Chương 7: Gặp Lại Cố Nhân

Doãn Triều Anh với tính tình hoạt bát năng nỗ, cô chưa từng đụng đến việc thêu thùa nên cô chưa có kinh nghiệm gì về nó cả, tuy nhiên cô học rất nhanh, chăm chỉ học hỏi từ những tiền bối trong xưởng, từ cách tạo ra sợi vải rồi tạo ra những họa tiết đặc sắc nổi bật trên tấm vải, tất cả cô đều được những nghệ nhân chỉ dạy một cách tận tình, với tính tình chất phác thật thà của cô, khiến cho mọi người rất yêu thương cô, dường như Doãn Triều Anh đã trở thành một phần của chính nơi này.

Sau khi rời khỏi nơi địa ngục đó, cô đã được tái sinh đây mới chính là cuộc sống bình yên mà cô mong muốn, với sự yêu thương của bà Xuân Thiềm, nên bà dã nhận cô làm con nuôi, truyền dạy những bí kíp mong muốn cô sẽ là người tiếp quản trở thành người duy trì tiệm vải của bà trong tương lai.

Doãn Triều Anh mới chớp mắt mà đã sống ở đây được hơn nửa năm, công việc ở đây ngày một nhiều, cô cũng đảm nhận thay bà Xuân Thiềm việc quản lý, tuy vẫn còn nhiều sơ xuất nhưng đều không đáng kể.

"Triều Anh, con nghỉ tay đi, qua đây với mẹ một chút."

Cô nhẹ đứng dậy bước tới ghế ngồi cạnh bà Xuân Thiềm.

"Đây là loại sen mới, mẹ muốn tìm chỗ bán nó để mua số lượng lớn, con đi tìm giúp mẹ nhé."

"Dạ mẹ, vậy con sẽ tìm thử, con có nghe nói trong khu rừng đối diện có một chỗ trồng loại này."

"Vậy trông chờ vào con rồi, đi sớm về sớm, đừng để bản thân bị lạc biết chưa?"

Doãn Triều Anh nhận nhiệm vụ mới của mình, cô bắt xe đi vào rừng đối diện, nhưng con đường khá gồ ghề nên tài xế chỉ đưa cô đến một đoạn rồi quay trở lại, cô đi theo sự chỉ dẫn của chiếc la bàn trên tay, đến trước một căn nhà gỗ, xung quanh là một cái ao lớn được trồng rất nhiều loại sen mà cô đang tìm, sau khi tìm được nơi trồng cô đi tìm loanh quanh để tìm chủ của ao sen này, cô đã thương lượng và mua thử một ít sen để mang về xưởng, cũng may mắn người chủ ở đây cũng rất chịu hợp tác và đồng thời nhờ vào sự dễ thương dễ gần của cô nên ông chủ cũng tặng thêm cho cô một ít quà để mang về, Doãn Triều Anh vui vẻ hí hửng mang sản phẩm về nhà, nhưng đi được một đoạn cô chợt nhìn thấy một bóng người đang nằm gần con suối, Doãn Triều Anh có chút sợ hãi định làm lơ mà rời đi, nhưng bản tính tốt bụng của cô trổi dậy.

"Mình... có nên đến gần xem thử không?"

"Nhưng lỡ là người chết thật thì sao?"

"Nhưng nếu người ta còn sống thì sao? còn cứu được."

Dùng hết dũng khí của mình, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ đi tới gần con đó, Doãn Triều Anh lấy một khúc cây chọt nhẹ vào người đó, nhưng không có phản ứng gì, cô nhẹ bước gần tới kéo người đó lật về hướng mình, cô nhắm chặt mắt để không nhìn thấy những gì đáng sợ trước mặt nhưng đôi mắt cô hé hé để nhìn lén, một người con trai, mặt dù bị một bên tóc che phũ nhưng theo sự đánh giá của cô, anh ta rất đẹp trai, Doãn Triều Anh chợt nhớ lại mình đang cứu người, sao có thể ngắm nhan sắc người ta được chứ?

Cô không ngần ngại nữa mà đưa tay vén mái tóc của anh lên, Doãn Triều Anh giật bắn cả mình khi người trước mặt của cô chính là Tạ Vĩnh Khiêm, người con trai luôn giúp đỡ cô ở kiếp trước, cũng chính là người cô nhìn thấy lần cuối khi bản thân rơi từ sân thượng xuống, lúc trước cô không quá quan tâm đến anh ta, cũng chẳng gặp nhiều tuy nhiên cô vẫn nhớ rõ, anh ta là một kẻ ngốc lại còn bị tàn phế ở chân, nhưng tại sao lúc đó anh ta có thể đứng và còn đi được?

Doãn Triều Anh nhẹ nhàng đưa tay nhẹ lên mũi của anh thì thấy anh vẫn còn thở, xem ra anh ta phước lớn mạng lớn, nhưng một thiếu gia như anh ta tại sao có thể ra nông nổi này?

"Tạ Vĩnh Khiêm, anh tỉnh lại đi!"

Cô đưa tay lay nhẹ anh, nhưng không động tĩnh gì, Doãn Triều Anh cứu người thì cứu cho tới, có lẽ anh ta bị đuối nước nên ngất đi, trong tình thế cấp bách thế này cô phải làm gì?

"Mình nên làm sao đây?"

"Trong phim, người ta hay hô hấp nhân tạo, mình... có nên thử không?"

"Nhưng ngại chết mất."

"Mà không làm thì anh ta chết thì sao?"

"Nể tình kiếp trước anh từng giúp tôi, nên tôi sẽ trả nợ cho anh."

Doãn Triều Anh tự đấu trí với bản thân một lúc liền siết chặt tay, cô đưa tay ấn nhẹ lên ngực của anh để đẩy nước ra ngoài, một tay bóp lấy mũi của anh, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Tạ Vĩnh Khiêm, trong cơn mơ màng, Tạ Vĩnh Khiêm nhìn thấy một cô gái đang ở trước mặt mình, anh mở hé mắt từ từ, gương mặt lo lắng của một cô gái, trong vô thức anh vẫn có thể nhìn ra gương mặt của cô, mái tóc đen dài và giọng nói thật êm tai.

Cảm thấy anh đã có dấu hiệu của sự sống trở lại, Doãn Triều Anh lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu đến, trong lúc chờ đợi cô đỡ anh ngồi dậy tựa vào góc cây gần đó, bất chợt giọng nói của anh gọi cô trước lúc chết bỗng vang vọng trong ký ức của cô.

Ngay khi gặp lại anh, bất giác một cảm cảm xúc kỳ lạ trổi dậy, đây rốt cuộc là gì? Không đơn giản chỉ là cảm xúc dành cho kẻ từng giúp đỡ mình, tại sao anh lại luôn bên cạnh giúp đỡ cô, tại sao anh lại muốn cứu rỗi một kẻ như cô trong chính thời khắc đó, và tại sao anh có thể đứng dậy đi được ở thời điểm đó?

Muôn ngàn câu hỏi lúc này được đặt ra trong đầu của Doãn Triều Anh, nếu ở kiếp này có duyên gặp lại, cô sẽ trả đủ những gì anh đã từng giúp đỡ mình, còn những kẻ từng hãm hại cô, nhất định bản thân cô sẽ lấy lại gấp bội, hiện tại bản thân cô chưa có quá nhiều bản lĩnh, nhưng cô sẽ trả thù một cách chậm rãi nhất, khiến chúng phải sống không bằng chết.

Xe cứu thương cũng đến, họ khiêng Tạ Vĩnh Khiêm lên xe, nhưng cô không đi theo, cô lấy điện thoại của anh kiểm tra thử, nó không có để mật khẩu, cô liền nhân lúc này để một tin nhắn gửi đến người thân của anh, chính là ông Tạ cha chồng kiếp trước của cô, bản thân cô đã từng gặp ông ta và biết rõ ông ta rất yêu thương Tạ Vĩnh Khiêm, như vậy là có thể an tâm hơn rồi.

"Tạ Vĩnh Khiêm, chúng ta vẫn còn gặp lại nhau mà, anh phải khỏe lại đấy."

Giây phút cánh cửa xe sắp đóng lại, Tạ Vĩnh Khiêm mở mắt nhìn rõ gương mặt người con gái đã cứu mình, cô gái đó có gương mặt giống hệt với người con gái hay xuất hiện trong mơ của anh, cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây và cứu rỗi anh?

Anh muốn biết tên cô ấy, nhưng anh không đủ sức để hỏi, cứ thế cánh cửa dần đóng lại, chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển, Doãn triều Anh đợi xe rời đi thì cô cũng nhanh chóng trở về nhà, do cô dính vào chuyện lặt vặt này nên đến trời sập tối cô mới có thể về tới nhà.

"Ấy chết, quên trả điện thoại cho anh ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top