chương 3: trùng sinh.
Từ nay Diệp Mẫn cũng dc gọi là Mẫn nhi, mẫn mẫn đại loại nha, từ chap này trở đi Mẫn nhi sẽ không nói dc cho tới tuổi 19 nhé, đánh đổi với việc cô được trùng sinh và có không gian (ta: lời bỏ mợ rồi đấy.
Mẫn mẫn: câm mồm.
Ta: ơ hay nói chuyện với mẹ thế à?
Mm: làm sao? Ta thích.
Ta: hủy bỏ không gian, đưa vào kỹ viện.
Mm: mẹ xinh đẹp à, ta sai r huhu.
Ta: coi như ngươi thức thời.
Mm: mặt mẹ thật dầy....- khinh bỉ
Ta:............)
Tiếng ve sầu râm ran trong khung trời oi bức, Mẫn nhi khẽ nhíu mi tâm, đưa bàn tay day day huyệt thái dương.
Quái, trời sg sao lại có tiếng ve sầu? Khoan đã, chuyện gì đây, tại sao không nói được???
Mm cố gắng mở miệng nói chuyện nhưng vẫn không được, âm thanh phát ra vỏn vẹn vài tiếng: " ư...ứ...ư" (tiên sư, nghe cứ như bị hấp diêm ấy, gào thét ").
Kinh hoảng qua đi, cô ngồi bật dậy, mở to mắt quan sát khung cảnh trước mặt, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng năm cô học lớp 2 đã chuyển ra khỏi nhà này rồi.
Đây là ngôi nhà mà bà nội bỏ tiền nhờ ba cô mua, tổng diện tích khoảng gần 200m2, ngôi nhà gỗ được dựng đơn sơ khoảng 30m2. Cả nền nhà và cái sân nhỏ phía trước được lát bằng xi măng đặc, chân trần đi lên cảm giác rất mượt tuy nhiên rất trơn. Dưới sân xi măng là 2 sân nhỏ làm theo dạng bậc thang, mỗi sân rộng khoảng 20m2. Sân đất gần nhà có một cây bàng và một cây me, sân dưới nữa có 2 cây dừa 2 bên, có rất nhiều trái nhé, lại ngọt nữa, hức, thèm chết mất. Phía sau ngôi nhà có 2 cây tầm duộc ( hạt của cây này hái xuống phơi khô rồi xao lên với đường ăn rất ngon,
mama thèm quá mẫn nhi ơi.........
Mm: bà là đồ con heo.
Ta: ok, i fine! Nooo, ko ổn tí nào cả, hức")
Bên phải ngôi nhà là con đường mòn dẫn vào ngõ cụt nhỏ. Bên trái ngôi nhà có 2 lu lọc nước, ừm.... thực ra nước tấm và nước ăn đều phải dựa vào cái lu đó. Xa xa phía trước là ao cá, khụ.. kiêm cả nhà vệ sinh.
Quay lại vđ chính....
Mẫn mẫn vội vàng đưa hai tay ra.... khiếp sợ, hai bàn tay đen nhẻm trơ xương này là sao? Là bản thân quay trở lại hồi nhỏ? Sao có thể, thật hoang đường!!!!!
Mặc niệm cho bạn Mẫn nhi 1s, xong :))
Mm chạy vội vào lấy chiếc gương, cha mẹ ơi, cô quay trở lại lúc nhỏ rồi. Gắng kìm nén kích động, đưa tay phải lên đặt vào tay trái, nhéo một cái thật mạnh..
" ứ ứ ứ ứ ứ" (mẹ nó, cái giọng ứ ứ này nghe sao mà ngứa tai quá, kìm nén cười ta sẽ nội thương mất 😂😂😂😂😂😂).
Lượt bớt 1 ngàn từ.... cuối cùng cô ấy cũng bình tình trở lại.
---------------lalalallallalalalalal-----------------------
(Mm: Mẹ ta bị điên thông cảm, mặc niệm...
Ta * cầm dao * mỉm cười đầy trìu mến và bắt đầu công cuộc dần đứa con nhỏ chết tiệt kia..)
Nhìn đứa bé trong gương: dáng người gầy sọt, da đen nhẻm, tóc khô xơ cứng lại còn xoăn.... con dân nhà quê đứa nào cũng suy dinh dưỡng, cô lại là đứa ko được nhà chăm sóc nên còn thảm hơn.
Điểu điểu điểu ( tiếng thái là "chờ đã" ahihi, ta ngựa ý mà).
Tại sao đuôi mắt phải lại xuất hiện một nốt ruồi hình hoa hồng 🌹? Mắt lại biến thành màu nâu tím thế này? Quả thật nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Haiz, đã không nói được, cơ thể lại biển đổi, chẳng biết nên vui hay buồn.
Ngơ ngác nhìn xung quanh nhà, ngoài cô ra chả có ai cả, mẹ cô giờ này chắc lê la nhà này xóm nọ, ông anh lớn đi học, anh nhỏ chắc đi chơi. Mẹ cô là thế, chẳng bao giờ quan tâm con cái, mà có chắc chỉ cần ông anh lớn là đủ. "Ọt ọt" cái bụng biểu tình rồi...
May mà ngôi nhà này rỗng tuếch, tìm gạo với nồi cũng chả khó. Lấy 3 lon gạo cho vào nồi lớn, lật đật chạy ra lu nước vo, củi ở nhà có sẵn nên dỡ phải tìm. Lấy 3 hòn đá làm bếp, thổi lửa đặt nồi cơm lên rồi đi tìm thức ăn. Trong nhà còn nồi cá kho muốn mốc lên rồi, cô nhớ kiếp trước ăn rất ngon, sau này lớn lên mới biết mẹ mình toàn lấy cá ươn về kho mặn. Nụ cười của DM méo xệch, khóc còn dễ coi hơn, cô cắp cái rổ đi hái rau đay.
Ngắt ngắt ngắt, ta ngắt chết mi, chết đi, chết đi, chết đi!
Thế là người nào đó sau khi tàn sát cả đám rau đay thì bắt đầu công cuộc rửa rau, cắt rau, bỏ vào rổ, tìm gói bột canh ( những năm 99, 2000 thì gói bột canh thông dụng lắm nhé, ko biết có ai nhớ không? Ai, hoài niệm hoài niệm a, ta thật sự già rồi. Đùa, gia còn trẻ chán :3). Gần đó có mấy quả trứng gà mới đẻ, mm nhà ta nhanh tay lẹ mắt bắt bỏ vào rổ ngay. Lại công cuộc đánh trứng, đập tỏi ( khoa học nói không nên chiên trứng với tỏi, nghiệt cái thích ăn thì làm sao bh? Khóc một dòng sông). Cơm sôi, 🍚 gẩy nhẹ củi ra, để lại chút than giữ nhiệt.. như thế cơm mới không khê, lại thơm và dẻo. Đợi khoảng 10' bắc nồi cơm xuống, đẩy củi vào bếp và bắc chảo chiên trứng.... aizoo, tay chân nhanh nhẹn cuối cùng là nồi canh rau đay... ( ta lười tả quá).
Ăn no, cô đánh một giấc cho tỉnh táo... mọi chuyện cô gác hết sang một bên, tỉnh táo mới có thể giải quyết được vấn đề. Thế là người nào đó ooooo mà ngáy thẳng một giấc đến sáng hôm sau. Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi, tuy nhiên bí mật đằng sau cánh cửa đó sửa soạn mở ra....
Ta là Mật Nha, hôm nay rảnh rỗi ngồi đánh 1 chương cho các ngươi đọc.... aizo, chẳng ai vào đọc truyện của ta, chẳng lẽ tự mình đi quảng cáo, hụ hụ
Mm: mẹ thật vô dụng
Ta: nói gì * tay cầm cái vung nồi*
Mm:.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top