Chương 13: Điều kiện để vở diễn thành công

Chu Phương hai khóe mắt nước mắt đã chảy dài xuống má, mặt đầy ấm ức.

Bà lão đưa tay lên xoa đầu Chu Phương nói: " con cực khổ rồi! ".

" ta không nghĩ Chu Vũ sẽ làm như vậy! ".

" đừng sợ, nếu con bị đuổi khỏi Chu gia, hãy đến đây sống với ta! ".

" Chu Vũ sẽ không làm gì được con đâu! ".

Chu Phương ngước nhìn bà lão với ánh mắt đượm buồn nói: " bà ơi, con thực sự cảm ơn bà rất nhiều, con thực sự không muốn nói đến chuyện không vui này! ".

" nhưng nhìn thấy bà con cảm giác như người thân vì thế đã không kìm lòng được mà nói ra! ".

Bà lão vừa lấy khăn ra lau nước mắt cho Chu Phương vừa nói: " cô bé ngốc, bà biết con đang giả vờ trước mặt ta, nhưng ta vẫn thích con, ta từ lâu đã xem con như cháu gái của ta rồi! ".

Bà lão tay lấy trái táo trong đĩa được bày trên bàn, tay cầm táo tay còn lại cầm dao gọt, vừa gọt vừa nói với Chu Phương: " con là một người tốt bụng! ".

" mọi người đều bị lừa, Chu Vũ là đang muốn bắt nạt con! ".

Bà vừa gọt xong liền đưa táo cho Chu Phương như đang an ủi cô ta, bà nói tiếp: " Chu Phương, con không thể quá tử tế, phải biết cách chống lại, không thể để bị bắt nạt, biết không? ".

Chu Phương tay nhận lấy quả táo vừa mới gọt, khuôn mặt đầy thỏa mãn, vui sướng đáp: " Vâng, con biết rồi! ".

Lòng thì lại nghĩ: Chu Vũ, bà ta đã bắt đầu ghét cô, để xem cô làm thế nào đến được với Hách Nhất Minh!

Chu Phương: " A! Phải rồi ".

Bà lão: " sao vậy? ".

Chu Phương: " anh...anh Hách Nhất Minh dạo gần đây đã trở về rồi? ".

" hôm nay anh ấy sẽ đến chứ? ".

Bà lão mặt buồn bã nói: " vừa nãy nó có gọi và nói rằng nó phải đến công ty để giải quyết một số việc. Con nói xem có tức không chứ! ".

" với lại, nó cũng có biệt thự riêng của mình, rất hiếm khi nó tới đây thăm ta."

" đúng là đứa vô lương tâm! ".

Chu Phương thấy sắc mặt bà lão không được vui liền mở lời an ủi : " Bà ơi, đừng tức giận. Anh ấy phải tập trung vào sự nghiệp, không thể chăm sóc bà nhiều! ".

" anh Nhất Minh chắc chắn phải chịu áp lực rất lớn. Nếu bà hiểu lầm anh ấy thì anh ấy chắc sẽ rất buồn! ".

Bà lão nghe Chu Phương nói như thế liền nở một nụ cười nhẹ và nói: " được rồi! Chu Phương lại càng ân cần hơn rồi! ".

" ai mà là chồng cháu chắn may mắn lắm ".

Chu Phương e thẹn mặt hơi ửng hồng, môi nở một nụ cười nhẹ nói: " bà ơi, con không muốn cưới người khác, con chỉ muốn cưới một người đàn ông tốt như anh Hách Nhất Minh ."

Bà lão: " ta biết con nghĩ gì mà! ".

" Nhất Minh có thể lấy một cô dâu chu đáo như con, chắc chắn sẽ hạnh phúc! ".

" lần sau gặp nó, ta chắc chắn sẽ nói với nó về con! ".

Chu Phương vui mừng nói: " con cảm ơn bà! ".

Bà lão: " tối nay nó sẽ ăn ở đây, bà sẽ nói với nó! Còn giờ, con mau ăn táo đi! ".

Chu Phương đáp: " vâng! ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top