Chương 38: Chủ mưu là Chu Phương?
Tại nhà máy: Một khu vắn vẻ bị bỏ hoang, hai người họ bị đưa tới đó, Chu Vũ và Đường Thi đều bị trói chặt hai tay, ngồi dưới đất.
Hai người bịch mặt kia nhìn chằm chằm Chu Vũ và Đường Thi nói:
" Con nhỏ tóc vàng vụng về này, nó chỉ để góp vui thôi! ".
" Được rồi, đừng nói chuyện vô nghĩa, chúng ta mau đưa người đi, rồi nhận tiền thôi! ".
Chu Vũ nhìn bọn họ rồi nghĩ thầm:
Mấy kẻ bắt cóc này, hình như là được người khác mua, rồi làm việc cho họ, trong trường hợp này......
Chu Vũ: " Đại ca, nếu anh bắt cóc chúng tôi vì tiền, thì chắc chúng ta có thể thảo luận! ".
" Thành thật mà nói, tôi có rất nhiều người bạn giàu có sẽ cho tôi mượn tiền. Miễn là anh để chúng tôi đi, anh muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi đều có thể trả cho anh! " .
Một người nọ nói: " Đại ca, anh xem, nó nói có thể trả cho chúng ta nhiều tiền hơn nữa........"
Người kia: " Mày nhảm vừa thôi! Mặc dù chúng ta là kẻ bắt cóc, nhưng chúng ta phải giữ lời hứa của mình kể từ khi nhận tiền! ".
Người nọ đáp: " Đại ca nói có lý! ".
Người kia nói tiếp: " Nếu nó quay ngược lại, cắn chúng ta, thì chúng ta sẽ tiêu đời rồi! ".
Chu Vũ không bỏ cuộc tiếp tục nói: " Đại ca, hãy nghe tôi nói! Anh là một người đáng tin cậy, tôi sẵn sàng chi gấp đôi số tiền anh có thể nhận! Nếu anh không thích 2 thì tôi sẽ tăng gấp 3, thế nào? ".
Mặc dù, hiện tại chỉ có hai người trong những kẻ bắt cóc, nhưng mình và Đường Thi, hai người phụ nữ yếu đuối, chỉ có thể bị đánh!
Hai người họ nghe như sét đánh ngang tai, người nọ nói: " Đại ca, cô ta nói là gấp 3 lần lận đó! ".
Chu Vũ: " Đại ca, bắt cóc và giết người là phạm tội, nếu bị phát hiện, anh có thể sẽ phải ở tù đấy! ".
Người kia nói: " Tao sẽ nghĩ lại! ".
Nói xong anh ta nhất điện thoại lên gọi: " Xin chào, ta đã bắt được nó, nhưng ta đã thay đổi ý định. Nếu ngươi muốn cuộc sống của nó, ta có thể trói nó lại và gửi cho ngươi. Ngươi có thể tự giải quyết ".
" Ta đã xem xét về việc giết người và ta không thể làm điều đó, đây không phải là vấn đề tiền bạc, tôi không muốn có tiền để phải bị ràng buộc trong tù! ".
" Ok, ta sẽ trói nó lại rồi gửi nó cho ngươi! ".
" Mang chúng ra xe, chúng ta sẽ gửi nó cho hắn! ".
Giọng nói khi nãy rất giống với Chu Phương hoặc mẹ cô ta. Nếu thực sự đến chỗ Chu Phương, với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ không buông tha cho Đường Thi!
Người kia quát lớn: " Nhanh chân lên! ".
Mới vừa dứt câu thì từ bên ngoài có một người đá cửa cái " rầm!" xông vào bên trong.
Chu Vũ ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn.
Là Cố Thiệu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top