Chương 8: Kế hoạch hại người thất bại
Chu Vũ đứng nhìn xe của Hách Nhất Minh đi xa dần rồi ngước nhìn trời cao nói: “ Tuy đã lên quyết tâm báo thù, nhưng căn bản cơ thể vẫn còn quá yếu! ”.
“ Mình cần phải nghĩ ngơi thật tốt để thực hiện kế hoạch phản công một cách hoàn mĩ nhất mới được! ”.
Ngay lúc đó tại biệt thự Chu gia:
Chu Phương từ phòng mình trên lầu đi xuống, đi vào trong phòng của bà Trương ( mẹ của Chu Phương), cô ta ngháp dài ngháp dắn.
Bà Trương lên tiếng nói:“ cục cưng, tối qua ngủ không ngon à?”.
Chu Phương một tay che miệng ngáp và nói: “ con vui mừng cả đêm vì nghĩ đến việc hại Chu Trịnh Sảng ( cha nữ 9) ”.
“ nên cả đêm không ngủ được!”.
“ mẹ ơi, con có thể gọi điện thoại cho bệnh viện để chắc chắn rằng viên thuốc độc đã phát huy tác dụng và chúng ta có thể yên tâm rằng Chu Vũ đã chết! ”.
Bà Trương đáp:“ không được như vậy sẽ khiến họ nghi ngờ.”
“ con yên tâm, mẹ đã sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo và nhà xát sẵn sàng cho nó. Nó có thể chạy đi đâu được chứ? ”.
Chu Phương nói:“ con biết có hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng mẹ ơi, mẹ vẫn chưa biết con nghe nói rằng Hách Nhất Minh, người đang kinh doanh ở nước ngoài đã quay về.”
“ Hách Nhất Minh, chính là vị hôn phu của Chu Vũ .”
“ nếu Chu Vũ chết thì hợp đồng hôn nhân sẽ bị dỡ bỏ. Sau đó, con sẽ chạy đến bên Hách Nhất Minh và khóc.”
“ khi đó, hợp đồng hôn nhân giữa gia đình họ Chu và họ Hách sẽ tự động rơi vào người con.”
Bà Trương ngạc nhiên nói:“ Thật vậy sao? ”
“ tốt quá rồi! ”
“ khi đó, nhà họ Chu sẽ chỉ có con để thay thế, với lại Hách Ngân bà ngoại của Hách Nhất Minh luôn thích con không thích Chu Vũ. ”
“ điều này thật sự quá tốt rồi! Nếu kế hoạch này thuận lợi thành công.”
Chu Phương chen vào với vẻ mặt đầy hi vọng nói:“ thì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận thừa hưởng tài sản thừa kế nhà họ Chu. ”
“ đồng thời, con cũng sẽ trở thành mợ chủ của nhà họ Hách.”
“ sống một cuộc sống hạnh phúc.”
“ cùng anh ấy trải hết một đời, đầu bạc răng long.”
Bà Trương nói tiếp: “ xem con kìa chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân luôn rồi!. ”
Nói xong chuông điện thoại reo lên “ tít tít, tít tít ” hai người nhìn vào điện thoại, bà Trương nói: “ ai gọi giờ này thế nhỉ?”.
“ là số của Chu Vũ chắc chắn là người của bệnh viện gọi đến báo tin.”
Bà ta vui mừng nhẹ nhàng nhất điện thoại lên nói:“ Alo?” Chu Phương đi đến gần ghé sát tai vào điện thoại nghe ngóng. Ai dè người bên đầu dây kia quát lớn đến chối tai, giọng nói này chẳng ai khác chính là Chu Vũ, hai mẹ con họ sửng cả người ra Chu Vũ nói:
“ Bây giờ là mấy giờ rồi? Mau kêu người làm bữa sáng cho tôi bà muốn bỏ đói tôi à ?”.
Bà ta cầm điện thoại trên tay mà sửng sờ ngẫm nghĩ rằng: nó bây giờ chưa chết?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top