Chương 126+127+128: Tiệc ăn mừng của Đế Tước
Cao ốc Thế Kỷ, nhà hàng tầng hai.
Một đám lãnh đạo cấp cao của Truyền thông Đế Tước, cùng chủ sáng tạo bộ phim 《 thanh xuân tế niên 》ngồi ở một bàn, Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực ngồi ở phía trước, dựa vào số liệu thống kê của phòng bán vé, và kỳ hạn đã hẹn trước với bố cũng đã đến hạn, giờ đây không còn phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa.
Tô Tử Bảo cũng cảm thấy yên tâm, cùng mọi người ăn cơm uống rượu, vô cùng náo nhiệt.
Bùi Dực những ngày này vẫn luôn ở bên cạnh Tô Tử Bảo, nếu như không phải do anh quá chú ý đến cô, Tô Tử Bảo chắc chắn sẽ giống như kiếp trước, vì viết phương án mà có thể hai ngày hai đêm không ngủ, quên ăn, nhưng mà vì Bùi Dực đại thiếu gia đang ở đây, đừng nhìn Tô Tử Bảo ở trước mặt người ngoài uy phong, thực ra cô cứ ở trước mặt anh thì liền trở nên lúng túng không biết phải làm sao, đều bị anh làm cho mất hết tất cả sự kiêu ngạo.
"Bùi Dực, cám ơn anh." Tô Tử Bảo nâng chén rượu lên, nhìn về phía anh. Vào lúc này, người mà cô muốn cảm ơn nhất chính là anh.
Cám ơn anh đã cho cô cơ hội để tiến vào truyền thông Đế Tước, trừ anh ra thì còn có ai dám để một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như cô vào "Làm loạn" chứ?
Cám ơn anh đã cho cô quyền lợi và sự tín nhiệm lớn như vậy, trừ anh ra thì làm gì có ai để cho một người nổi tiếng vô dụng làm tổng giám sát chứ?
Cám ơn anh vì mỗi lần cô nguy hiểm anh đều xuất hiện, từ vụ việc của Hàn Ly ở buổi hôn lễ, đến lần thử váy ở tầng mười bảy.
Cám ơn anh mỗi lần đều có thể cho cô thứ cô cần, từ việc ký hợp đồng với Bùi Thi Thi, đến việc đi thăm bố mẹ của cô, còn có cái USB kia nữa.
Tuy rằng anh là công tử đào hoa nhất Hải Thành, tuy rằng anh phong lưu không kiềm chế được, phụ nữ nhiều như một hậu cung ba nghìn giai nhân, tuy rằng có những lúc anh vì người phụ nữ khác mà thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mà, đời này kiếp này, anh là người đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy.
Tô Tử Bảo không dám yêu, trừ báo thù ra, nếu như đời này thật sự cứ như vậy gả cho người đàn ông này làm vợ, cô giờ này khắc này, cũng cảm thấy, trừ anh ra, cô cũng không muốn ở cùng cả đời với ai khác.
Bùi Dực cầm ly rượu vang lên nhẹ nhàng cụng ly với cô, nghiêng về phía trước tới gần bên tai của cô, hạ giọng mập mờ nói, "Em không cảm thấy, sự cảm ơn lớn nhất mà một người phụ nữ dành cho một người đàn ông, nên là ở trên giường sao?"
Tô Tử Bảo nhìn thấy nhiều người như vậy, may mà mọi người không nghe thấy, đành phải ở dưới đáy bàn đá anh một cước, "Lưu manh!"
"Nếu như em không muốn lên giường cùng anh, vậy thì đừng nói cảm ơn nữa, nếu không anh sẽ hiểu lầm đấy." Bùi Dực nhẹ nhàng uống một hớp rượu vang, thanh âm lười biếng mà lộ ra một tia trêu chọc.
Tô Tử Bảo lúc này mới cắn môi cúi đầu, nhưng mà hai gò má lại đỏ ửng lên.
Thì ra ý của anh là, cô không cần phải nói những lời cảm ơn khách khí như thế với anh. Nếu nói cám ơn, vậy thì cứ cảm ơn trên giường đi.
Tại sao lại cảm thấy cái tên lưu manh này lúc này đây lại ấm ấp đến vậy?
"Tô tổng giám sát, tôi mời cô." Lữ Tâm lôi đứng người lên, hướng về phía Tô Tử Bảo giơ ly lên, "Trước kia đắc tội nhiều lần, lần này nhờ có Tô tổng giám sát bất kể hiềm khích lúc trước, cứu vãn nguy cơ, bằng không thì tôi thật sự khó mà tránh khỏi tội. Cám ơn Tô tổng giám sát, tôi cạn trước!"
Tô Tử Bảo cùng cô uống cạn, cười nói, "Lữ trưởng phòng khách khí rồi, chúng ta dù gì cũng là cùng ngành, sau này vẫn còn phải phiền cô phối hợp với tôi nhiều hơn nữa."
"Đương nhiên rồi!" Lữ Tâm Lôi không hề hai lời.
Bùi Dực ở một bên cười cười, cô vợ nhỏ của anh, bây giờ đã thu phục được những nhân viên cấp cao mà trước đây không chào đón mình rồi.
"Tô tổng giám sát, tôi cũng mời cô!" Trương Tấn đứng dậy, tự đáy lòng nói, "Cảm ơn cô, lời nói của con người thật đáng sợ, cô vất vả rồi."
Tô Tử Bảo giơ lên chén rượu nói, "Về sau còn phải nhờ đạo diễn vất vả nhiều, quay nhiều phim, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đây là điều đương nhiên."
"Tô tổng giám sát, tôi nhất định phải kính cô một ly! Nếu như không phải là cô, tôi thật sự không biết mình sẽ như thế nào." Y Mỹ Thiến nói đến đây, trong hốc mắt lại long lanh ngập nước.
Một nghệ sỹ mới ra mắt lại bị nói là không có kỹ năng diễn xuất mà lại bị dùng luật ngầm, vậy là coi như tiền đồ của bản thân cũng mất luôn rồi.
Tô Tử Bảo cười khích lệ nói, "Về sau phải quay được bộ phim hay hơn nữa. Khiến cho lúc mọi người nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Y Mỹ Thiến cô, cũng có thể trông thấy được thực lực của cô. Dùng thực lực để nói chuyện!"
"Ừ!" Y Mỹ Thiến nghiêm túc gật đầu.
Quý Húc Dương cười hì hì giơ lên chén rượu nói, "Tôi ra mắt lúc còn chưa biết nhiều, một chén này, phải kính Tô tổng giám sát!"
"Mọi người hết người này đến người khác lên, thật là muốn chuốc say tôi sao?" Tô Tử Bảo nói đùa, tiếp theo liền uống hết một ly.
Bùi Dực vỗ vỗ bờ vai của cô, cười nói, "Đừng sợ, em uống say rồi anh sẽ ôm em về."
Tô Tử Bảo trừng mắt liếc Bùi Dực, nhưng mà đúng là, có anh ở đây, cô có thể buông lỏng sự căng thẳng, cảnh giác.
Nếu là cùng người khác uống rượu, cô đều sẽ có vài phần cẩn thận, không dám uống nhiều, cũng không dám uống say, sợ sẽ bị người khác nói, sợ sẽ rơi vào cạm bẫy của ai đó, cũng sợ bản thân uống quá nhiều sẽ nói những lời không nên nói.
Nhưng mà Bùi Dực ở đây, cô không còn phải lo lắng những thứ này nữa. Cho dù có uống say, thì cũng có anh ấy ở đây.
Đại khái, đây chính là cảm giác an toàn.
"Đúng vậy, có Bùi Thiếu ở đây, Tô Tử Bảo cô còn sợ gì chứ?" Tống Anh Kiệt cũng tham gia náo nhiệt, mời rượu nói, "Cạn ly, đây là lần đầu tiên tôi bội phục một người phụ nữ như vậy, Tô Tử Bảo, cô thật sự là uy vũ khí phách, làm rất tốt!"
Tô Tử Bảo đụng ly với anh, cười tươi như hoa, "Cảm ơn."
Đêm nay, mọi người uống hết sức vui vẻ, không say không về.
Sau nửa đêm, Bùi Dực đỡ Tô Tử Bảo uống say khướt tiến vào phòng khách, cơ thể của cô nhẹ như một chú mèo vậy, có thể cảm nhận được cô vô cùng gầy.
Mấy ngày gần đây bận việc về bộ phim, hình như cô lại gầy đi một chút rồi.
Trước kia đều là Bùi Dực đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, uống say về Tô Tử Bảo lại chăm sóc anh. Hôm nay phải tiếp đãi nguyên một đám, Bùi Dực tửu lượng rất tốt, lại không uống quá nhiều, vì vậy vô cùng tỉnh táo.
Tô Tử Bảo uống say rồi rất yên tĩnh, không nôn không lè nhè, chỉ là yên lặng ngủ. Giống như một con mèo nhỏ vậy.
Bùi Dực ngồi ở bên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, tự nói, "Gầy rồi. Phải bồi bổ nhiều một chút."
Tô Tử Bảo trong lúc mơ màng cảm nhận được có tay của người nào đó đang ở trên mặt của mình, liền nghiêng đầu cọ xát, ôm tay của anh không buông.
Bùi Dực không khỏi phì cười, không làm gì cả, cứ lẳng lặng ngồi ở bên giường trông chừng cô như vậy.
Lấy điện thoại ra đặt lên đầu giường, một loạt cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là Lạc Băng Uyển.
Mà lúc Bùi Dực rút điện thoại ra, màn hình điện thoại lại sáng lên. Bởi vì không biết đã chỉnh thành thành yên lặng từ lúc nào, vì vậy Bùi Dực cũng không có chú ý tới điện thoại.
Đồng hồ treo trên tường đã là ba giờ sáng.
"Bùi Dực, anh ở đâu?" Lạc Băng Uyển ở đầu bên kia điện thoại, giọng như vừa mới uống rượu, không tỉnh táo như bình thường.
Bùi Dực lạnh lùng nói, "Nhà."
"Ở cùng với ai? Tại sao không nghe máy." Lạc Băng Uyển lại hỏi.
Bùi Dực ngữ khí vẫn không đổi như trước, "Vợ của tôi."
"Đang làm gì?" Lạc Băng Uyển ngây ngốc hỏi.
Bùi Dực ngữ khí nguội lạnh, "Cô cảm thấy ở trên giường còn có thể làm gì đây."
"Rầm!"
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng rơi xuống, tiếp theo chính là tiếng tít tít kéo dài.
Hơn nửa đêm rồi, Bùi Dực mới nhớ tới bản thân vừa rồi quên hỏi cô đang uống rượu ở đâu? Ở cạnh ai, có an toàn không? Lại gọi qua, vẫn luôn không liên lạc được.
Bùi Dực nhìn Tô Tử Bảo trầm mặc thật lâu, rút bàn tay bị cô nắm thật chặt ra đi ra ngoài, nói với người nữ giúp việc, "Chăm sóc tốt cho Thiếu phu nhân. Ngày mai chuẩn bị một chút điểm tâm để bồi dưỡng. Có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi."
Nói xong, Bùi Dực đổi điện thoại thành chế độ có chuông.
"Vâng, Thiếu gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top