Chương 32: Tâm sự với bố (2)

Chu Trịnh Sảng khi nghe Chu Vũ nhắc tới vợ mình thì sắc mặt lại buồn rầu mà nói: “ Ta biết rằng con rất hận ta vì mẹ của con! ”.

Chu Vũ nhìn sắc mặt của Chu Trịnh Sảng và nghe thấy lời nói này của bố mình thì ngây người ra.

Lần trước bố đã rất buồn bên giường của mẹ....

Mẹ mình đã qua đời từ lâu và bố đã rất đau khổ, như thế bố muốn đi cùng với mẹ, nhưng cuối cùng ông vẫn phải kiên trì!

Vì nghĩ rằng nếu bản thân cũng đi thì ai sẽ chăm sóc cho tôi!

Chu Vũ nhìn bố mình bằng một ánh mắt đượm buồn nhỏ giọng gọi: “ Bố.........”

Chu Trịnh Sảng đặt tay lên vai Chu Vũ nói: “ Có một số chuyện ta đang đợi đến lúc thích hợp sẽ nói với con, những chuyện về Trương Liên không phải như những gì con nghĩ đâu! ”.

“ Trương Liên, ban đầu cô ấy là một người bạn tốt của mẹ con, nhưng trong bữa tiệc mừng, khi ta đã say và bất tỉnh, cô ấy thực sự đã phản bội tình bạn với mẹ con! ”.

“ Sau này, khi cô ấy mang thai, mẹ con biết rằng gia đình chúng ta phải chịu một số trách nhiệm cần thiết. Vì thế, cô ấy đã đến sống ở nhà chúng ta và sinh một cô con gái! ”.

“ Sau đó, sau khi mẹ con bị ốm, cô ấy bắt đầu trở nên cay đắng lạ thường! ”.

Chu Vũ: “ Con không trách bố! Bố sẽ mãi là người cha tốt của con. Chúng ta đừng đề cập đến những quá khứ đau buồn ấy nữa, con muốn làm con của người chọn đời ”.

Chu Trịnh Sảng hai tay nắm lấy tay Chu Vũ trong vui mừng mà nói: “ Có một đứa con như con là hạnh phúc của cuộc đời ta. Nếu thời gian có thể quay trở lại ta nhất định sẽ bù đắp lại cho mẹ con! Con muốn làm gì cứ việc nói với ta! Ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ con! ”.

Chu Vũ hai khóe mắt rưng rưng đầy nước mắt mà nói: “ Con không muốn bất cứ điều gì, con muốn tạo thành tựu cho bản thân bằng chính năng lực của mình! ”.

“ Bố, con muốn học cả tiếp thị và tài chính! ”.

Chu Trịnh Sảng lấy làm ngạc nhiên mà dò hỏi: “ Con không phải luôn ghét những điều này sao? Trước kia khi ta cho phép con thừa kế công ty và để con học những chuyện đó, con đã từ chối! Tại sao giờ con lại đề nghị học? ”.

Chu Vũ nhìn bố mình mà cười và tự lấy tay xoa đầu nói: “ Mặc dù bây giờ con thích trở thành một diễn viên, nhưng một ngày nào đó con sẽ đến công ty để giúp đỡ. Bố ơi, bố đã già rồi! Con sẽ chia sẻ nó cùng với bố! ”.

Chu Trịnh Sảng khá lên cười: “ Ta rất cảm động, ta tin con, miễn là con sẵn sàng làm việc chăm chỉ, công ty sẽ trở nên tốt hơn trong tay con! ”.

Chu Vũ với ánh mắt rất khiên quyết nói: “ Bố ơi, bố cứ yên tâm, con sẽ không làm bố thất vọng nữa! ”.

Mình chắc chắn phải bảo vệ bố cho thật tốt!

Chu Phương ở bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của họ, nghiêm mặc suy nghĩ: có vẻ như, bố đã quyết định đưa công ty cho Chu Vũ, nhưng mình tuyệt đối sẽ không buông tay, mình phải nhanh chóng đi nơi chuyện này với mẹ!

Chu Phương chạy một mạch đến phòng Trương Liên giọng hốt hoảng lớn tiếng gọi: “ Mẹ! ”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top