Chương 6: Bà Chủ Tiệm Vải

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, người phụ nữ đó đành phải leo lên lưng của Doãn Triều Anh, từ nhỏ cô đã làm việc nặng nên những việc khiêng vác cô rất giỏi, cả hai cùng nhau vượt qua khỏi con đường vắng đó và làm cho đám cướp bị mất dấu, cho đến khi cả hai băng qua con đường mòn theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ, cả hai cũng đã ra đến đường lớn.

"Dì ơi, chúng ta nên đi đâu đây, nhà của dì ở đâu?"

Người phụ nữ nhìn quan sát xung quanh rồi chỉ đến bên kia đường là một tiệm vải, bên ngoài được trang trí đơn giản nhưng cho đến khi Doãn Triều Anh nhìn tên biển hiệu thì bất ngờ vô cùng, cô tròn xoe đôi mắt kêu lên. Bởi vì tiệm vải này rất có tiếng tăm, nghe đâu lụa ở đây là loại lụa bậc nhất thượng hạng không phải ai muốn mua cũng có thể mua được, lần trước Doãn Túc có nói đến tiệm vải này nên cô biết được nó, không ngờ có ngày mình được nhìn thấy ở ngoài.

"Là tiệm Xuân Thiềm?"

"Đúng vậy."

Doãn Triều Anh từ từ cõng người phụ nữ đi qua bên đường, nhẹ thả bà ấy xuống, nét mặt hiền từ của người phụ nữ nhìn Doãn Triều Anh một cách trìu mến, dưới ánh đèn đường chiếu rọi xuống gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô gái, bất chợt người phụ nữ nghiên người để nhìn rõ gương mặt của cô.

"Dì ổn chứ ạ? Nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép đi trước."

"Xuân Thì."

Bà đột ngột gọi Doãn Triều Anh rồi ôm chầm lấy cô, Doãn Triều Anh đờ cả người ra.

"Dì ơi, dì không sao chứ?"

"Cô thật giống với Xuân Thì."

"Xuân Thì? Là ai vậy ạ?"

Người phụ nữ nhẹ buông Doãn Triều Anh ra nét mặt buồn rười rượi.

"Cảm ơn cô gái đã cứu tôi, cô tên là gì?"

"Con tên Doãn Triều Anh."

Bà gật đầu rồi đi tới mở cửa, đôi tay gầy guộc có vài vết chai sần, nhìn tay của bà cũng đủ biết bà làm việc ở tiệm vải này vất vả thế nào.

"Vào đây đi, cũng đã tối rồi cô không thể đi xa đâu, nguy hiểm lắm."

Doãn Triều Anh cũng cảm thấy có chút may mắn, cô đưa tay gãi đầu, nếu bà ấy không mời thì bản thân cô cũng chẳng biết sẽ đi đâu trong đêm với đôi bàn tay trắng, bất chợt cô nhớ lại mấy món trang sức mang theo làm lộ phí của mình đã bị bọn cướp lấy đi mất rồi, cô thật chẳng có nơi để đi nữa.

"Con xin làm phiền ạ."

Doãn Triều Anh ngoan ngoãn đi theo phía sau người phụ nữ, cho đến khi bước vào cửa, mọi thứ như sáng rực lên trước mắt của cô, mùi thơm của sợi vải mới sộc vào cánh mũi, thật dễ chịu, được một phen rửa mắt, Doãn Triều Anh lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy những tấm vải nhiều màu sắc lung linh như vậy, cách bày trí của căn nhà có nét cổ kính, được trang trí những tấm vải khắp trên tường muôn hình muôn vẻ rất ấn tượng, đột nhiên một người phụ nữ khác bước đến cúi đầu với bà.

"Phu nhân về rồi, cô gái kia là ai vậy ạ?"

"Là khách của tôi, cô ấy sẽ ở đây đêm nay, dọn cho cô ấy một phòng để ngủ lại nhé."

Nhìn vẻ cung kính của người phụ nữ kia dành cho bà, Doãn Triều Anh cũng nhận ra thân thế của bà không phải người làm của nơi này, mà bà ấy chính là chủ tiệm vải Xuân Thiềm.

"Dì ơi, dì là chủ tiệm này sao?"

"Đúng vậy, cứ gọi tôi là dì Xuân đi!"

"Dạ dì Xuân."

Cô được đưa đến một căn phòng khá cũ kĩ nhưng căn phòng được dọn dẹp rất kĩ lưỡng, đến nỗi không có một hạt bụi trong đó, nhìn nội thất bên trong đều rất mới mẻ, tuy căn nhà có nét cổ kính nhưng nội thất ở đây rất hiện đại, Doãn Triều Anh nhìn chiếc giường mềm mại trước mắt một cách thèm thuồng.

"Cô ngồi đi!"

Doãn Triều Anh đi tới chiếc ghế sofa ngồi xuống, bà Xuân Thiềm nhẹ đưa tay rót trà, trông bà rất giản dị không hề nghĩ bà lại là một người phụ nữ quyền lực của tiệm vải này.

"Cô là người ở đâu?"

"Con... ở bên kia khu rừng."

"Sao lại đi đến đây trong đêm như vậy?"

Doãn Triều Anh cũng không giấu gì bà nên cô đã kể ra mọi chuyện của mình, người phụ nữ điềm đạm lắng nghe hết câu chuyện bi thương của Doãn Triều Anh, bà gật gật đầu nhẹ rồi nâng tách trà lên uống một ngụm.

"Một cô gái tội nghiệp, nếu đã không có nơi để đi thì... cứ ở lại đây làm việc, tôi đang cần người cho xưởng vải, nếu cô không chê."

Nghe lời mời của bà, ngay lập tức đôi mắt của Doãn Triều Anh sáng cả lên, cánh môi bật ra cười tươi, cô tiến tới nắm lấy tay của bà.

"Thật hả dì?" dì nhận con vào đây làm sao?"

"Căn phòng này cũng sẽ dành cho cô, cô thích không?"

Doãn Triều Anh không kiềm được nước mắt, đôi mắt của cô đỏ cả lên, những dòng nước mắt của sự hạnh phúc cứ thế tuôn trào.

"Thật ra cô trông rất giống đứa con gái đã mất cách đây năm năm về trước của tôi, lúc nãy tôi còn ngỡ con bé hiện về để cứu tôi nữa chứ."

"Hả? con giống cô gái tên Xuân Thì con gái của cô sao?"

"Đúng vậy, đây là tấm ảnh của con bé."

Bà Xuân Thiềm lấy ra sợi dây chuyền có in hình một cô gái với nụ cười xinh đẹp ngọt ngào như mùa xuân, đôi mắt của cô ấy thì ngược lại có nét hơi u buồn, khác với Doãn Triều Anh ở điểm dưới mắt của cô gái có một nốt ruồi lệ, nên điều đó khiến cho đôi mắt của cô ấy có nét buồn, Doãn Triều Anh cũng trầm mặt nhìn cô gái trong tấm ảnh đó.

"Có vẻ con gái của tôi đã cử người đến bảo vệ tôi, chính là cô."

"Nhưng sao dì lại đi vào rừng đêm tối như vậy ạ?"

"Tôi định sang cánh rừng bên kia để mua thêm nguyên liệu, công việc này vốn của người làm nhưng tôi muốn tận tay đi tuyển chọn nguyên liệu mới, để tạo ra loại lụa mới, nhưng đi lạc rồi bị cướp mất sạch đồ."

Nhìn đôi tay gầy guộc của bà, Doãn Triều Anh chợt nhớ tới mẹ của cô cũng có đôi bàn tay đầy chai sần như vậy, cô nhẹ nắm lấy tay của bà rồi mỉm cười.

"Nếu dì cần, ngày mai con sẽ đi tìm loại nguyên liệu mới đó cho dì."

"Nếu vậy thì tốt quá, chào mừng cô đến với tiệm vải của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top