Chương 21: Ngộ độc thực phẩm?

Cố Thiệu nhìn Hách Nhất Minh trầm mặt mà nói: “ Chu Vũ đã đi cùng đạo diễn đến khách sạn.”

“ Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không  có chuyện gì đâu! ”.

“ Có điều, theo quan sát của tôi, em gái của Chu Vũ dường như đang bí mật gây rối với Chu Vũ. Tôi không biết đạo diễn có biết không. Dù sao, tôi nghĩ rằng phụ nữ rất phức tạp.”

Hách Nhất Minh tay gõ xuống sổ sách nói: “ Tôi sẽ đi cùng cậu đến đoàn phim vào ngày mai! ”.

Cố Thiệu: “ Nhưng mà cậu đã đến đoàn phim lần nào chưa? ”.

Hách Nhất Minh: “ Tôi đã đi xem quay phim của nghệ sĩ trong công ty của tôi. Có vấn đề gì sao? ”.

Cố Thiệu: “ Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi! ”.

Hách Nhất Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thiệu nói: “ Có bất cứ chuyện gì xảy ra phải lập tức thông báo cho tôi! ”.

Cố Thiệu cười với Hách Nhất Minh và nói: “ Tôi biết rồi! ”.

Ngày hôm sau tại đoàn phim:

Ông đạo diễn nhìn vào đồng hồ và nói: “ Đã quá 10h rồi mà sao Vĩ Cầm vẫn chưa đến.”

Nói xong ông đạo diễn tức giận vì phải chờ lâu, tay cầm cuốn kịch bản cuộn tròn lại quát lớn: “ Mau Gọi Vĩ Cầm Cho Tôi! ”.

Chưa nói dức lời thì Vĩ Cầm đã đến, cô ta mặt thì bịch khẩu trang, đeo mắt kính, đội thêm một cái mũ  trên đầu, cô ta nói: “ Không cần phải gọi! Tôi đến rồi! ”.

Ông đạo diễn ngạc nhiên nhìn Vĩ Cầm nói: “ Sao cô đến muộn quá vậy....”

Vĩ Cầm từ từ tháo bỏ khẩu trang xuống và gỡ bỏ mắt kính, vừa nói vừa khóc: “ Sau buổi tiệc tối hôm qua, khi về tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã đến bệnh viện và bác sĩ đã nói rằng do ngộ độc thực phẩm gây ra dị ứng mặt. ”

“ Đạo diễn, giờ làm sao đây? ”.

Đạo diễn: “ Tại sao chỉ có mình cô bị trong khi mọi người đều ổn? ”.

“ Chẳng lẽ cô lại tự đầu độc thực phẩm chính mình? ”.

Vĩ Cầm: “ Tôi đâu có khùng! Tôi cũng không biết tại sao, nhưng bác sĩ có nói nữa tháng nữa nó sẽ bình phục. ”

“ Vì vậy, đạo diễn hãy đợi tôi, tôi không thể mất vai diễn này ! ”.

Đạo diễn: “ Vĩ Cầm, nghe tôi nói! ”.

“ Tôi vẫn còn nhìn thấy các vết mẩn đỏ khá đậm, nghĩa là lớp trang điểm dày trên mặt của cô không thể che phủ hoàn toàn! ”.

Vĩ Cầm: “ Tôi hứa sẽ bình phục trong một tháng thôi, có được không? ”.

Đạo diễn: “ Các nhà đầu tư rất coi trọng dự án này, khoảng đầu tư cho bộ phim rất lớn. Tôi thực sự không dám mạo hiểm. Có hãy hiểu cho tôi! ”.

Vĩ Cầm: “ Đạo diễn, ý anh là gì? ”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top