chương 6: Diệp Mẫn bị câm?
Từ ngày DM trọng sinh tới giờ đã được 3 tuần. Trong khoảng thời gian này DM cố gắng tìm những hạt giống về trái cây và rau củ để trồng thử. Trái cây thì gồm: dưa hấu, cam, quýt, vải, bưởi, táo, dâu. Rau củ bao gồm: rau sống, rau ngót, rau muống, bắp cải, cà rốt, củ cải, cà chua, cải ngọt.... vân vân và mây mây.
Ngoài ra cô còn lén bắt 2 con gà một trống một mái vào không gian để lấy trứng.
Kết quả là gì? Tất cả trong vòng 1 ngày bên ngoài đều sinh trưởng tươi tốt. Rau tươi ngon không hư hại, trái cây ngọt lịm mát lạnh, 2 con gà kia một ngày cho ra 20 quả trứng. Đặc biệt nếu không thu hoạch, tất cả vẫn sẽ y như cũ, không hư hại cũng không sinh trưởng thêm. DM nghĩ không biết có nên nuôi 1 con heo rừng không, thời buổi bây giờ thịt còn là hàng thật, sau này toàn bị tiêm thuốc các loại rất độc hại. Thật đáng buồn!!!!
Một ngày nọ, nhà DM được làm nơi tổ chức tiệc rượu họp lớp. Bạn bè của mụ mụ ăn uống no nê trong khi đó cô chẵng được chạm đến cọng rau. DM không quan tâm, chạy qua nhà bé cu nhà hàng xóm chơi. Tối hôm ấy tiệc rượu mới kết thúc, người người ra về gần hết, chỉ còn lại một gã đàn ông. DM nhớ đời trước cô cũng bắt gặp cảnh như thế, mụ giật mình né ra khỏi vai người đàn ông, hôm sau lúc mụ tắm cô còn nhìn thấy những dấu dâu tây màu hồng trên người. Hôm nay nhìn lại, cô càng chán ghét bà. Mụ và người đàn ông kia nhìn thấy vẻ mặt ấy của DM thì hốt hoảng, DM khinh bỉ trong lòng. Người đàn bà đã có chồng và 4 đứa con, chồng không lo, con không yêu, lại còn ngoại tình trước mặt con mình, ghê tởm! Xoay người đi vào trong nhà, để lại hai người đê tiện kia một khoảng mờ mịt.
Thời gian bình lặng cứ thế, 5 tháng đã trôi qua, từ ngày " bắt quả tang " kia, bà ta không còn giấu diếm nữa, trực tiếp ném cho DM ánh mắt cảnh cáo.
Mấy tháng nay được ăn uống đầy đủ, cơ thể cũng mập mạp không ít. Mụ mụ của DM vẫn hỏi chuyện của nàng, nhưng đáp án nhận được vẫn là sự im lặng, ánh mắt chán ghét hoặc hôm nào DM có tâm trạng vui sẽ ú ớ vài tiếng bố thí. Mụ ta bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ nó bị câm??? Nếu bị câm thì nuôi có ích lợi gì??
Để cho chắc, bà ta đưa DM đến phòng khám tai mũi họng, bác sĩ ở đây kiểm tra trong vòng 1h đồng hồ vẫn không phát hiện ra nguyên nhân. Trường hợp câm mà nghe được rất hiếm, trừ khi cổ họng hay thanh quản có vấn đề.
" Tôi nghĩ trường hợp của cô bé này nên được đưa tới bệnh viện thành phố để kiểm tra. Ở đây chúng tôi thiếu thiết bị, để tránh xảy ra sơ xót, chị hãy nhanh chóng đưa bé đi tái khám."
Trên con đường đất đỏ gồ ghề, mụ ấy đèo DM về trên chiếc xe đạp gỉ sét, mỗi lần bánh xe xoay sẽ tạo ra tiếng " kẽo kẹt" khó nghe. DM ngồi phía sau, không biết mụ mụ sẽ làm gì mình. Thôi thì tới đâu hay tới đó, cưỡng cầu là không được.
Về đến nhà, mặt trời cũng đã lên cao tới đỉnh. Mụ mụ gạt chân chống xuống, nhìn đứa con câm của mình một cách chán ghét rồi xoay người đi vào trong nhà. DM cười lạnh, sống một đời nên cô biết, ai không có giá trị với bà, bà chẳng hơi sức mà quan tâm.
Tiền, đồng tiền khốn nạn kia là thứ bà ta muốn. Cả cuộc đời cô kiếp trước cũng không được bà ta quan tâm. Thời còn sinh viên, bà ta nói rằng xấu hổ khi có đứa con như vậy, bà ta bảo con nhà người ta làm lụng đưa tiền về cung phụng cha mẹ, còn cô, bà ta không có lấy được đồng nào. Cha mẹ người ta lo cho con từng miếng ăn, cái áo. Mẹ của cô lại chỉ mong được phụng dưỡng mà không phải tốn sức nuôi. Cho tới khi cô có tiền, bà mặt dày đến xin xỏ. Cô đổi địa chỉ thì bà gọi điện thoại mắng, cô bẻ sim thì bà dò hỏi tin tức từ người chị lớn.
Rời khỏi dòng suy nghĩ, DM leo xuống xe, chiếc xe quá cao với một đứa bé 4 tuổi. " Bịch" một tiếng rõ to, DM rơi mạnh xuống đất, chân tay bị xước chảy cả máu. DM đứng dậy, phủi phủi đất bám trên người, bước vào nhà leo lên chiến giường ngồi. Mụ mụ DM thấy vậy bĩu môi: " Nuôi một người câm như mày thua cả súc vật, ít ra nó còn cho tao thịt trứng, mai tao sẽ đem mày gửi lên nhà bà ngoại mày, ở đấy liệu mà sống đừng gây rắc rối cho tao, tao không muốn có đứa con vô dụng như mày, hiểu không?" Bà ta điểm mạnh vào cái trán của cô, ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ.
DM ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn bà, bà ta chợt chột dạ: " Mày nhìn cái gì, có nhìn hơn nữa tao cũng không nuôi mày, hừ!". Đáp lại vẫn là sự im lặng. Lòng DM đã lạnh không thể lạnh hơn được nữa, trên thế giới này có người mẹ như vậy sao?
----------------------------------------------------ta là đường phân cách-----------------------------------------
Sáng hôm sau, chim còn chưa hót, mặt trời còn là bán nửa ở phía xa, tiếng chuông nhà thờ xa xa đang kêu từng hồi. DM bị mụ mụ của mình gọi dậy. DM còn ngái ngủ, bỗng dưng trên người nặng nề. Hóa ra bà ta đã ném 1 đống quần áo lên người DM. DM ngồi dậy, ngơ ngác nhìn bà ta. Mụ ấy trừng mắt, quát: " Mày nhìn cái gì, gấp quần áo của mày lại rồi bỏ vào cái giỏ kia, nhanh lên!"
"Ha, hóa ra không chờ nổi, đã muốn đuổi mình đi thật rồi!" DM cay đắng nhủ. Sắp xếp xong, DM chạy ra ngoài đánh răng rửa mặt. Cơn gió lạnh tạt vào khuôn mặt đầy nước kia. Nước mắt tự động rơi xuống, một đứa trẻ 4 tuổi dù sao cũng là một viên pha lê dễ vỡ. Trẫn tĩnh lại bản thân, DM lau lại khuôn mặt tèm nhem của mình rồi vào nhà chờ bà ta đưa đi. 6 giờ sáng, vẫn trên con ngựa sắt còi cọp ấy, DM bị đưa đi.
Nhà DM cách nhà ngoại khoảng 2km, đi xe đạp khoảng nửa tiếng là tới. Nhà ngoại DM cũng được coi như là giàu có trong thị xã. Trên đường đi, DM cố nhớ lại tính cách từng người. Có người DM yêu cũng có người DM ghét cay đắng. Nhà ngoại rất đông, có 12 người con ( toát mồ hôi, đẻ kinh thật). Bao gồm ông bà nữa tổng cộng nhà có 14 người, lướt qua dòng người nhàn nhã ngoài đường kia, DM cần đặt ra kế hoạch sống tốt cho mình.
Ta là Mật Nha, hôm nay viết được 1216 từ, quả là hùng vĩ. Chap sau có lẽ nên liệt kê họ hàng tổ tông nhà bạn DM ra quá, aizo. Chủ Nhật vui vẻ nhé mọi người. Ta hiện đang viết một bộ truyện mới, tên là : Quay lại có em bên anh. Ừm giống kiều xuyên qua thành nữ phụ nhưng lại yêu nam phụ đại loại. Mong mọi người đón đọc ^^, vào tường nhà ta xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top