Chương 1: Thế Thân
Ánh nắng xuyên nhẹ qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào bên trong căn phòng được trang trí màu đỏ của hỷ sự, thoáng qua trên chiếc giường, một cô gái đang nằm ngủ say sưa, có vẻ như từ trước tới giờ cô chưa có một ngày được ngủ ngon đến như vậy, nhưng hôm qua là hôn sự của cô mà bên cạnh lại không thấy bóng dáng tân lang của cô đâu cả.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang nhẹ, nhưng ngay sau đó lại vang lớn như muốn làm sập cánh cửa ấy.
"Rầm rầm"
Cô gái bị tiếng ồn ấy làm cho giật mình tỉnh dậy, Doãn Triều Anh đưa tay dụi mắt rồi nhẹ nhàng đưa tay lên miệng ngáp một hơi, bị tiếng đập cửa làm cho bừng tỉnh khỏi cơn mộng cô có hơi khó chịu, nhanh chóng rời khỏi giường để đi đến mở cửa.
Giọng nói có phần ngáy ngủ của cô nhẹ vang lên.
"Có chuyện gì vậy?"
Khi cô vừa bước ra trên người vẫn còn bộ hỷ phục đỏ, với mái tóc dài xõa ra, có vẻ như đêm qua Tạ thiếu gia không hề có mặt ở đây để động phòng hoa chúc, ngay lập tức ả người hầu liền lên mặt.
"Còn không chịu dậy, cô định đợi ai thỉnh cô đây?"
Doãn Triều Anh thấy thái độ của cô ta liền khó hiểu.
"Thiếu gia đâu?"
Cô ta vênh váo khoanh tay nói.
"Ngay cả chồng mình còn không biết ở đâu, xem ra đêm qua cô chỉ ngủ một mình nhỉ? mau dậy còn phụ tôi dọn dẹp, đây là lệnh của bà."
Nói xong cô ta liền quay lưng rời đi, ngay lúc này Doãn Triều Anh như chết lặng, cứ tưởng bản thân được gả vào nhà hào môn cô có thể ăn sung mặc sướng mà không phải chịu kiếp người hầu nữa, đã từng là người hầu trong chính căn nhà của mình, ngay bây giờ cô lại một lần nữa làm người hầu của gia đình nhà chồng, còn tủi nhục nào hơn nữa.
Cô gả vào nhà họ Tạ, cô cũng không có chút tình cảm gì với tên thiếu gia đó, nhưng ít nhất cô cũng là vợ hắn, ngay cả chuyện vợ chồng hắn cũng chẳng thèm, cô lại bị mẹ chồng bắt làm người hầu kẻ hạ, bị đám người hầu của gia đình này lên mặt, cô rốt cuộc gả về đây là với danh phận gì?
Doãn Triều Anh chẳng qua chỉ là người được gả thay cho chị gái của mình vì nghe đồn tên họ Tạ kia là một công tử trăng hoa nên mẹ kế không muốn chị gái gả cho hắn, từ nhỏ Doãn Triều Anh và mẹ của mình đã bị coi là rác là phế vật của nhà họ Doãn, vì họ cho rằng mẹ cô lăng loàng với ông Doãn và sinh ra đứa nghiệt súc là cô, họ để cô và mẹ sống nhưng chẳng khác gì trâu bò nhà họ, mặc cho họ mắng chửi chà đạp.
"Doãn Triều Anh, mày không phải sinh ra để chịu đựng những thú này, mày phải có cuộc sống tốt đẹp hơn."
Cô tham vọng, cô muốn bản thân mình được đối xử một cách bình thường, cô không muốn bị xem thường, cô thay quần áo trên người ra, cô lại nghe thấy giọng nói đáng ghét của ả người hầu lúc nãy.
Doãn Triều Anh siết chặc tay rồi mở cửa đi xuống nhà, bà tạ quả nhiên nhìn thấy cô liền cất giọng chanh chua.
"Mới về mà đã không hiểu chuyện gì cả."
"Thưa mẹ, mẹ cần con giúp gì không ạ?"
Bà Tạ liền vẩy vẩy tay.
"Cưới dâu về mà dâu nó ngủ tới giờ này mới chịu dậy, chắc là nên dạy bảo thêm rồi."
Ngay sau đó Doãn Triều Anh không hiểu ý bà ta nhưng đám người xung quanh đó đã hiểu ngay, chúng liền đi đến nắm lấy vai của cô rồi lôi cô ra phía sau nhà, mặc cho cô la hét, chúng dùng roi để đánh cô, Doãn Triều Anh lại nhớ lại những ngày tháng mình đã từng sống ở nhà, bản thân cô cũng từng bị đánh đập như thế này, đám người khốn nạn này, cô không thể chết dễ dàng như vậy được.
Lúc này tên thiếu gia Tạ Thiếu Thời cũng về tới, sau đêm tân hôn hôm qua, anh ta rời nhà để đi chung vui với mấy cô gái của mình, vừa về đến nhà đã nghe tiếng khóc la của phụ nữ, Tạ Thiếu Thời nhìn thấy sự hả dạ của bà Tạ liền hỏi.
"Mẹ, mẹ lại làm gì nữa rồi?"
"Mẹ dạy dỗ con dâu của mẹ không được à? mà thằng này đi đâu giờ này mới về?"
Tạ Thiếu Thời gãi gãi đầu, bà nhìn thấy những vết son môi trên áo anh ta, cùng với mùi nước hoa nữ phản phất cũng hiểu ngay đêm qua anh ta đi đâu.
"Trời ơi là trời, đừng có mang bộ dạng này về nhà, cưới vợ cho con là để che lấp cái sự hào hoa bên ngoài của con đó, để người ngoài thấy được chúng cười vào mặt mẹ con ta."
Anh ta liền đi tới ôm lấy bà Tạ giả vờ ngoan ngoãn, ngay lúc này Doãn Triều Anh cũng bị bọn chúng đánh tơi tả, cô bị lôi trở về phòng, lướt ngang nhìn thấy Tạ Thiếu Thời cùng bà Tạ ngay lập tức ánh mắt câm phẫn hiện rõ trên gương mặt của cô, Tạ Thiếu Thời nhìn cô liền sững sốt.
"Mẹ đánh cô ta chừa cái mặt ra, ngoài cái mặt ra thì cô ta không có cái gì quý giá cả, mẹ muốn con khiếp vía khi gặp cô ta mỗi ngày sao?"
"Yên tâm, mẹ không động vào mặt của nó đâu."
Tiếng cười hả hê của hai mẹ con nhà họ Tạ càng làm cho Doãn Triều Anh muốn dùng dao giết chết hai mẹ con họ ngay lúc này, trốn trong chiếc chăn ấm, cô nhớ lại những gì mẹ cô đã căn dặn, dù có như thế nào cũng phải sống thật tốt, cô không thể bỏ cuộc.
Cả người cô đau ê ẩm chẳng thể nhúc nhích nổi, nếu để bị đánh lần nữa chắc chắn sẽ không thể toàn mạng trốn thoát, cô gượng người đứng dậy bôi thuốc, cũng may cô có chuẩn bị sẵn để sử dụng, lúc ở nhà bản thân cô vẫn luôn mang theo lọ thuốc dự phòng này vì cô có thể bị chúng đánh bất cứ lúc nào, thân thể ngọc ngà của người con gái lại chằn chịt vết bầm tím cũ, nên tên Tạ Thiếu Thời mới không có hứng thú động chạm vào người cô, vả lại người hắn muốn cưới chính là chị gái của cô, chứ không phải là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top