Tiết tử


Bởi vì đã dùng thuốc trầm cảm quá liều, cho nên tôi đã thấy chính mình ở trên giường dần dần lạnh đi. Tôi đã không thể chui vào thể xác của chính mình nữa mình.

Xung quanh không có ai cả, tôi đã ngồi bên cạnh thi của chính mình mười lăm ngày rồi.

Những viên thuốc vương vãi khắp nơi, đồ đạc cũng chẳng gọn gàng.

Đến ngày thứ hai mươi, một người đàn ông mở cửa phòng tôi ra, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoảng sợ.

Tôi không kì vọng gì lắm, chỉ mong anh ta có thể an táng tôi tử tế, để tôi có thể đi đầu thai được rồi.

Nhờ người đàn ông này, tôi đã có thể nhẹ nhàng tan biến. Từ nay về sau hoà cùng với gió, phiêu du tự do tự tại.

____________________________________

"Dậy mau! Hôm nay là ngày khai trường, nếu con đi muộn sẽ bị thầy cô ghét bỏ đấy."

"Đây là trường quốc tế nên có vẻ rất khắt khe, con nên dậy sớm để chuẩn bị đi."

Là tiếng của ba mẹ tôi. Có lẽ là vì đã tan biến cho nên còn muốn hình dung tới những người thân.

"Thôi nào, hãy mau dậy đi!"

Lúc này, một bàn tay lay tôi thật mạnh. Cảm giác này quá đỗi chân thực, không giống như tôi đã bị tan biến chút nào.

Khứu giác vẫn còn hoạt động, đầu có chút đau nhức. Tôi cố gắng mở mắt ngồi dậy thế nhưng lại vô cùng choáng váng. Từ khi trở thành một hồn ma, tôi không dùng được khứu giác, cũng không biết đau đớn, bây giờ lại có thể ngửi thấy mùi trà hoa quế cùng với mùi thức ăn sáng mẹ nấu cho nên đột nhiên thấy đau đầu sao?

Tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Thấy tôi loạng choạng rời khỏi giường, ba mẹ tôi đã nghĩ tôi chưa tỉnh hẳn cho nên mới ngã, bật cười trêu chọc tôi. Có lẽ bọn họ nghĩ như vậy tôi sẽ tỉnh hẳn cơn buồn ngủ.

Rất lâu rồi tôi chưa gặp hai người họ, bởi vì cuộc sống mưu sinh vất vả, cũng bởi vì tính cách khác thường, tôi đã dọn ra ở riêng.

Tôi lồm cồm bò dậy, vẫn chưa biết nên làm thế nào với giấc mơ này. Tôi ôm lấy mẹ mình, mẹ nhẹ nhàng xoa đầu và bảo tôi đi vệ sinh cá nhân. Dù là giấc mơ tôi vẫn làm theo lời mẹ nói.

Khi dòng nước mát được vỗ lên mặt tôi chợt tỉnh. Vậy những gì trước đây xảy ra với tôi mới là mơ ư ? Đây mới là cuộc sống thực tại ?

Cảm giác này cũng quá kì diệu rồi !


*) Tiết tử đặt nhân vật chính ở ngôi thứ nhất. Các chương sau sẽ là ngôi thứ ba, tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top