Chương 2: Trùng Sinh
Một buổi sáng sớm, một cô gái lạch bạch bước lên cầu thang rồi mở cửa thật mạnh, hét lớn:" Hạ Trì, anh dậy ngay cho em. Anh định ngủ nướng đến bao giờ nữa."
Hạ Trì lẩm bẩm:" Hình như có ai đó đang gọi mình?
"
Một thiếu niên đang nằm ngủ trên giường , cậu mơ hồ tỉnh giấc rồi đột nhiên bật ngồi dậy ngẩn người chớp mặt liên tục, rồi dụi đi dụi lại nhìn cô gái trước mặt ..
" Anh lại thức khuya rồi đúng không Hzz..! Anh hứa hôm nay trở em tới buổi khai giảng đầu năm cấp 3 cơ mà. "
Hạ Trì hoang mang style lẩm bẩm không hiểu điều gì đang xảy ra, tiếp lời: " Hạ Dao, sao con bé lại ở đây. Đây là mơ sao ? Không phải mình đã chết rồi sao ?? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. "
Hạ Dao bực mình lại hét thật lớn: "Anh hai, anh có đang nghe em nói không vậy! Hôm nay là khai giảng đầu tiên của em vào lớp 10, anh mà không mau lên là sẽ trễ mất "
" Khai giảng năm lớp 10 !!! " , cậu phát giác ra điều gì đó rồi cậu véo má bản thân nghĩ rằng hình như là đau thiệc , vậy đây không phải là mơ sao ?
Hạ Trì nhanh chóng đứng dậy khỏi giường chạy nhào đến ôm Hạ Dao , khóc lóc nói:" Hạ Dao , anh xin lỗi huhuh.." , cậu ôm chặt con bé khóc như một đứa trẻ rồi nghĩ rằng là tại cậu đã hại chết em gái mình.
Hạ Dao không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vỗ về an ủi rồi xoa đầu Hạ Trì, nói: " Được rồi, anh hai à ! Không sao đâu mà , 21 tuổi đầu rồi mà cứ khóc lóc như con nít vậy "
Rồi Hạ Trì sững người ngây ngô, hỏi lại:" Anh 21 tuổi sao ?? "
Hạ Dao phụt cười nhẹ, rồi đáp:" Ngủ nhiều quá đến quên luôn tuổi tác của bản thân rồi à , đồ ngốc này! "
Hạ Trì thầm nghĩ rằng không phải mình đã 31 tuổi rồi sao ?? Mà khoan đã .., tay cậu đột nhiên giữ chặt vai của Hạ Dao, hỏi:" Hạ Dao , năm nay là năm bao nhiêu ? "
Hạ Dao nghiêng đầu, nói:" Hôm nay anh bị sao vậy ! Có chút không được bình thường nha .."
"Năm nay là năm 2020 mà , anh không nhớ sao ?", cô sờ lên chán Hạ Trì rồi nói: " Làm gì sốt đâu nhỉ ? "
Sau đó cậu loading toàn bộ mọi thứ đang xảy ra.
Hạ Trì suy nghĩ hồi lâu đây là năm 2020 ... Không lẽ mình đã trùng sinh vào 10 năm trước rồi sao ?, rồi cậu nói phát ra tiếng: " Haha.. Đúng là một cơ hội tuyệt vời ..."
Ánh mắt cậu trở nên kiên định hơn bao giờ hết nghĩ rằng ông trời đã cho cậu cơ hội được sống lại, cậu nhất định sẽ bảo vệ em gái và trả thù những kẻ đã khiến con bé phải tổn thương.
Hạ Dao nhìn sự bất ổn của Hạ Trì liền thở dài nói:" Thôi rồi, chắc phải gọi bệnh viện trung ương thần kinh đến cho anh một liều thôi. Quả này, não anh hai thật sự có vấn đề rồi."
" Ặc..Anh làm gì bị làm sao đâu. Chỉ là anh nhớ em gái anh quá thôi mà " , rồi cậu ôm trầm lấy con bé Hạ Dao tiếp lời.
" Ngày nào chả nhìn thấy mặt nhau nhớ với nhung gì chứ! Anh hai thiệc là trẻ con quá đi "
Ánh mắt Hạ Trì tự nhiên nặng trĩu một nỗi buồn man mác lẩm bẩm:" Đã 10 năm kể từ ngày hôm đó anh không còn được nhìn thấy em hàng ngày nữa rồi .."
" Hả ? Anh nói gì vậy !! "
"Ah..à không có gì đâu. "
" Được rồi! Anh ..anh còn không mau trở em đến trường là trễ giờ đó "
Hạ Trì không hiểu, ngơ ngác hỏi:" Ủa ? Trường gì ? "
" Chán anh thật ! Hôm nay anh cứ như trên mây zậy. Hôm nay là lễ khải giảng đầu tiên em bắt đầu vào cấp ba Trường Phổ Thông Nhất Trung, không phải hôm qua còn háo hức hơn cả em đòi trở đi học các kiểu cơ ..Hứ.."
"À..anh xin lỗi mà! "
Hạ Trì thầm nghĩ rằng đúng thật là may mắn khi cậu đã trở về thời điểm con bé bắt đầu đi học, nơi còn được gọi là địa ngục trong cuốn nhật ký mà con bé viết. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để ngăn em ấy không đi học đây..
Hạ Trì mỉm cười, nói: " Được rồi! Để xuống dưới nhà anh nấu mấy món cùng nhau ăn rồi đến trường nha "
" À..em nấu rồi thưa anh zai yêu quý. Ủa , anh biết nấu ăn từ lúc nào vậy ! Mà kể cả anh nấu thì dở tệ à "
Câu nói ấy như xọc thẳng trúng vào tim đen của cậu, cậu hộc máu đáp: "Con bé này .. em dám nói anh như vậy sao ? "
Hạ Dao thè lưỡi rồi bỏ chạy thật nhanh để lại sự ngơ ngác của Hạ Trì, rồi cậu đột nhiên bật cười thầm vui sướng nói:" Thật tốt quá rồi .."
Sau bữa ăn sáng tầm 7h:30, Hà Trì đứng trước cửa phòng vệ sinh gõ liên tục, hỏi :" Em ngủ trong đấy hay gì mà ở trong vệ sinh lâu vậy."
Trong vệ sinh , Hạ Dao đang đau bụng quằn quại có vẻ cô đang bị tiêu chảy nặng , cô ôm bụng nói: " Huhu..anh zai em đau bụng quá !! "
" Hà..hà..Chê anh nấu , rồi em xem đồ mình nấu ăn xong thì bị tiêu chảy !! "
" Mồ..thì anh ăn có bị sao đâu ...Ui za.."
" Ừ nhanh lên sắp muộn rồi đó ! Nếu không đỡ thì chắc hôm nay anh xin cho em nghỉ nhé " , Hạ Trì dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh nói ..
" Vậy thì không được đâu , tại vì hôm nay em còn có phần diễn thuyết của bản thân trước toàn trường ..nên không nghỉ được ! "
Trong đầu Hạ Trì đột nhiên nghĩ ngợi gì đó rằng diễn thuyết sao? Hình như em ấy cũng đề cập trong cuốn nhật kí đó thì phải. Hôm đó vì công việc nên mình đã thất hứa trở em ấy tới trường để rồi em ấy gặp một tai nạn nhỏ trên đường đi , dẫn tới đến muộn và bài diễn thuyết em ấy chuẩn bị cả đêm coi như cũng bị bỏ đi .
Hà..hà..dù muốn giải thích với giáo viên nhưng hình như họ không thèm lọt vào tai còn sỉ nhục em ấy trước toàn trường khiến em ấy bắt đầu dần ảnh hưởng về mặt tâm lý.
Hạ Trì cảm thấy khó chịu ra mặt trong, người hừng hực khí thế nói:" Được rồi ! Anh sẽ đi thay em .."
" Hể?? Anh đi thay sao ? Nhưng nhà trường nghiêm khắc lắm không cho người..."
" Chúng ta là anh em lên đặc điểm cũng khá giống nhau , nên kể cả anh có đóng giả là em cũng không ai phát hiện được đâu !! "
" Tự nhiên...anh nói vậy khiến em sợ nha !! Anh định giả gái sao ? "
Hạ Trì vừa nói vừa nhấn mạnh vào vấn đề:" Không phải em là một người quy củ sao? Đến muộn là điều không thể mà còn bài diễn thuyết nữa! Bây giờ không còn cách nào hết ah.."
Hạ Dao suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định:" Vậy cũng được , em nhờ vào anh hết đó ! Anh hai "
" Mặc dù không tin tưởng lắm. Nhưng anh hai đã có lòng thì em xin đồng ý " - Hạ Dao
" Anh Hai hình như cũng từng học về thẩm mỹ rồi đúng không? Mọi thứ đều có trong phòng em hết rồi đó! Nhưng anh làm sao thì làm, nếu để rơi bộ tóc giả là hết nước chấm đó "
"Mồ..Biết rồi mà ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top