Chương 37: Nữ chính bị bắt cóc
Sau khi thử vai diễn xong:
Ông đạo diễn vui mừng nói: “ Tuyệt vời, cô rất phù hợp với vai diễn nữ số 2 này, tôi quyết định rồi, vai diễn này sẽ được giao cho cô! ”.
Đường Thi chấp hai tay lại, vui mừng nói: “ Cảm ơn ông, đạo diễn, tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ! ”.
Vừa dứt lời Đường Thi nhìn thấy Chu Vũ đi ngang qua vẫy tay chào và chạy tới bên Chu Vũ nói: “ Tiểu Vũ! ”.
“ Tiểu Vũ! Cảm ơn cậu nhiều! Mình còn quá nhỏ trong giới giải trí, mình đã không mong đợi rằng một ngày nào đó mình có thể đóng một vai trò quan trọng như vậy! ”.
Chu Vũ: “ Đừng nghĩ như vậy! Cậu diễn rất tốt, trong tương lai, sự nghiệp diễn xuất của cậu chắc chắn sẽ ngày một rộng hơn! ”.
Đường Thi: “ Tiểu Vũ, tối nay cậu có rảnh không? Mình muốn mời cậu đi ăn tối để cảm ơn cậu đã giới thiệu cho mình!”.
Chu Vũ: “ Đường Thi, cậu không cần phải quá lịch sự, chúng ta là bạn tốt mà! ”.
Đường Thi tay vỗ lên vai của Chu Vũ nói: “ Cảm ơn cậu vì luôn xem tớ là bạn tốt của cậu, nhưng mình chắc chắn phải mời cậu đi ăn bữa này! Đi đi nha! ”.
Chu Vũ tươi cười đáp: “ Được rồi, mình sẽ đi! ”.
Tối hôm đó:
Chu Vũ và Đường Thi cùng nhau đi dạo xung quanh con phố mua đồ ăn vặt trên đường đi.
Đường Thi: “ Oa, có rất nhiều đồ ăn ngon! ”.
Chu Vũ: “ Ông chủ cho một phần takoyaki! ”.
Đường Thi kéo Chu Vũ, tay chỉ vào quầy hàng bên cạnh nói: “ Tiểu Vũ, chúng ta vào đây ăn nha! ”.
Hai người họ cùng nhau ngồi xuống bàn ăn mì.
Sau khi ăn xong, Đường Thi mở lời nói với Chu Vũ: “ Ăn ngon, nhưng cay muốn khẹt lửa luôn nhỉ! ”.
Chu Vũ nghe Đường Thi nói đùa như thế liền bật cười thành tiếng, hai người họ nhìn nhau cười.
Chu Vũ: “ Đồ ăn ở con phố này thực sự rất ngon, nếu có cơ hội chúng ta sẽ quay lại nơi này nữa! ”.
Đường Thi: “ Um! Chúng ta sẽ trở lại vào lần sau! ”.
Đường Thi vừa nói dứt câu thì có một chiếc xe hơi màu đen đằng sau chạy tới gần chỗ Chu Vũ và Đường Thi đang đứng, đột nhiên có một đám người từ trong xe xông ra.
Chu Vũ và Đường Thi hết sức bất ngờ, Chu Vũ nói: “ Các người là ai? ”.
“ Mau..........”
Chưa nói hết câu thì đã bị một người trong đám bọn họ lấy khăn bịch chặt lấy mũi và miệng của Chu Vũ, tầm mắt của Chu Vũ mờ dần, sau đó mơ màng, nhưng vẫn nhỏ giọng kêu: “ Cứu với...........”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top