Chương 55: Tỏ tình!

Chu Vũ nhìn Cố Thiệu cười: “ Ha ha ha, đó không phải là lỗi của anh đâu! ”

Cố Thiệu mặt vẫn ngơ ngác nói: “ Thật vậy sao? Nhưng có lẽ tôi nên chạy theo cô ấy! ”

Đường Thi đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cạnh bên gốc cây trước bệnh viện, cô ấy ngồi lẩm bẩm một mình nói: “ Mình đang làm gì vậy? Khó lắm mới được gặp anh ấy một lần, vậy mà mình lại...........”

Cố Thiệu bất ngờ xuất hiện trên tay cầm theo một đóa Hồng nói: “ Lại gì? ”

Đường Thi cũng bất ngờ giọng nói có phần ấp úng nói: “ Cố Thiệu.......em.....em..............”

Cố Thiệu vẫn bình thản nói: “ Đừng lo lắng, từ từ nói............”

Đường Thi e ngại khuôn mặt đỏ bừng lên nhẹ giọng nói với Cố Thiệu: “ Em...em thích anh! ”

Cố Thiệu cũng khá là bất ngờ trước câu nói của Đường Thi, anh ta tự nhủ thầm.

Có quá nhiều người phụ nữ tình nguyện gặp mình. Không có một cô gái nào đỏ mặt bảo thích mình như vậy!

Cố Thiệu: “ Cô bé, em biết đấy! Thích một người không phải là sự cảm mến! ”

Đường Thi với hai khóe mắt đầy nước mắt nghẹn ngào nói: “ Em đã biết điều đó! Nếu quá dễ dàng, thì rất dễ từ bỏ! Điều đó có nghĩa là không thực sự thích một người đó, phải không? ”

“ Em chỉ.......muốn chúng mình..... Em thực sự thích anh...... Em thích anh hơn bất cứ ai......”

“ Em thực sự thích anh........”

Cố Thiệu xoa đầu an ủi Đường Thi: “ Cảm ơn em đã thích tôi, em là một cô gái tốt, mặc dù hơi ngốc, nhưng em sẽ gặp người tốt hơn! ”

Đường Thi: “ Em chỉ muốn làm một người luôn có thể nhìn thấy anh, một người luôn có thể ở phía sau làm bạn.........”

Cố Thiệu: “ Anh hiểu điều đó mà! ”

“ Vì vậy, hãy nhìn tôi, cô gái ngốc nghếch và cố gắng làm việc thật chăm chỉ để bắt kịp tôi! ”

Đường Thi không hiểu anh ta đang nói gì ngây người ra nói: “ Đây....................? ”

Cố Thiệu tay nắm chặt thành nắm đấm níu tay Đường Thi lại, hai tay của hai người họ va chạm vào nhau, Cố Thiệu anh ta nói: “ Lời hứa của chúng ta! Không được nói với ai nha! ”

Đường Thi: “ Tuyệt..... tuyệt đối sẽ không nói với ai hết! ”

“ Em....em sẽ về nhà để làm đồ ăn cho Tiểu Vũ! ” dứt lời Đường Thi vội quay người bước đi ra về.

Cố Thiệu: “ À, ừ! ”

Cố Thiệu cứ vẳn lặng đứng nhìn bóng lưng của Đường Thi đang ngày một xa dần mà cảm thấy buồn bã tự nhủ với mình rằng:

Đường Thi, tôi đã vấy màu đen từ rất lâu rồi, tôi đã không thể phù hợp để trở thành người đứng bên cạnh em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top