Chương 11: Bị bắt cóc.

Một năm học trôi qua, điều khiến học sinh vui nhất là gì nhỉ? Chính xác, là nghỉ hè. Mùa hè tới, Mai mong mỏi được nghỉ ngơi và đi chơi đây đó. Bỗng một ngày nắng chói chang, mặt trời khắc nghiệt như tát vào mặt nàng một cái như bảo rằng: "đồ đần, tai họa đang chờ ngươi ở nhà mà còn phơn phởn ở đấy". Thế nhưng người nào đó có biết đâu, chạy lung tung khắp siêu thị, công viên... Một cú điện thoại gọi cho ba DM, mẹ nàng bảo muốn đón nàng về quê chơi vài hôm. Tối hôm đó về, nghe tin được về quê chơi, Mẫn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở đâu lại không biết, thế là quăng nguyên cục rối ấy đằng sau đầu, chạy đi sửa soạn hành lý cho ngày mai.

Vì gia đình không ai rảnh rỗi nên 2 giờ sáng DM cùng với anh trai tự động đi xe khách về quê, dù sao chủ xe khách cũng là người quen nên cũng yên tâm nhiều. Chuyến xe chạy từ tphcm lên phía bắc trong vòng 4 tiếng đồng hồ, hai anh em ngồi ngủ bù. Xe cọc cạch chạy qua ổ gà ổ vịt, mùi xăng nhớt, hàng hóa quanh quẩn bên mũi khiến nàng khó chịu. Nỗi khổ nhất của DM đó là đi xe khách bao giờ cũng bị say xe, bèn giả vờ trong túi lấy ra một quả quýt và một đống nho, dâu ra đạt trên đùi. Bóc lấy bỏ quýt bỏ lên mũi hửi hửi, cảm thấy mùi hoa quả lấn át đi sự khó chịu trong người, giữ nguyên tư thế như vậy, tay khác lại lấy dâu bỏ vào miệng. Bốn tiếng không phải là thời gian ngắn, mà nàng lại không ngủ được, ăn hàng thì cũng phải no.... thôi thì dứt khoát đọc sách học cách đan len đi, mặc dù miền nam làm gì có mùa đông ==". 

Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, DM lay anh trai dậy, vác túi đồ xuống. Hai anh em túi lớn túi bé đi xuống gây chú ý cho mọi người. Người tp xuống quê thường dễ nhận được bởi màu da trắng sáng hơn, huống chi hai đứa bé đều xinh đẹp, đặc biệt là cô bé kia. Da trắng nõn, môi hồng răng trắng tóc xoăn, đầm búp bê, trông như 1 cô công chúa. Mẹ DM cũng không ngờ 6 năm có thể thay đổi như thế, tuy nhiên trong lòng nghĩ, dù sao cũng là 1 đứa câm, có xinh đẹp cũng làm ăn được gì, sau lại nghĩ đến điều gì đó mà hai mắt sáng lên, cười tủm tỉm tiếp nhận mấy gói đồ rời đứa hai anh em vào nhà ngoại.

Nhà ngoại cũng không phải là kẻ hiền lành gì, hai anh em có gì tốt cũng lột sạch, ngay cả quần áo cũng không thoát số phận, nếu không phải anh trai DM mặt âm trầm như quỷ hút máu đòi mạng thì không còn 1 bộ đồ mà mặc. Trong lòng hắn nhận định, sau  này không có việc quan trọng nhất định không thể quay lại đây! 

Ở quê vui vui vẻ vẻ với thiên nhiên hoa cỏ vài ngày, DM rất muốn quay lại tp, vì ở đây một đám ranh con hôi sữa cứ lượn qua lượn lại muốn cái này đòi cái kia, nàng cũng sắp chịu không nổi rồi, nàng nhớ cái phòng của mình,huhu. Ngày hôm sau nàng viết chữ cho anh trai nói muốn về nhà, hắn nghĩ nghĩ, cũng là về nhà tốt hơn. 9 giờ sáng xe chạy, hai anh em thu thập vài bộ đồ mới có 8h, chào tạm biệt, à không, là vĩnh biệt nhà ngoại xong, hai người đi như chạy ra khỏi căn nhà. Vì xe đỗ ở gần chợ, mỗi đứa ăn một tô phở xào rồi lên xe. Trên xe về nhà, DM nhớ tới ánh mắt quỷ dị của mẹ mình mà thấy nổi gai ốc, nàng không hiểu người mẹ này lại đánh chủ ý gì nữa, nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ mình, chắc không sự gì.... Nhưng không lâu sau nàng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng muốn tát bản thân một phát vì suy nghĩ ngu ngốc này.

Hai, ba ngày sau, một ngày mặt trời trong xanh, nắng tran hòa, nàng vươn mình khỏi chiếc giường êm ái, thay đồ rồi nói cho chị nàng muốn đi siêu thị, vì nàng đi nhiều lần mà không có chuyện gì xảy ra nên chị lớn cũng không quá lo lắng, chị nàng cũng đang có việc phải đi, nhà cũng không còn ai nên đành để DM đi 1 mình.. Đường từ nhà nàng tới siêu thị cũng không xa, khoảng 200m, bước vào siêu thị, cầm xe đẩy vòng 1 vòng siêu thị, nàng mua phải 1 bịch to: xúc xích, cơm hộp, gà rán, kimbap, nước ngọt,đồ ăn vặt, sách lung tung. Thanh toán tiền xong, nàng vờ bỏ tay vào lục lọi giỏ, nhưng thực chất thu 2/3 vào không gian cho nhẹ, chỉ để sách vở lại với 1 ít thức ăn vặt, 1 ít thôi. Nếu không phải sợ bị người khác nghi ngờ nàng đã cho hết vào không gian rồi.

Về đến nhà, nàng đang sửa soạn lấy chìa khóa trong không gian ra thì thấy bình bị chìm trong bóng tối, một cái bóng to lớn ở phía sau nàng, DM hết hồn, muốn xoay người chạy trốn nhưng không còn kịp rồi, một cái khăn tay bịt mũi nàng, DM liền vô lực, mắt ríp lại và chìm dần vào giấc ngủ. Chiều anh nàng về, thấy trước cửa có 1 bịch sách và số ít quà vặt thì thấy lạ, nhưng cũng không chú ý lắm, đúng lúc chị nàng cũng về, trông thấy tình trạng thế này còn gì không hiểu, lập tức báo cảnh sát, chị nàng khóc hết nước mắt, nhưng cho dù thế nào thì DM cũng đang ngủ như heo trên xe vận tải rồi.
Ta bị ho rồi các nàng . Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top