Chương 56: Không giận, không giận!

Trong bệnh viện, tại phòng bệnh:

Hách Nhất Minh, Chu Vũ hai người nhìn nhau im lặng được một lúc.

Chu Vũ không chịu được sự im lặng như thế đành mở lời, tay cầm theo tờ giấy của bệnh viện: “ Tôi sẽ được xuất viện, đây là chứng chỉ của bác sĩ! ”

Hách Nhất Minh tay tiếp lấy tờ giấy: “ Ok, đi thôi! ”

Chu Vũ nhìn thái độ và cử chỉ của Hách Nhất Minh mà tự nghĩ: Cuối cùng mình cũng có thể đi, không phải mỗi ngày đều phải thấy Hách Nhất Minh trong bệnh viện!

Từ giờ trở đi, mình sẽ không làm điều hèn nhát này, mình sẽ lạc quan hơn!
---------------------
-Nửa năm sau:

Tại nhà hàng:

Khung cảnh đông người ồn ào và náo nhiệt. Mọi người cùng với nhau ăn mừng ngày kỉ niệm của đoàn phim.

Ông đạo diễn tay nâng ly rượu: “ Chúc mừng kỷ niệm thành công của đoàn phim chúng ta! ”.

Chu Vũ: “ Chúc mừng! ”

Chu Vũ liếc nhìn qua Hách Nhất Minh: Rõ ràng đây là một cuộc họp đoàn. Làm thế nào Hách Nhất Minh lại có mặt ở đây với khuôn mặt lạnh như chết?

Hách Nhất Minh nhìn theo bóng lưng Chu Vũ đang rời đi: Cô ấy định đi đâu vậy?

Chu Vũ vừa đẩy cửa đi ra khỏi phòng, sau đó hít một hơi rồi bước đi được vài bước thì đứng lại nói: “ Anh còn định đi theo đến chừng nào? ”

Hách Nhất Minh tay cầm theo một hộp quà nhỏ nhắn màu đỏ nói: “ Chu Vũ, chúc mừng thành công của em! ”

Chu Vũ: “ Vì ngài Hách có một trái tim nhân hậu nên mới làm vậy, nhưng ngài không nghĩ làm vậy hơi kỳ sao? Nếu ngài chỉ tặng cho một người, thì ngài sẽ bị những người khác hiểu lầm! ”

Hách Nhất Minh: “ Bị người khác hiểu lầm? ”

“ Nói đủ điều xấu về tôi, mỗi lần gặp tôi đều cãi lời tôi, đã vậy còn định cắt cổ tay tự tử nữa, hình như đó điều là việc cô Chu làm! ”

“ Nếu cô đã tìm thấy một tình yêu mới, sẽ lập tức quên đi tình yêu cũ? Cô Chu thực sự rất lãng mạn! ”

Ở kiếp trước mình, đã đợi 18 năm và cuối cùng cũng đến ngày kết hôn, nhưng nó không thể hoàn thành được, vì Chu Phương và Hách Nhất Minh! Thật trớ trêu mà!

Chu Vũ: “ Ngài Hách thật sự nói đùa rồi? Có một câu nói rằng quá khứ sẽ không đề cập đến nó? ”

“ Lúc trước, tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng thế giới này thật đẹp! Bây giờ thì tôi đã biết rồi! ”

“ Tôi vẫn còn việc phải làm, tôi sẽ rời đi trước, chúc ngài Hách ở lại vui vẻ!!! ”

Nói xong Chu Vũ liền xoay người bước đi, để lại Hách Nhất Minh ở đó mà đứng nhìn Chu Vũ rời đi.

Vì cô ấy không nhận món quà, nên mình sẽ chôn nó! Mình không có giận, không có giận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top