#4
"Hy Hy! Em làm gì vậy!"- Tần Vũ Khiêm tiến lại che chắn trước người Ngọc Diệp.
"Mù à? Tôi làm gì anh không thấy rõ sao còn hỏi ngược lại?"- Cô bĩu môi. "Hay để tôi làm lại cho anh thấy rõ nhé."- Nói rồi cô giơ tay lên, thật sự muốn tát vào mặt anh ta.
Tần Vũ Khiêm đưa tay nắm tay cánh tay của cô đang vung về phía mình, trong một khắc đó cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh ta, nhưng lại giả bộ như bị anh ta hất về phía sau, ngã xuống đất.
"Đau."- Cô đầu tiên cảm thấy mông có hơi ê một chút. Nhưng rất nhanh mắt đã ngấn nước, tội nghiệp nhìn về phía anh. "Vũ, em đau."
Minh Vũ chạy đến chỗ cô, ngồi xổm xuống đối diện với cô. Luống cuống tay chân thật không biết làm sao. Anh đang đấu tranh tư tưởng rằng có nên đỡ cô ngồi dậy hay không. Vì đỡ cô đồng nghĩa với việc chạm vào người cô. Nhưng cô ghét, rất ghét thằng Minh Vũ này chạm vào.
"Vũ, em đau thật mà. Thằng khốn đó nó đẩy em ngã. Đau lắm."-Lạc Hy cứ thấy anh mãi không đỡ mình thì có hơi buồn. Vốn dĩ muốn diễn một chút để anh có cớ chạm vào mình, vậy mà anh chỉ ngồi đó nhìn mình, nhưng ánh mắt anh sao mà nó dằn vặt, nó đau đớn như thế? Đúng là cái miệng hại cái thân. Tự làm tự chịu. Tại sao không cho cô trọng sinh vào thời gian trước khi cô nói những lời tổn thương với anh? Để giờ đây cô hận không thể tát mình mấy cái. Nhìn ánh mắt anh nhìn cô, cô thương anh quá! Cô nhích lại gần anh, vòng tay quá cổ anh.
"Vũ ơi, em lạnh. Bế em lên, chân em đau đi không được."
"À, được."-Anh có hơi giật mình vì cô chủ động lại gần mình. Rất phối hợp mà bế cô lên. Nhìn vào cô chẳng khác nào gấu Koala đang ôm cây.
"Bỏ em ấy ra!"- Tần Vũ Khiêm bước nhanh về phía Minh Vũ đang đặt Lạc Hy xuống giường. Mặc dù quen cô chỉ để lợi dụng nhưng nhìn người đàn ông khác đụng vào món đồ chơi vốn đang thuộc về mình, gã cảm thấy rất tức giận.
Gã bước tới sau lưng Minh Vũ, tay nắm lại thành nắm đấm định vung tới ót anh thì Minh Vũ lại nhanh nhẹn né được, do Lạc Hy được anh bế đằng trước nên đặt xuống giường sẽ đối diện mặt với anh, khi anh né đi cú đấm đó, ngược lại nó lại bị va vào mặt cô. Vì lực đánh không nhẹ nên má cô bị lệnh hẳn một bên, khoé miệng bị rách chảy ra máu.
Tác giả có đôi lời muốn nói: "Đoạn này miêu tả có hơi khó hiểu nhưng mọi người ráng tưởng tượng dùm tôi nha, còn không tưởng tượng được theo lời văn của tôi thì cứ thoả sức tưởng tượng theo ý bản thân nhé =))
Cô lau vết máu ngay khoé miệng mình, sau đó liền truyền tới cảm giác đau thấu trời xanh luôn. Giả vờ đau bây giờ liền đau thật.
Tần Vũ Khiêm sau khi lấy lại phản ứng thì ngạc nhiên vô cùng, nhìn cô có hơi áy náy.
"Hy..."- Gã còn chưa nói hết câu vốn muốn xin lỗi cô, cảm giác đau đớn từ mặt liền truyền đến, gã chưa kịp phản ứng lại thì cú thứ hai lại đấm lên mặt khiến hắn lùi ra phía sau ngã hẳn lên nền đất, mũi bỗng dưng có một lượng chất lỏng chảy ra, gã sờ thử, máu!
"Mày!"- Tần Vũ Khiêm như không thể tin được trợn mắt nhìn Minh Vũ, thằng nghèo hèn này cư nhiên dám đánh hắn!
"Khiêm! Anh không sao chứ?"- Ngọc Diệp ân cần chạy đến đỡ gã dậy.
Minh Vũ cúi nhìn người đàn ông đang nằm bệt ra sàn nhà có chút hả hê. Sau đó liền quay lại giường bệnh cô đang nằm, trông thấy cô đang tròn mắt nhìn mình. Anh liền cảm thấy mình rơi vào vực sâu, cứng đờ người tại chỗ, cảm thấy rất hối hận vì đã ra tay với Tần Vũ Khiêm. Cô sẽ không ghét anh như lần trước chứ? Sẽ không ghét anh vì anh đánh hắn chứ? Anh hối hận, hối hận lắm rồi. Hắn đánh cô, cô sẽ không hận hắn. Anh vì cô đánh hắn, cô sẽ hận anh.
Anh cúi đầu, giọng nói run rẩy nói với cô: - "Anh xin lỗi... Anh..."
"Cút."- Cô gằn giọng. Cô lại hỏi "Đau không?"
Anh xoay người, bước ra khỏi phòng, vừa định mở cửa bước ra ngoài, liền có một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top