Chương 4: Chết Đi Để Sống Lại
Khi cô vừa trở về nhà đột nhiên cô nhìn thấy căn nhà hoang đã bừng lửa cháy, tất cả đều đã lụi tàn, những người xung quanh cố gắng dập lửa để tránh cháy lan sang ra bên ngoài, Doãn Triều Anh như chết lặng tại chỗ, rốt cuộc là ai đã làm điều này?
Doãn Triều Anh trong lúc hoảng loạn định chạy đi lấy nước dập lửa thì nhìn thấy bóng dáng bên đường, không ai khác chính là Doãn Túc, cô ta đứng khoanh tay tựa người vào tường nhẹ đưa tay vẫy chào với cô, bên cạnh là là chai xăng, không còn gì để chối nữa, cô ta đã mò tìm đến đây để dồn cô đến đường cùng.
"Con khốn!"
Doãn Triều Anh tức nước vỡ bờ, cô nhào tới phía Doãn Túc, trong lúc cô ta không phòng bị, cô lao tới đẩy mạnh cô ta xuống đất, bao nhiêu uất ức trong người đều trút lên người của cô ta ngay lúc này, Doãn Túc còn nghĩ là Doãn Triều Anh sẽ không dám làm gì mình nhưng có lẽ cô ta đã sai lầm. Cô lôi Doãn Túc vào trong hẻm tránh nơi đông người để tiện ra tay.
Cô ta vung tay chống trả, nhưng sức của một tiểu thư đài cát như Doãn Túc làm sao có thể đánh bại Doãn Triều Anh, cô đưa tay lát liên tục vào mặt Doãn Túc rồi thuận miệng chửi không ngừng.
"Đồ điếm, mày có biết khi dồn một con chó vào chân tường thì nó sẽ làm gì không hả?"
Doãn Túc vùng vẫy la hét.
"Thả tao ra, mày không xứng đáng được sinh ra, mày chỉ là súc sinh mẹ mày lăng loàng dụ dỗ cha tao, mẹ con chúng mày đều đáng chết!"
Doãn Triều Anh bóp lấy miệng của ả ta rồi lạnh lùng nói.
"Tao cấm mày nói đến mẹ tao, tao cũng chẳng muốn sinh ra trong gia đình hèn hạ này, tao chịu đủ rồi, hôm nay có chết tao cũng lôi mày theo cùng."
Doãn Triều Anh đưa tay bóp cổ Doãn Túc trong cơn lửa hận thù bao nhiêu năm qua, Doãn Túc dùng hết sức cuối cùng với tay lấy viên gạch gần đó đập mạnh vào đầu của Doãn Triều Anh.
"A"
Tiếng la của Doãn Triều Anh vang lên, cô ôm lấy đầu rồi buông Doãn Túc ra, cô ta định nhân lúc đó chạy trốn nhưng bị Doãn Triều Anh nắm lấy chân khiến cô ta ngã bệt, máu từ chân của cô ta bắt đầu chảy xuống, Doãn Túc ôm lấy bụng kêu la.
"Đau quá, Doãn Triều Anh... mày...mày làm hại con tao."
Doãn Triều Anh không ngờ rằng Doãn Túc lại mang thai, ngay lúc đó tiếng bước chân cũng gần hơn, Doãn Triều Anh ôm lấy đầu đầy máu của mình chạy đi, nếu bị phát hiện cô sẽ khó mà thoát được. Bỏ mặc cho Doãn Túc nằm kêu la, cô bỏ chạy thật xa, lúc này người của Tạ Thiếu Thời cũng đến nhưng có vẻ đã quá muộn, nhìn máu chảy từ hai chân của Doãn Túc, Tạ Thiếu Thời bắt đầu trở nên điên dại.
"Là kẻ nào? Là kẻ nào đã hại em?"
"Doãn Triều Anh... là con khốn đó."
Tạ Thiếu Thời hai mắt đỏ như máu, hắn quay đầu lại ra lệnh cho đám người của hắn.
"Mau lục tung nơi này, tìm cho ra Doãn Triều Anh, phải tận tay tao xử lý nó, tao sẽ khiến nó sống không bằng chết."
Doãn Triều Anh lúc này chạy cũng không quá xa, với sức lực hiện tại của cô chỉ có thể chết thôi, cô lếch đên một ban công gần đó để ẩn nấp, nghe tiếng bước chân, cô nghĩ có lẽ mình sẽ không thể sống được nếu bị đám người họ Doãn bắt lại, cô ngồi gượng dậy đi đến gần thành lang can, tiếng bước chân cũng gần hơn cô nghĩ đã đến lúc rồi.
"Doãn Triều Anh, cô đừng dại dột."
Giọng nói quen thuộc vang lên nhưng mọi thứ đã quá muộn, cô nhẹ mỉm cười mãn nguyện rồi thả bản thân mình rơi tự do từ trên tầng cao xuống, Tạ Vĩnh Khiêm chạy đến đưa tay để giữ cô lại nhưng anh không thể, tận mắt chứng kiến Doãn Triều Anh rơi xuống mặt đường lạnh lẽo, máu tươi trên đầu chảy xuống che phũ gương mặt xinh đẹp ấy của cô, đôi mắt cô mở trừng ra không thể nhắm lại, hình ảnh đó làm Tạ Vĩnh Khiêm ám ảnh suốt cả đời này.
Chợt một giọt rồi hai giọt nước mắt trên khóe mắt anh rơi xuống, đáng lẽ ra anh có thể cứu được cô nhưng anh đã đến trễ rồi, vốn dĩ anh muốn xử lý xong nợ nần của gia đình xong anh sẽ có thể đến bên cô một cách đường đường chính chính, anh không hề ngốc, chân anh không hề bị tật, cô biết được điều này cũng là lúc cô không còn trên thế gian này nữa. Là bản thân anh nhu nhược không bảo vệ cho cô tốt hơn.
"Triều Anh, Triều Anh!"
Không suy nghĩ gì Tạ Vĩnh Khiêm đột nhiên bước chân lên thành ban công, anh nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống, anh bỏ lại tất cả mọi thứ chỉ mong có thể gặp lại cô một lần nữa.
"Kiếp này là tôi chậm trễ, kiếp sau tôi sẽ bảo vệ em tốt hơn, không để em chịu đau khổ nữa."
Giấc mơ đầy nước mắt ấy khiến cho Doãn Triều Anh phải trầm tư suy nghĩ mỗi khi tỉnh dậy, giọng nói của người con trai kia và cả cái chết của bản thân cô, trông thật kinh dị, cô ngồi bật dậy thở dốc đưa tay sờ lên gương mặt của mình.
"Mình vẫn còn sống? hay cái đó chỉ là giấc mơ? Giấc mơ dự báo tương lai hay sao?"
Tiếng gọi bà Doãn vang lên.
"Con Triều Anh đâu? Còn ngủ hả đợi bà dô thỉnh ra hay gì?"
"Con ra liền đây."
Doãn Triều Anh nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra, bà Doãn đột nhiên cười hiền từ nói.
"Con cũng lớn rồi, mẹ con cũng không còn trên đời nữa, nên dù sao ta cũng là mẹ kế, việc giúp con yên bề gia thất cũng là chuyện hiển nhiên."
"Vâng, mẹ lớn nói phải."
Doãn Triều Anh nhận ra những lời này giống hệt như trong giấc mơ, chẳng lẽ cô thật sự đã sống lại sau cái chết kia? Cô có thể nhớ mọi thứ mà kiếp trước đã xảy ra, ông trời đã cho cô cơ hội.
"Nên là mẹ đã tìm được chỗ cho con rồi, nhà họ Tạ, chính là nơi thích hợp nhất, con biết Tạ Thiếu Thời chứ?"
Không kiềm được sự tức giận khi nghe nhắc đến tên đó.
"Tên súc sinh đó có chết thành tro cũng không bao giờ quên hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top