Chương 105+106+107: Vợ đừng sợ, có anh ở đây

"Cứu với! Có ai không, cứu với!" Tô Tử Bảo lớn tiếng kêu cứu, hy vọng có thể khiến cho người ở phía ngoài chú ý, nhưng mà trong nội tâm đã trở nên tuyệt vọng rồi.

Vừa rồi cô phát hiện ra bên ngoài không có ai, ngay cả em gái mình cũng không thấy đâu nữa.

Là có người đang cố ý hại cô!

"Ở đây không có ai đâu, cô hét cũng vô dụng, nhân viên phục vụ đều bị điều đi rồi." Nhân viên an ninh kia cười hắc hắc, lộ ra một cái răng vàng, "Trong này có lắp cameras, anh đây sẽ cùng em quay một bộ phim av phiên bản người thật, anh đây còn chưa được thử xem liệu những thiên kim đại tiểu thư các em có phải rất mềm mại, non nớt hay không, hặc hặc..."

Tô Tử Bảo đá một cước vào chân hắn, nhưng đối phương dù gì cũng là đàn ông, khỏe hơn Tô Tử Bảo nhiều.

"Xoẹt!" Áo cô bị hắn xé rách một mảnh lớn, lộ ra một bờ vai trắng như tuyết, da thịt bóng loáng kích thích tên bảo vệ đến nỗi hai mắt hắn đỏ ngầu lên.

Tô Tử Bảo dường như đã trở nên tuyệt vọng, lúc này cô chỉ nghĩ là cùng lắm thì cùng tên khốn kiếp này đồng quy vu tận, chứ tuyệt đối không để hắn đạt được ý muốn, nhưng mà sự sợ hãi trong lòng lại không kiềm chế được mà dần dần lan rộng ra.

"Ầm!" 

Ngay đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì phòng thử đồ bị người khác đá văng ra, Bùi Dực từ trên trời giáng xuống.

Anh xông tới đấm một quyền lên mặt tên bảo vệ, tên bảo vệ nhìn thì có vẻ khỏe mạnh vạm vỡ nhưng mà căn bản cũng không phải là đối thủ của Bùi Dực, động tác của anh đều là những chiêu thức trong quân đội, đánh tên bảo vệ kia đến nỗi hắn nôn ra máu mà ngã nhào trên đất.

Hai vệ sĩ đi theo Bùi Dực cũng xông vào đè tên bảo vệ xuống, trói lại.

Tô Tử Bảo ôm lấy vai mình ngồi vào một góc hốc mắt phiếm hồng, Bùi Dực cởi áo khoác của mình che lên chỗ áo bị xé rách của cô, ôm cô an ủi, "A Tử, đừng sợ, không sao rồi."

"Bùi Dực!" Tô Tử Bảo ôm chặt anh, gắt gao cắn môi, toàn thân không kìm chế được mà khẽ run rẩy.

Bùi Dực nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, "Vợ đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt đặt ở trên người tên bảo vệ kia, thì tràn đầy sự tàn nhẫn.

Cho dù có trùng sinh một đời, cô cũng chỉ là một người phụ nữ, lúc trước thiếu chút nữa thì bị Hàn Ly có hành vi khiếm nhã cũng chỉ cảm thấy là bản thân mình đã quá sơ suất, lỗ mãng, hiện tại lúc này đây, đang yên đang lành đi dạo phố mà cũng có thể phát sinh loại chuyện này, quả thực là tai bay vạ gió.

Tô Tử Bảo lúc này vẫn chưa hết kinh sợ đang nằm ở trong lòng của Bùi Dực để lấy lại nhịp thở bình thường, cô cũng chỉ là một người vừa được trùng sinh, mới vừa rồi bị dọa, không có chút nào chuẩn bị.

Hiện tại tỉnh táo lại, sự kinh sợ trong ánh mắt Tô Tử Bảo dần dần tan ra, lúc này trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tàn nhẫn giống như Bùi Dực.

"Chị, có chuyện gì vậy?" Tô Gia Hân đi tới, vẻ mặt kinh ngạc, "Sao anh rể lại ở đây? Ơ, nhân viên phục vụ ở đây đâu hết rồi? Người bảo vệ này là ai vậy?"

Tô Tử Bảo biết rõ Tô Gia Hân sẽ không bán đứng mình, hỏi, "Vừa nãy là ai gọi em đi thế?"

"Vừa rồi Liễu Thiên Thiên đi ngang qua đây, cứ một mực kéo em đi xem giúp một bộ quần áo." Tô Gia Hân bất mãn lầm bầm, "Nhìn hết bộ này đến bộ kia, đúng thật là phiền phức. Khó lắm mới thoát được khỏi cô ta để đến đây. Chị, có chuyện gì vậy?"

Tô Tử Bảo hít sâu một hơi, "Không có việc gì, đừng lo lắng. Bùi Dực, chúng ta đến chỗ khác xử lý. Còn nữa trong phòng thử đồ ở đây có cameras."

"Đi tìm camera." Bùi Dực ra lệnh cho hai người vệ sĩ, "Kiểm tra từng phòng, chụp ảnh lấy chứng cứ."

"Vâng, Bùi Thiếu!"

Bùi Dực ôm Tô Tử Bảo nói, "Tới tầng thượng."

Cao ốc Thế Kỷ có hơn năm mươi tầng, đây là lần đầu tiên Tô Tử Bảo lên tầng thượng, lúc này cô mới phát hiện thì ra tầng thượng của cao ốc Thế Kỷ thì ra lại là một phòng lớn bao gồm phòng ngủ phòng khách và phòng thử đồ xa hoa đến vậy.

Bên trong thiết kế rất nguy nga lộng lẫy, so với những " căn phòng cho tổng thống" còn cao hơn một bậc, nhưng mà Tô Tử Bảo lúc này cũng không có tâm tình để quản những thứ này. 

"Là ai sai khiến anh làm như vậy?" Tô Tử Bảo quát hỏi. 

Tên bảo vệ kia nhất quyết gánh hết tội lỗi, "Tôi nhìn thấy cô nên nổi lên sắc dục, không ai sai khiến tôi hết." 

"Kéo hắn xuống dưới, đánh tới khi nào hắn nói thật thì thôi, đừng đánh chết là được." Bùi Dực nói thẳng. Hai người vệ sĩ liền lập tức kéo tên bảo vệ kia đi.

Tô Tử Bảo nhìn về phía Tô Gia Hân, "Ai biết em hôm nay sẽ tới đây mua quần áo? Thẻ quần áo của em, có phải chỉ có hiệu lực khi dùng ở tầng mười bảy không."

"Không ai biết em sẽ đến đây, nhưng mà thẻ mua sắm kia đúng là chỉ dùng được ở tầng mười bảy." Tô Gia Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Bùi Dực nhìn Tô Tử Bảo, thản nhiên nói, "Toàn bộ cửa hàng ở tầng mười bảy đều là của Liễu gia."

Liễu gia!

Hơn nữa Liễu Thiên Thiên vừa mới xuất hiện liền cố ý dẫn Tô Gia Hân đi, rất rõ ràng là Liễu Thiên Thiên làm.

"Gia Hân, bây giờ em gọi điện thoại cho mẹ, hỏi xem thẻ mua sắm này, có phải là do người của Liễu gia tặng không." Trong mắt Tô Tử Bảo hiện lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị.

Tô Gia Hân cũng ý thức được tình hình, vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Tuyết Kiều xác nhận, vẻ mặt khiếp sợ, "Chị, chị đoán đúng rồi, là dì Liễu tặng cho mẹ."

Đúng là Liễu Thiên Thiên! Nhưng mà tại sao cô ta lại đối phó với mình? Cô ta có hận thì cũng nên hận Tô Lệ Nhã và Hàn Ly chứ, mình đâu có đắc tội cô ta?

Đợi đã nào...! Cô ta sẽ không coi chuyện xuân dược, là do mình cố ý hãm hại cô ta chứ?

Đúng lúc này, hai người vệ sĩ tiến lên nói, "Bùi Thiếu, hắn khai rồi, là Liễu Thiên Thiên sai anh ta làm, nghe nói là muốn báo thù, cùng với Liễu Thiên Thiên còn có một người phụ nữ tên là Tô Lệ Nhã, những thứ khác anh ta không biết gì."

Đúng thật là nực cười, Liễu Thiên Thiên trúng xuân dược của Tô Lệ Nhã, vậy mà lại quay ra trách mình, muốn tìm người cưỡng bức mình để báo thù?

"Bọn hắn tính đợi khi camera quay lại được, liền tung lên mạng, làm cho Bùi phu nhân thân bại danh liệt. Tên bảo vệ này là vì tiền, là nhận tiền làm việc." Vệ sĩ lại nói.

Tô Gia Hân lúc này mới hiểu ra là đã xảy ra chuyện gì, thét to, "Liễu Thiên Thiên con mẹ nó khốn kiếp, chị, giết chết tiện nhân này, cô ta vậy mà lại dám ra tay với chị! Chị cũng không làm gì có lỗi với cô ta, lần trước sinh nhật cô ta chị còn đặc biệt tới tham gia, sao cô ta có thể như vậy chứ! Cho dù là có muốn gả cho Tô Trấn Triết thì cũng không thể không biết phân biệt thị phi như vậy được!"

"Lần trước chị ở KTV còn giúp đỡ cô ta, xem ra cô ta chẳng có chút cảm kích nào cả." Sự chán ghét trong mắt Bùi Dực cực kỳ rõ ràng, nhìn về phía Tô Tử Bảo, "Định làm như thế nào?"

Tội danh cưỡng bức bất thành nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho tên bảo vệ kia khổ sở một chút, thật sự là không làm gì được Liễu gia.

Tô Tử Bảo bên môi câu dẫn ra một vòng cười lạnh, "Liễu Thiên Thiên, được lắm, tôi vốn không định đối nghịch với cô, ngay đến cả chuyện ở KTV lần trước tôi còn giúp cô. Cô đã bất nhân, vậy cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Bùi Thiếu, chuyện phát sinh ở phòng thử đồ ngày hôm nay, xử lý tên bảo vệ kia trước đã, sau đó bịt miệng, đừng để mọi chuyện được truyền đi. Về phần Liễu Thiên Thiên, em có cách để đối phó cô ta."

"Được." Bùi Dực hướng về phía hai người vệ sĩ nháy mắt ra dấu, "Khiến cho hắn vĩnh viễn câm miệng." 

Hai người vệ sĩ kia đều đi xuống.

"Bùi Dực, trong ổ cứng điện thoại hay máy tính, di động của Hàn Ly đều có một đoạn video, chính là đoạn video của anh ta cùng Liễu Thiên Thiên vào đêm đó. Hàn Ly hôm nay còn gọi điện cho em, nói là sẽ đổi đoạn video kia để lấy được sự giúp đỡ của em. Bây giờ người của Liễu gia có lẽ vẫn chưa biết chuyện về đoạn video, Hàn Ly đã phải vào cục cảnh sát, có thể lấy được đoạn video kia của anh ta không?" Tô Tử Bảo hỏi.

Vốn dĩ sáng nay cô còn không có hứng thú với đoạn video kia, nhưng mà Liễu Thiên Thiên cô đã tìm đường chết như vậy, vậy thì tôi đây đành phải giúp cô thôi.

"Để anh bảo Hứa Phàm lần theo thông tin của hắn, chỉ cần chưa bị tiêu hủy, thì sẽ có thể tìm được." Bùi Dực trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng nghiêm nghị.

Tô Tử Bảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối với Tô Gia Hân nói, "Gia Hân, chuyện này hôm nay về chỉ có thể nói với mẹ, để cho mẹ cũng đề phòng Liễu gia, còn lại đừng nói với ai khác. Bọn họ đã hạ thủ với chị rồi, không biết đến lúc nào sẽ có ý đồ xấu với em và bố, về sau mọi người ra ngoài nhất định phải có vệ sĩ đi cùng. Em ở trước mặt Liễu Thiên Thiên cùng Tô Lệ Nhã thì cứ coi như là chưa xảy ra chuyện gì, đừng để lộ ra điều gì, đợi đến lễ đính hôn của bọn họ, chúng ta sẽ đến dự, chị phải tặng cho bọn họ một món quà thật lớn, phải đáp lại sự chiếu cố của Liễu Thiên Thiên ngày hôm nay."

Nói xong câu này, ngữ khí của Tô Tử Bảo cũng dần trở nên lạnh băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top