Chương 40: Cố Thiệu bị thương
Tên bắt cóc cầm dao bị Cố Thiệu đánh ngã lúc nãy ngồi dậy cầm dao đi đến đâm cậu.
Cũng may Cố Thiệu phản ứng nhanh chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay, cậu nổi giận nói: " Tìm chết! ".
Cố Thiệu lần hai đánh thẳng vào mặt hắn, nhưng cú đấm lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều khiến hắn nằm bất tỉnh dưới đất.
Đường Thi lo lắng: " Anh bị thương rồi! ".
Cố Thiệu mỉm cười với Đường Thi: " Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu! ".
Đường Thi rưng rưng nước mắt: " Nhưng cánh tay anh đang chảy máu kìa! ".
Cố Thiệu nghiêm mặt nói với Chu Vũ: " Vậy, hai người có biết tại sao hai kẻ bắt cóc này muốn giết hai người không? ".
Chu Vũ tay sờ cằm: " Theo những gì nãy giờ mà tôi thấy thì hình như hai tên bắt cóc này được người khác chỉ thị làm như vậy! ".
Cố Thiệu: " Có thể là một lý do khác khiến họ bắt cóc hai người! Không cần phải lo lắng, tôi sẽ giúp cô tìm ra! ".
Chu Vũ quay người đi nói: " Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng anh nên lo cho vết thương của mình trước thì hơn! ".
Cố Thiệu cười, tay rãi đầu: " Hahaha, tôi biết rồi! ".
Đường Thi thì một mực lo lắng cho anh, luôn miệng hỏi: " Anh có sao không? Có đau lắm không? ".
Cố Thiệu: " Được rồi, mọi việc ở đây đã có người xử lý rồi, hai người mau về đi! Khi có tin gì thì tôi sẽ báo cho! ".
Đường Thi mỉm cười nhìn Cố Thiệu: " Cảm ơn anh! ".
Tại biệt thự của Hách Nhất Minh:
Cố Thiệu ngồi yên trên ghế, bên cạnh có một cô gái đang băng bó vết thương giúp cậu, cậu đem hết mọi việc kể cho Hách Nhất Minh nghe.
Hách Nhất Minh ngạc nhiên lớn giọng nói: " Cái gì? Chu Vũ bị bắt cóc? Cô ấy sao rồi? ".
Cố Thiệu bình thản trả lời: " Ổn rồi! Tôi đã đưa bọn họ về nhà an toàn. Cậu có thể yên tâm rằng nếu Chu Vũ gặp chuyện gì đó, thì tôi không thể ngồi xuống và nói chuyện với cậu như vầy! ".
Hách Nhất Minh nghe Cố Thiệu nói thế cũng an tâm phần nào, tay cầm tách trà lên: " Được rồi, nhưng tại sao cậu không gọi báo cho tôi? ".
Cố Thiệu được băng bó xong, đang xen xét tình hình cánh tay của mình, nói: " Thời gian quá ít, họ đang bị bắt cóc, tôi đã vội vàng chạy đến, tôi không rảnh gọi cho cậu, với lại hình như khi đó cậu đang nói chuyện với khách ".
Hách Nhất Minh: " Tôi hiểu rồi! Cậu đang bị thương quay về nhà nhớ nghĩ ngơi cho tốt! ".
Cố Thiệu cười bảo: " Cậu còn đau không? ".
Hách Nhất Minh nghiêm túc nói: " Đừng nhắc tới nó nữa, đến tận bây giờ nó vẫn còn rất đau, mà cậu đã tìm ra được chủ mưu chưa? ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top