Chương 54: Từ bỏ!
Ở Chu gia:
Bà Trương tay cầm điện thoại khẩn trương nói: “ Chu Trịnh Sảng! Mau nhìn mấy cái được viết trong tin tức này!! ”
“ Tin nóng! Vụ bê bối lớn nhất của Chu gia! Trương Liên thực sự là kẻ thứ ba!! ”
“ Ông còn không cho tôi lấy một cái chức vị! Tại sao lại nói tôi như thế trên mạng? Bây giờ, tôi thậm chí còn không dám bước một bước ra đường! ”
Chu Trịnh Sảng: “ Đủ rồi! Tôi hỏi bà, có từ nào sai trong tin tức này! ”
“ Nếu bà không thể chịu đựng được thì đi đi! ”
Bà Trương: “ Chu Trịnh Sảng! Ông đã là một người vô tâm! Tôi bị mù nên mới làm vậy! Trong vòng một năm, tôi sẽ không gặp ông!! ”
“ Tôi đã ở cạnh ông rất nhiều năm, nhưng ông vẫn không có tình cảm với tôi! Bái Vinh thực sự xứng đáng với nỗi ám ảnh của ông dành cho cô ấy!! ”
Chu Trịnh Sảng: “ Cô ấy tốt bụng hơn bà, dịu dàng hơn bà và hiểu người khác hơn bà! Đây là lí do để cho tôi yêu cô ấy mãi mãi!!! ”
“ Tôi sẽ không bao giờ cho phép ai đó nghĩ về việc thay thế cô ấy và ngồi trên ghế của vợ tôi! ”
Bà Trương nghe được lời thật lòng của Chu Trịnh Sảng nói ra khuôn mặt lộ vẻ buồn bã, nước mắt rơi lã chã xuống, bà ta ngã khuỵu xuống nền nhà.
Mình đã dành tặng người đàn ông này 20 năm đẹp nhất và quý giá nhất của mình!
Cuối cùng, lại.... như thế này,.... chẳng có lấy một ý nghĩa..........
Chu Phương lại gọi điện thoại đến cho bà Trương.
Bà Trương với hai dòng nước mắt chảy ròng trên má nhỏ giọng nói: “ Phương.... Mẹ mệt rồi.............”
Chu Phương: “ Mẹ, chúng ta không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được!! ”
Bà Trương: “ Vụ ám sát đã thất bại, Phương....hay... là chúng ta hãy từ bỏ.........”
Chu Phương: “ Mẹ ơi! Mẹ bị điên à! Mẹ đã quên những lời của Chu Vũ đã nói với con à! ”
“ Nếu Chu Vũ một ngày không chết, thì chúng ta vẫn sẽ sống trong hoàn cảnh này! ”
“ Không phải mẹ đã nói, nếu con không thể kết hôn với Hách Nhất Minh, thì khi chúng ta bị Chu Trịnh Sảng đuổi đi, chúng ta sẽ phải ngủ ở ngoài đường!! ”
Bà Trương bất lực nằm trên sàn nhà mặt kệ cho Chu Phương nói trong điện thoại.
Tại sao...... điều gì..................
Trong bệnh viện:
Cố Thiệu tay cầm bó hoa trên tay đi vào phòng nói: “ Chu Vũ! Tôi đến thăm cô nè!!! ”
“ À, chào em, Đường Thi, em cũng đến thăm Chu Vũ nhỉ! ”
Chu Vũ thì thầm nói với Đường Thi: “ Này, khi cậu nhìn thấy Cố Thiệu, cậu nghĩ gì, chứ đều viết hết lên trên mặt cậu kìa! ”
Đường Thi e ngại nói: “ Tiểu Vũ, tớ về đây! Mau khỏi nhé!! ”
Cố Thiệu ngơ ngác hỏi: “ Ủa? Bộ mình làm gì sai gì sao? ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top