chap7

"Tiểu thư...Tiểu thư..." Lưu Nguyệt thấy Mộ Dung Như đột nhiên như bị mất hồn, giơ tay huơ huơ trước mặt nàng hai cái: "Tiểu thư thuốc nguội, người nên uống thuốc."

Mộ Dung Như trong hồi tưởng khẽ giật mình, nàng miễn cưỡng kéo lại một tia lý trí, ngẩng đầu hướng Lưu Nguyệt cười nhợt nhạt "Đừng lo lắng, muội cứ để thuốc trên bàn lát ta sẽ uống "

"Vâng" một tiếng Lưu Nguyệt đặt bát thuốc lên bàn trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Tiểu thư nhà nàng từ nhỏ đã rất ghét uống thuốc, hễ mà không ai để ý nàng liền đem đỗ..

"A, không cần hoài nghi." Nhìn ra trong mắt Lưu Nguyệt hoài nghi, Mộ Dung Như khẽ mỉm cười, " Ta nói uống, chính là nhất định uống"

"Thật sự?" Lưu Nguyệt nhìn nàng nở nụ cười, trong lòng vụng trộm thở ra. Tiểu thư nhà sau trận ốm tựa như trưởng thành hơn.

" Tuyệt vô hư ngôn" Mộ Dung Như cam đoan nói.

...

"Kẽo kẹt" Một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

Ánh sáng làm cho Mộ Dung Như chói mắt, theo bản năng nàng nâng tay che lại đôi mắt

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân cùng với âm thanh ôn nhu

“Lưu Nguyệt, tỷ tỷ tỉnh sao?”

Mộ Dung Như nghe được thanh âm kia cả người như bị sét đánh!

Giọng nói này, đã từng cỡ nào thân thiết, là của nàng “hảo muội muội“. Từ khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy, trong lòng liền dâng lên một xúc cảm mãnh liệt, hận ý không kìm chế được, ào ào phát ra...

Mộ Tinh Tinh, chính là nàng ta!

Mộ Tinh Tinh một thân váy dài trắng thuần thêu hoa mẫu đơn mờ ảo. Mái tóc đen kết thành như ý cao kế, bên trong cắm song long hý châu thủy tinh trâm. Dáng người thướt tha, da như bạch ngọc, nguyệt mi tinh nhãn, nhu mỹ phiêu dật., khuôn mặt y kiều, diễm lệ như tiên tử...

Nàng ta nhanh chong bước vào, đi phía sau là hai nô tỳ thân cận, thân thiết ngồi đối diện Mộ Dung Như

" Tỷ tỷ, muội đến tạ tội với tỷ!"

Mộ Dung Như trên mặt treo sẵn một nụ cười nhu hòa,nắm lấy tay nàng ta đáp :" Là ta phiền muội!"

Không phải nàng ta thích diễn sao? Vậy nàng liền bồi nàng ta chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc