Chương 7: Gia phả nhà ngoại cực phẩm.
Hình minh họa, ảnh ta hồi nhỏ kakaka
Nói hận thì không đúng, nói yêu thì lại sai, vừa yêu vừa hận lại hảo. Sống ở một ngôi nhà vừa được yêu vừa được gheét quả là thú vị. DM soạn ra danh sách họ hàng ngôi nhà cực phẩm kia:
Đứng đầu là Nguyên Tịnh- ông ngoại, kẻ đứng đầu gia tộc. Một kẻ tham lam ích kỉ chính hiệu sống với châm ngôn: " Con là kẻ làm công" Tức là sao? Nghĩa là: con đẻ, con rể, con dâu đều là kẻ làm công không cho ông, đẻ ra để làm chứ không phải yêu thương.
Độ đáng ghét: 5 sao.
Độ yêu thích: miễn đi.
♥Lê Vang: bà ngoại, một người không tính là tốt, khó chịu, càu nhàu, keo kiệt. Độ ghét: 2 sao. Độ thích: 1 sao.
♥Bác cả- Nguyên Khiêm: Được mệnh danh là kẻ tự phụ, chuyên rung đùi tán phét nổ cả thành phố. Là kẻ chuyên ăn bám, phá hoại. Lười làm nhưng muốn hưởng, đặc biệt hay nói xấu người khác.
Công việc: không có.
Độ ghét: 3 sao.
Độ yêu thích: bỏ đi.
♥Kế đến, Nguyên Vy - mụ mụ của nguyên chủ, khỏi nói thêm nhé.
♥Nguyên Tốt: Dì của DM, người cũng như tên, đặc biệt tốt bụng, rộng rãi với người khác nhưng hà khắc với bản thân. Đối xửa rất tốt với DM.
Công việc: làm rẫy.
Độ yêu thích: 5 sao.
Độ ghét: ko có.
♥Nguyên Tho: Bà dì keo kiệt, không có ấn tượng hơn.
Công việc: bán tạp hóa.
Độ yêu thích: 0.
Độ ghét: 1 sao.
♥Nguyên Loan: " hơi" tốt bụng, có quan tâm với chị DM và DM.
Công việc: Giáo viên
Độ yêu thích: 3 sao.
Độ ghét: 0.
♥Nguyên Sinh: Kẻ đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt kiết lị, đã thế còn giành cả đồ của DM và chị DM cho con của ả.
Công việc: Giáo viên tiểu học.
Độ ghét: 5 sao.
Độ yêu thích: 0 có.
♥Nguyên Hoàng: Kẻ đểu, không quan tâm nhiều.
Công việc: GV cấp 3.
Độ ghét: 2 sao.
Độ yêu thích: 0.
♥Nguyên Hiền: Người dì điệu, không ghét cũng không thích.
Công việc : GV tiểu học.
♥ Nguyên Thảo: Không có ý kiến. Là tu sĩ.
♥Nguyên Lệ: Người dì tốt với DM, cũng là tu sĩ .
Độ yêu mến: 5 sao.
♥ Nguyên Anh: Không thích lắm, không có ý kiến. Không nhớ rõ công việc.
♥ Nguyên Trường: Ông cậu vui tính.
Công việc: bảo vệ.
Độ ghét: 0.
Độ yêu thích: 4 sao.
---------------------- ta là đường phân cách nhớ lại gia phả------------------
Sau một hồi vặn hết óc mới chắt ra được bằng ấy trí nhớ, DM tạm yên tâm với cuộc chiến tiếp theo.
Đường dẫn tới nhà ngoại phải đi qua một ngôi trường tiểu học tên gọi là Phù Đổng, cô nhớ đến năm cô học lớp 4 trường mới khởi công xây dựng lại. Nhìn những đứa trẻ trong tà áo trắng cắp sách tới trường, cô hoài niệm lại quãng tuổi thơ xưa kia, không phải suy nghĩ, không phải đấu tranh với xã hội giành lấy đồng tiền thật tốt đẹp biết bao.
Đứng trước ngôi nhà sàn bằng gỗ kia, DM thở dài một hơi. Thôi thì đến đâu hay đến đó, chỉ cần có chỗ ngủ là tốt rồi. Bà ngoại bước ra thấy 2 mẹ con DM tới cũng không nói gì, mở cửa ra rồi xoay người đi vào trong, mụ mụ DM liếc mắt ý bảo DM mau chóng vác bao quần áo đi theo.
" Đây là có chuyện gì?" Bà ngồi trên cái ghế gỗ không có thành dựa hỏi.
" Mẹ nuôi nó cho con đi!"
" Nuôi? Cô là mẹ nó hay là tôi? Không nuôi được lại đẩy cái của nợ này cho tôi à?"
" Mẹ à, nó bị câm, không nói được, con nuôi nó làm gì? Với lại có sức đâu mà nuôi nó, mẹ để con đi làm kiếm tiền có phải thực tế hơn không? Nếu làm có tiền rồi mỗi tháng con đưa mẹ vài đồng coi như tiền cơm của nó." Mụ mụ hèn mọn nói.
Bà ngoại DM trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, coi như đứa sai để rửa chén nấu cơm. Mụ mụ DM thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quay lại nhìn DM đang đứng một góc trong nhà, trong lòng cũng cảm thấy tội chút ít, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói : " Liệu mà nghe lời!" Rồi rời đi.
Nhìn bóng dáng mụ trên chiếc xe đạp dần xa, quay lại nhìn thấy bà ngoại ngồi đầy nhìn mình, hai cặp mắt nhìn nhau, mắt nhỏ nhìn mắt to, mắt to trừng lại mắt nhỏ. Bà ngoại DM quay đít rời đi, DM tự mình mang quần áo vào chiếc sạp gần cửa sổ, chả có gì để mất nên cũng để đó rồi chạy loanh quanh ôn lại kí ức.
Trưa đến, biết thân biết phận, DM tự động sắp bát đũa ra trước, nhanh nhẹn bê thức ăn lên cho bà ngoại để lấy lòng. Được việc người ta cũng đối xử với mình dễ chịu hơn đôi chút. DM cũng không dám lấy nhiều cơm ăn, 1 chén rưỡi vơi <=> 1 chén cơm đầy thì thôi. Cơm nhà ngoại cũng chẳng ngon lành gì, người bắc ăn tiết kiệm đã quen: thịt kho mặn, một ít ruốc, rau muống xàu, trứng chiên lá mơ, chừng ấy món cho 5,6 người quả là làm khó nhau.
Nói chung ờ nhà ngoại còn tốt chán hơn so với ở nhà, có ăn đầy đủ, có nơi ngủ ấm tuy phải mất sức lao động. Tuy nhiên điều làm DM hài lòng nhất không phải là ăn ngủ mà là nơi tắm rửa. Ở nàh ngoại có xà phòng tắm, có dầu gội đầu thơm, có bột giặt quần áo, tuyệt hơn ở dưới nhà DM nhiều. Bà ngoại DM cũng hài lòng với cô, mới 4 tuổi nhưng không nháo, không khóc, tự biết điều đi tiểu trước khi ngủ, biết tự mình giặt quần áo, rửa chén. Kết luận: " Nuôi không uổng phí".
Ngày trôi đêm tới, DM ở nhà ngoại đã được vài tháng, nói mập không phải nói gầy lại càng không, nói chung là cũng có chút ít thịt đi, cao hơn đi, trắng hơn 1 chút nữa, tóc dài hơn, đen mượt hơn nhưng vẫn là mác " gái quê ". Bây giờ cơ thể còn trẻ con cần nạp đầy đủ dinh dưỡng. Đời trước cái làm DM tiếc nuối nhất là chiều cao 1m50 của mình, đời này cô quyết tâm thay đổi, DM không dám tham lam sử dụng đồ không gian nhiều, mỗi tháng một lần tắm rửa, uống nước linh tuyền, ăn một ít trái cây. Còn lúc nào rảnh rỗi thì chăm chỉ học hành, đọc những quyển sách trong không gian. Cuộc sống cũng không tệ lắm!!!
Từ ngày cô đến đây ở cũng không ai có ý kiến gì nhiều, cậu út thường thường đem về ít hạt điều và vài quả chôm chôm trên rẫy cho DM, quả là người cậu dễ thương, ừm, tuy hơi xấu một tí, hơi nói tục một tí, lại mê gái một tí nữa. Quan hệ của cô với mọi ngườikhông mặn không nhạt, hoàn thành nhiệm vụ của mình thì thường chăm chỉ " biến mất" không dấu vết.
Đông qua, xuân nửa thì, còn vài ngày nữa là tết nguyên đán, chuyện vui lại sắp bắt đầu. DM mỉm cười, mùa xuân năm nay có vẻ vui?
Ta là Mật Nha, chương này được 1262 từ, vỗ tay khen ta đi. Ta cũng rất cảm thấy tội lỗi vì gần 1 tuần mới ra được 1 chương, huhu. Nhưng mà thông cảm cho ta, ta còn ôn bài để 2 tháng nữa thi, năm nay mà ko đậu chắc ta đi rửa chén, cũng chỉ vì đam mê mà bỗng dưng viết cái truyện này đây. Mong thứ lỗi, cúi đầu 1 khúc 90 độ, ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top