chương 1: cuộc sống màu đen.
Đêm Sài Gòn, Tầng 21- chung cư ở Phú Mỹ Hưng, một cô gái khoác dục bào đứng trước cửa kính nhìn xuống dòng xe tấp nập. Ánh đèn vàng của xe, của những ngôi nhà bé xinh giữa dòng đời xô đẩy. Trên tay cô là ly rượu vang đỏ 🍷, từng ngụm nhỏ được cô nuốt xuống.
" ừm, thật ngon"
Diệp Mẫn xoay tầm mắt, nhìn xuống dòng sông đang chảy chầm chậm dưới cầu Ánh Sao. Cô nhủ, giá như cuộc sống của mình cũng trôi đi nhẹ như thế thì cuộc đời cô chả có gì buồn. Nhưng đời làm gì có giá như, cô nhớ tới quá khứ của mình: năm ấy cô còn bé, nhà nghèo lắm nhưng được cái ở thôn quê, tâm hồn cô còn ngây thơ non nớt như tờ giấy trắng. Ấy vậy mà vào một hôm, tờ giấy trắng ấy bị đen mất một 1 mảnh. Người anh lớn của cô bắt đầu trưởng thành, bắt đầu tìm hiểu chuyện nam nữ, nhưng lại thực hiện với cô. Cô không biết gì cả, vẫn chơi đùa với người anh thứ. Cho đến khi phía dưới cảm thấy đau nhói, cô khóc réo lên anh ta mới bỏ ra. Cô nói với mẹ, bà ấy chỉ hỏi anh ta làm gì, cũng chẳng chửi chẳng mắng, chẳng nói với anh ta rằng như thế là không đúng.
Lớn lên chút nữa, cô dường như quên chuyện gì xảy ra thì lại bắt gặp mẹ mình ngả người dựa vào vai một người đàn ông, thấy trên người mẹ mình những vết xanh tím. Rồi đến lúc cô học lớp 6, mẹ cô lại bảo cô chụp ảnh vùng kín của bà gửi cho 1 người đàn ông Hà Nội, cô cũng không hiểu....
Rồi ba mẹ ly thân, cô và anh thứ theo chị lên Sài Gòn sống với ba, lúc ấy anh lớn bỏ nhà đi vì mâu thuẫn với chị lớn và ba. Cô học lớp 7, tuổi dậy thì với những cục mụn trứng cá.....
Rồi thời gian dần trôi, anh thứ cũng bằng tuổi anh lớn hồi đó, lại lấy cô làm vật thử, nhưng may thay anh ta chỉ sờ mó chứ không làm quá.... tờ giấy trắng lại đen thêm 1 phần.
Rồi khi cô học lớp 8, bỗng một đêm cô giật mình thức giấc, cô lại thấy ba cô, người mà cô cứ tưởng là đáng kính, lại làm ra hành động bỉ ổi với chị cô. Tuy chỉ là hành động sờ mó bên ngoài vào lúc đêm xuống, nhưng dù sao với cô nó vẫn rất kinh tởm. Đêm đó cô mất ngủ.... Từ đó, mỗi đêm cô đều cố gắng ôm chặt lấy chị mình, cô biết chị cô rất không thoải mái, nhưng chỉ như vậy ba cô mới không động vào chị ấy được.
Cô nhớ lại hành động của anh lớn, anh thứ, ba cô rồi cả mẹ cô nữa, tờ giấy trắng đã đen gần hết rồi. Cô cảm nhận được, người thật sự tốt với cô chỉ có người chị lớn.
Chị cô cố gắng học, lấy chứng chỉ hành nghề luật rồi chạy đi ra ngoài làm, cô mừng thầm cho chị mình. Cô cũng muốn được như thế, rồi cô ráng học, cũng lấy được bằng, cũng chật vật gầy dựng sự nghiệp và đi lên. Tuổi 26, một độ tuổi đẹp và mộng mơ, nhưng cô vẫn không chứa chấp nổi bóng dáng ai trong tim mình. Rồi cô gặp anh, Ngụy Vĩnh- một người giàu có, thành đạt trong buổi tiệc trong công ty. Anh hơn cô 5 tuổi, chững chạc và đầy sức hút, nhưng cô lạnh nhạt, hờ hững. Gia đình anh ép anh kết hôn, họ không chấp nhận người con gái tên Thanh Duyên. Nhưng rủi thay cô ấy có con anh, anh không thể vứt bỏ cũng không thể làm trái lời cha mẹ. Anh tìm hiểu cô. Trời xui đất khiến khiến cô đồng ý làm hợp đồng hôn nhân với anh, đương nhiên ai cũng có lợi cả. Anh đưa cô về ra mắt gia đình, họ có vẻ rất thích cô. Người phụ nữ nhẹ nhàng tinh tế, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Rồi cứ thế 8 năm trôi qua, cô vẫn chỉ liên lạc với chị mình và bỏ quên những " người thân" khác.
--------------------ta phân cách đây -------------------
Xoay người đặt ly rượu xuống bàn, cô mở cửa sổ cho gió lùa vào căn phòng. Từng cơn gió nhẹ nhàng uốn quanh làn tóc cô, hơi lạnh từ gió làm cô thả lỏng tinh thần. Đặt cơ thể nằm xuống chiếc giường êm ái. Cô cười nhạt, cuộc sống của cô đã không còn thiếu tiền, nhưng tình thì lúc nào cũng thiếu. Nhắm mắt lại, cô chìm dần vào giấc ngủ. Cô đâu biết ngày mai, cuộc sống của cô sẽ là bước ngoặt dẫn đến sự thay đổi. Cơn gió vẫn cứ nhẹ nhàng thổi tung chiếc rèm cửa, nhẹ lướt qua mặt cô giống như một nụ hôn dịu dàng. " ngủ ngoan nhé, cô gái của chị"
------++++++------
Ta là Mật Nha, đêm 12h hơn 🕛 mà ta còn ngồi trong nhà xí cầm đt gõ văn 😢. Chúc mọi người ngủ ngon. Đọc xong cmt cho ý kiến nga....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top