vì sao lại có một người đàn ông, lại có thể làm cho phụ nữ can tâm tình nguyện đi theo.

Nhưng mà bây giờ, Tô Tử Bảo đã rõ rồi.

Vừa gặp Bùi Dực, là cô đã đổ rồi.

"Được rồi, em nhận thua, chúng ta đừng làm loạn nữa, về nhà thôi." Tô Tử Bảo chủ động ôm lấy cổ của Bùi Dực, nhìn anh, cười vui vẻ.

Không thể không thừa nhận, cô vẫn bị anh dỗ ngọt rồi, hơn nữa cảm giác được cưng chiều như vậy, quả thực là khiến cho người ta cảm thấy mê mệt.

Bùi Dực ngừng bước, "Hả?"

"Là nghiêm túc đấy, em thay đổi rồi, phần thưởng mà em muốn, là cùng Bùi Dực về nhà, chúng ta về nhà." Tô Tử Bảo nghiêm túc gật đầu.

Bùi Dực đi đến ngã tư đường, liền thay đổi phương hướng, đi về phía biệt thự Ngự Thành.

"Được, về nhà."

Bùi Tiểu Xuyên ở trên xe nhìn thấy hai người đi về phái biệt thự, lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán.

Cho dù là có quay về biệt thự Ngự Thành, thì cũng phải đi hết hơn nửa giờ, hơn nữa sau khi vào biệt thự, lại không ngoài ý muốn mà gặp không ít các công tử trong giới thượng lưu.

"Ồ? Đây không phải là Bùi Thiếu sao, sao lại ôm phụ nữ... Ahhh, là Tô Tử Bảo, sao sau lưng còn có một chiếc xe, thật là kỳ lạ." Triệu Lâm Ngữ buồn bực nói.

Triệu Viện Viện tức đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vậy thì có sao chứ, không phải là tiện nhân Tô Tử Bảo muốn ở trước mắt mọi người khoe khoang Bùi Dực đối tốt với cô ta thế nào sao? Sĩ diện cái con khỉ! Có xe không ngồi! Lúc tôi cùng Bùi Dực thân mật, cô ta còn không biết đang ở chỗ nào!"

"Viện Viện chị đừng nóng giận, bọn họ cũng đã kết hôn, cũng chẳng còn cách nào khác." Triệu Lâm Ngữ có vẻ khó xử. Lần trước Tô Tử Bảo hung ác như vậy, cũng khiến cho cô ta có vài phần kiêng kị.

Triệu Viện Viện hung dữ nói, "Lần trước hại tôi, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta đâu! Kết hôn thì sao, sau khi kết hôn liền li hôn còn ít sao? Bùi Dực là của tôi, tôi nhất định sẽ cướ về!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top