Chương 5: Bỏ Trốn

Thấy vẻ mặt của Doãn Triều Anh cùng lời nói có hơi mất kiểm soát của cô thốt ra làm cho vẻ mặt của bà Doãn có hơi thay đổi, bà ta liền nheo mày gằn giọng.

"Vừa nói gì đó?"

Doãn Triều Anh liền giả ngốc, cô cười cười rồi đột ngột ôm lấy cánh tay của bà Doãn bắt đầu màn diễn xuất điên rồ của mình, bản thân cô nếu như được sống lại, nhất định sẽ không để bản thân phải đi theo vết xe đổ ấy một lần nào nữa.

"Triều Anh nói là chỉ sợ rằng gả đi rồi không còn ai phụng dưỡng chăm sóc mẹ lúc tuổi già."

Bà Doãn liền thu lại vẻ mặt khó chịu mà đưa tay xoa đầu cô.

"Con nhỏ này, biết nghĩ vậy là tốt, nhưng lớn rồi phải lấy chồng chứ, Tạ Thiếu Thời là nhị thiếu gia nhà họ Tạ danh giá, con mà gả về đó sẽ tốt hơn."

Đồ ngon làm sao mà Doãn Triều Anh cô lại có cơ hội chạm đến dễ dàng như vậy chứ, đúng là lúc đó cô cũng ngốc thật, lại nghe lời bà ta mà ngoan ngoãn đồng ý chấp nhận số phận của mình với mong muốn thoát khỏi cảnh sống cực khổ ở căn nhà này.

"Vậy còn chị thì sao hả mẹ, mẹ lớn định để chị như vậy hoài sao?"

"Chị mày thì có mối khác rồi, mày hôm nay nói nhiều quá đấy."

Doãn Triều Anh đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch, nhưng cô phải thực hiện nó một cách khéo léo, có thể một ăn cả ngã về không, đây là điều mà vốn dĩ cô chưa từng nghĩ đến ở kiếp trước nhưng cô đã có ý tưởng thì nhất định phải thực hiện nó.

"Con hiểu rồi, con biết mẹ lớn lo lắng cho con, con chấp nhận ạ."

Bà Doãn liền lộ vẻ mặt hài lòng, Doãn triều Anh bắt đầu cho kế hoạch đầu tiên của mình, trong lúc chờ đợi bà Doãn và Doãn Túc ra ngoài, cô lẻn vào trong phòng của bà Doãn, trước khi bà ta rời khỏi nhà Doãn Triều Anh đã âm thầm tráo đổi chiếc chìa khóa tủ của bà ta, đây là cơ hội tốt để cô mở tủ lấy trang sức tiền của, căn phòng này cô ra vào thường xuyên nhưng kiếp trước vì nhúc nhát nên cô nào dám làm mấy việc này, cô đã chết rồi sống lại thì có điều gì mà cô không dám làm nữa.

Đột nhiên có người như đang đi tới, Doãn Triều Anh liền cho tất cả vào trong túi đồ, côn chui trọn vào gầm giường nhưng may mắn không có ai ra vào, Doãn Triều Anh bị một phen hú vía, nhìn chiến lợi phẩm trong người cô cười đầy khoái chí.

"Lần này có vốn để làm ăn rồi."

Nhưng có lẽ bà Doãn đã thực sự về tới, cô nghe tiếng xe bên ngoài, Doãn Triều Anh lúc này cũng cuống cuồng cả lên, cô liền nhanh chóng rời khỏi phòng, cô mon men đi ra phía sau nhà, cái lỗ chó chui ra vào trước đây chỉ có cô biết nay đã đến lúc được sử dụng rồi, tuy nhiên cô chui qua không vừa, vì vướng túi trang sức. Doãn Triều Anh không còn thời gian nữa.

Bà Doãn vừa về tới đã gọi tìm Doãn Triều Anh nhưng không thấy cô.

"Con Triều Anh đâu?"

Bà Thái là người đã nhìn thấy Doãn Triều Anh ra vào phòng của bà Doãn và đặc biệt biết rõ cô đã trốn đi nhưng bà mang ơn của mẹ cô quá lớn nên bà mong muốn lần này Doãn Triều Anh có thể chạy trốn khỏi nơi địa ngục này xem như là không còn ai nợ ai nữa. Bà Thái tỏ vẻ sợ sệt lúng túng.

"Bà chủ...lúc nãy có trộm, nó chạy vào lấy đồ của bà, nó đe dọa tôi với con Triều Anh, nó bắt con Triều Anh theo làm con tin rồi."

Thấy vẻ mặt sốt sắng của bà Thái, lúc này bà Doãn hoảng hốt chạy vào phòng để kiểm chứng quả nhiên mất tất cả rồi, bà Doãn thở hơi lên.

"Rồi mấy thằng kia đâu, nó chết hết rồi hả?"

"Tụi nó... ngủ hết rồi bà ơi."

Bà Doãn hét lên trong cơn lửa giận.

"Trời ơi là trời, lũ vô dụng."

Thực ra Doãn Triều Anh đã nghĩ đến điều này, cô sợ đám chó giữ nhà của bà Doãn sẽ gây cảng trở, nên cô đã làm bữa tiệc đãi bọn chúng để bọn chúng ngủ say như chết cả rồi.

Doãn Triều Anh bây giờ cũng cao chạy xa bay cùng túi trang sức, cô chính thức thoát khỏi nhà tù sau hai mươi năm chôn vùi bản thân.

"Tự do rồi!"

Sợi dây buộc tóc trên đầu của Doãn Triều Anh nhẹ tuột xuống, máy tóc đen dài của cô bồng bềnh nhẹ tênh bay trong gió, cùng với gương mặt bình thản nhẹ nhàng hơn, mọi thứ không phải là mơ, khung cảnh ấy tựa như một con chim được thả ra từ chiếc lồng giam và con chim ấy đang hạnh phúc chập chững bay về phía bầu trời cao tận hưởng không khí của thế giới bên ngoài là như thế nào.

Trong lúc Doãn Triều Anh đang tận hưởng thế giới tự do của mình, cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ nằm ngất xỉu bên đường, cô có hơi lo lắng nhưng trước mắt cứu người trước đã, cô không thể để như vậy mà đi được.

"Dì ơi, dì ơi, dì tỉnh lại đi, dì không sao chứ?"

Người phụ nữ kia từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Doãn Triều Anh người phụ nữ đó đột ngột lùi về phía sau hét lớn.

"Đừng giết tôi, tôi không còn gì đâu."

Doãn triều Anh liền trấn an tinh thần của bà ấy.

"Dì ơi, con không có ý làm hại dì, con đi ngang đây thấy dì nằm bất tỉnh, dì...không sao chứ?"

Lúc này bà ấy cũng bình tĩnh lại khi nhìn gương mặt phúc hậu của Doãn Triều Anh, bà vuốt ngực thở phào.

"Làm tôi cứ tưởng bọn cướp đó quay trở lại, cô gái mau chạy đi, nơi này nguy hiểm lắm, tôi vừa bị đám cướp cướp chiếc túi xách còn hâm dọa giết tôi nữa."

Doãn Triều Anh nghe vậy cũng hơi sợ, trong người của cô bây giờ trang sức đá quý cũng nhiều, nhưng chưa kịp dứt lời thì giọng nói của một tên côn đồ vang lên.

"Thấy chưa có đồ ngon hơn mà, tao nói đâu có sai."

Lúc này Doãn Triều Anh đỡ người phụ nữu đó đứng dậy, bọn chúng đã nhìn thấy chiếc túi trên tay của cô.

"Đưa cái đó cho tụi tao!"

"Không đưa!"

Tên cầm đầu lấy con dao ra làm Doãn Triều Anh khiếp vía.

"Cô chạy đi, đừng lo cho tôi!"

"Sao con có thể bỏ rơi dì được, có chạy thì cùng chạy."

Bọn chúng không đợi được nữa liền gắt lên một tiếng.

"Bàn tán đủ chưa, mau đưa cái túi đó đây!"

Doãn Triều Anh không suy nghĩ nhiều cô quăng chiếc túi cho bọn đó rồi hét lên.

"Là cảnh sát, cảnh sát đến rồi!"

Mấy tên đó vội chộp lấy chiếc túi rồi quay đầu lại nhìn nhưng bị mắc lừa, Doãn triều Anh đỡ người phụ nữ đó chạy qua khỏi con đường đó, sức lực của bà ấy khá yếu nên cô đành khụy xuống.

"Dì lên lưng con cõng dì cho nhanh!"

"Nhưng mà..."

"Nhanh đi, con khỏe lắm đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top