Chương 120+121+122: Sự khủng hoảng truyền thông của Tô Tử Bảo

Truyền thông Đế Tước, văn phòng tổng giám sát.

Bùi Dực nhìn Tô Tử Bảo, trên gương mặt anh tuấn vẫn giữ nguyên nét bình thản, "Nhìn dáng vẻ của em, hình như chẳng lo lắng gì cả. Lẽ nào có thể giải quyết sao?"

Tô Tử Bảo cầm lấy mấy phần tài liệu, vừa đọc vừa nói, "Phải thử mọi cách thôi, kỳ hạn hai tháng sắp tới rồi, em cũng đã bàn bạc xong với Thẩm Hề rồi, bây giờ chỉ cần có tiền đầu tư là có thể bắt đầu hợp tác. Lúc này không thể mắc sai lầm được."

Kiếp trước cô ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, nếu như chỉ có như vậy mà cô cũng không kiềm chế được, thì cô cũng không xứng để làm một người lên kế hoạch cao cấp trong giới.

Lúc trước giải trí Vân Đình có thể từ một công ty nhỏ mà trở nên lớn mạnh, những chuyện mà cô phải trải qua còn ít sao? Những lần cô phải giải quyết khủng hoảng truyền thông còn ít sao?

Cho dù có xuất hiện bất cứ sự khủng hoảng nào, cho dù cục diện có tồi tệ đến đâu, Tô Tử Bảo cũng sẽ không bao giờ thể hiện cảm xúc lên nét mặt, bởi vì cô là người dẫn đầu, người dẫn đầu phải có được sự trấn tĩnh, thì nhân viên ở dưới mới không trở nên hoảng loạn.

Tô Tử Bảo kỳ thật không hề mạnh mẽ, mà sự đối phó với những thứ này, đã là một sự bản năng mà cô có được từ sự nhiệm chức của kiếp trước.

Đây là thuộc về bản năng của Tô Tử, Tô Tử Bảo vừa mới nhậm chức đương nhiên không thể có được, cũng chẳng trách Bùi Dực sẽ cảm thấy kỳ lạ. 

"Nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy, thì thật sự là anh sẽ cảm thấy vợ anh đúng là một thiên tài." Bùi Dực vươn tay, búng nhẹ vào trán cô, trong đôi mắt thâm trầm chứa đựng sự vui vẻ, "Đừng sợ, cho dù có không giải quyết được, thì không phải là vẫn còn anh ở đây sao?"

Tô Tử Bảo đem tài liệu vừa mới tìm ra ôm vào trong ngực, hướng về phía anh nở một nụ cười tươi tắn, "Tuy rằng câu này của Bùi thiếu anh, đối với em mà nói chẳng có tác dụng gì, nhưng mà ở thời điểm này thật đúng là là... Cám ơn anh."

Cô nhẹ nhàng ôm anh một cái, đi ra khỏi cửa phòng làm việc, xuống dưới lầu bắt đầu cuộc họp.

Bùi Dực nhìn bóng lưng của cô lúc rời đi, bên môi hơi nhếch lên, "Khó khăn lắm mới có một lần muốn ra tay, vậy mà lại bị vợ khinh thường rồi."

Vậy để anh xem cô sẽ giải quyết thế nào.

"Bùi Thiếu, công ty nhận Tạ Văn Văn chính là công ty giải trí Vân Đình." Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói của Tống Anh Kiệt.

Đôi mắt hẹp dài của Bùi Dực khẽ híp lại, toát ra một vệt ánh sáng lành lạnh, giải trí Vân Đình, Hạ Thừa Diệp, Hạ gia.

Lúc Tô Tử Bảo đi vào phòng họp, người ở bên trong ngay đến cả Lữ Tâm lôi vẻ mặt ai nấy đều lo lắng, thấp thỏm.

"Trước tiên tôi phải điều tra rõ một vài vấn đề, đầu tiên là nơi bắt nguồn của video này, Trương đạo diễn, ông có thể giải thích rõ ràng không?" Tô Tử Bảo sau khi ngồi xuống, liền nói với Trương Tấn đầu tiên.

Trương Tấn giận đến nỗi mặt mày xanh mét, lúc này mới miễn cưỡng nói, "Những thứ này đều là quay ở ngoài trường quay, sẽ chọn một vài cảnh để làm cảnh hậu trưởng, tôi cùng các diễn viên đều rất trong sạch, tôi đã quay phim cả một đời rồi, tôi sẽ không để những chuyện như vậy hủy hoại thanh danh của mình! Bên trong chỉ quay cảnh tôi cùng Y Mỹ Thiến nói đùa với nhau, tôi cùng Cam Tuấn, Tạ Văn Văn cũng đều như vậy với nhau, tôi không thẹn với lương tâm!"

"Đạo diễn Trương đừng giận, tôi không cho rằng những gì Tạ Văn Văn nói là sự thật, ông vẫn luôn là đạo diễn của công ty chúng tôi, tôi đương nhiên cũng tin chúng ta đều là người một nhà. Chỉ là hiện tại bây giờ phải tìm ra ai là nội ứng trước. Chỉ có người trong nội bộ công ty của chúng ta mới có thể có những cảnh ngoài lề này, mới có thể chỉnh sửa ra một video để đánh lừa dư luận như thế này." Tô Tử Bảo trấn an nói.

Nếu như Trương Tấn thật sự có gì đó cùng với Y Mỹ Thiến, vậy thì những thứ được tung ra không phải cảnh giường chiếu thì cũng phải là những hình ảnh thân mật, chứ không phải là những cảnh đứng gần nhau để nói lời bông đùa chắp vá, chẳng lẽ lúc cô đùa giỡn lại còn phải cách cả thước sao? Cái kia chỉ là đùa giỡn thôi. Mà Y Mỹ Thiến phải quay đi quay lại nhiều lần cũng là điều rất bình thường, làm gì có nghệ sỹ mới nào mới quay phim mà không phải quay đi quay lại?

"Vậy thì không biết rồi, nhiếp ảnh gia, nhà biên tập, bao gồm một số người trong nội bộ công ty, đều có thể có được những cảnh ngoài lề này." Sắc mặt của Trương đạo diễn lúc này mới trở nên ôn hòa một chút, sự tín nhiệm của sếp cũng đã trấn an ông rất nhiều.

Tô Tử Bảo nhìn về phía Lữ Tâm Luy, "Việc tuyên truyền cho bộ phim sắp lên sóng là do cô sắp xếp, việc bố trí buổi lễ ra mắt phim cũng là do một tay cô xử lý, bây giờ không phải là cô nên giải thích một chút cho tôi sao?"

"Tôi... Tôi cũng không biết." Lữ Tâm Lôi sắc mặt xám xịt, "Tôi rõ ràng đã lấy bộ phim đúng cho Bùi Tây Lễ, không nghĩ tới lúc phát lên lại không phải là bộ phim ấy."

Tô Tử Bảo lại nói, "Vậy cô cảm thấy Bùi Tây Lễ có thể có được đoạn video ngoài lề đó sao?"

"Có thể." Lữ Tâm Lôi gật đầu, đột nhiên trong mắt phát sáng nhìn Tô Tử Bảo, "Tổng thanh tra... Cô tin rằng không phải là do tôi làm?"

Đây là lần đầu tiên cô thành tâm thành ý gọi một tiếng tổng thanh tra. 

Tô Tử Bảo nhàn nhạt nói, "Cô thất trách, cũng chưa phản bội công ty. Nếu như cô thật sự phản bội, vậy thì bây giờ cô cũng không còn ngồi được ở đây đâu."

Mọi người lúc này mới phát hiện, Bùi Tây Lễ không có ở đây. Chẳng lẽ tổng thanh tra đã xác định chính là Bùi Tây Lễ đã đổi đoạn phim?

"Tôi vừa rồi lật qua tài liệu mới phát hiện Bùi Tây Lễ thì ra vẫn còn ở công ty của chúng ta, lúc ấy không phải tôi đã sa thải anh ta rồi sao?" Tô Tử Bảo giơ tập tài liệu trong tay lên, "Lữ Tâm Luy, cô gọi anh ta vào phòng chiến lược, vậy mà không hề nói cho tôi biết một tiếng?"

Lữ Tâm Lôi lúng túng nói, "Là tập đoàn Bùi thị gọi đến, hơn nữa Bùi Tây Lễ chỉ là một nhân viên bình thường, bình thường phải đến buổi họp cuối tháng mới phải báo cáo, buổi họp cuối tháng trước, tôi quên..."

Nhưng thật ra là Bùi Tây Lễ lo là sẽ khiến cho Tô Tử Bảo chú ý, liền cố ý nói trước mặt Lữ Tâm Luy, sợ Tô Tử Bảo đối với hắn có địch ý, cho nên xin Lữ Tâm Lôi đừng báo cáo vội.

Mà Lữ Tâm Lôi muốn qua lại thân thiết với tập đoàn Bùi thị bên kia, lại không thuận mắt với Tô Tử Bảo, cho nên mới không nói, thế cho nên Tô Tử Bảo mãi đến hôm nay mới biết Bùi Tây Lễ thì ra vẫn còn ở công ty.

"Được lắm. Theo tôi được biết, thì hội đồng quản trị của tập đoàn Bùi thị chỉ có quyền khoa tay múa chân với hai công ty Ngự Thành và Thịnh Thế, với những công ty nhỏ như truyền thông Đế Tước, Tổng giám đốc sẽ là người có toàn quyền quyết định và khống chế công ty, nói một cách khác, truyền thông Đế Tước chính là công ty của Bùi Dực, tập đoàn Bùi thị thì có sao chứ? Cho dù Bùi Kỳ Thành có tự mình tới đây thì cũng không thể sắp xếp vị trí nhân viên trong công ty chúng ta được. Chào hỏi thì sao? Một người đi cửa sau như trưởng phòng Lữ lại dám ăn nói hùng hồn như vậy? Căn cứ vào việc này, trưởng phòng bộ phận nhân sự ngày mai viết cho tôi một bản báo cáo, còn có 《 thanh xuân tế niên 》 xảy ra sai sót như vậy, phiền Lữ trưởng phòng cũng viết một bản báo cáo cho tôi." Tô Tử Bảo nói mà mặt không biểu cảm.

Tô Tử Bảo chưa nói sa thải, điều này khiến cho Lữ Tâm Lôi nhẹ nhàng thở ra.

"Tô tổng giám sát, Tạ Văn Văn cái kia đều là vu oan, tôi thật sự không có làm như vậy." Y Mỹ Thiến từ lúc ở trong phòng chiếu phim đi ra vẫn luôn khóc đến tận bây giờ, một đại mỹ nhân khóc đến sưng đỏ cả hai mắt.

Tô Tử Bảo hướng về phía cô an ủi gật gật đầu, "Tôi biết. Đạo diễn Trương, phiền ông đưa hết các cảnh ngoài lề của bộ phim cho tôi, phòng điện ảnh đi mời một nhà biên tập tốt nhất đến đây."

"Tô tổng giám sát cũng muốn cắt một đoạn video?" Trương Tấn nghi ngờ nói, "Điều này được không?"

Tô Tử Bảo tự nhiên nói, "Muốn bôi đen một bộ phim thật sự là rất đơn giản, cho dù là Tạ Văn Văn tung tin đồn thất thiệt, đánh lừa dư luận, thì những người kia cũng thà rằng tin là có, cái này là nhân tính, vẫn luôn lấy ác ý phỏng đoán người khác. Nếu như chúng ta đứng đắn lên tiếng thanh minh thì bọn họ sẽ không tin, truy cứu trách nhiệm giao cho bên pháp luật xử lý cần thời gian mà lúc đó thì phim cũng hết thời gian lên sóng rồi, cho dù có khôi phục lại được danh dự thì cũng khó có thể cứu vãn được tổn hại lần này. Đã như vậy, chúng ta sẽ tự bôi đen, màu đen đến nỗi sẽ tự nhiên trắng."

"Bị bôi nhọ cũng không cần căng thẳng, tâm tính nới lỏng, coi như Tạ Văn Văn cùng người ở phía sau cô ta giúp chúng ta lăng xê. Chỉ cần không phải là kiểu bôi nhọ đến nỗi mọi người không muốn nhắc đến bộ phim này, thì không cần biết là mọi tin Tạ Văn Văn hay là chúng ta, mục đích của chúng ta chính là tạo chủ đề để thảo luận, làm cho mọi người nguyện ý đi vào rạp chiếu phim."

"Tất cả mọi người đừng lo lắng, sự việc vẫn còn chưa tồi tệ đến nỗi đấy."

Tất cả mọi người nhìn người phụ nữ vừa trẻ trung vừa xinh đẹp này, nụ cười ưu nhã thong dong, phân tích và giải quyết mọi việc rõ ràng đâu vào đấy, giống như việc gì cũng có thể giải quyết vậy.

Chỉ một phần khí phách này, liền khiến cho bao nhiêu trưởng phòng đều trở nên an tâm vài phần.

Ngay đến cả Lữ Tâm Lôi cũng cảm thấy tự thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top