C2: Đại tiểu thư tái sinh
Khi cô tỉnh lại thì hồn phách đang nằm trong cơ thể của một bé gái 15 tuổi, đứa bé này đã chết do bị di nương hãm hại . Bây giờ cô đã trở thành Đại tiểu thư-Hàn Nguyệt Băng của Hàn Phủ Thượng Thư, mẫu thân mất sớm nhưng cha vẫn yêu thương cô, do cha phụng mệnh hoàng thượng
đi quận Tây Bình kiểm tra lương thảo lên cô bị di nương hãm hãi. Hàn Nguyệt Băng nghĩ thầm ' Thật là một con nhỏ ngu ngốc đã là đích nữ còn bị bắt nạt haizz, đã thế thì để ta giúp cô sống nốt phần còn lại vậy' cô đang than thở thì Cầm di nương đi vào
- Đại tiểu thư mạng cũng lớn đó bị chôn vùi dưới tuyết mà vẫn sống được à, tí lão gia về cô mà dám hé răng nửa lời thì xem ta xử cô như thế nào.
'Con mụ xấu xí này là mẹ kế của ta ư, trên mặt cũng phải chát một tấc phấn đấy chứ' một tiếng nói trong trẻo vang lên có chút sợ sệt làm cắt mạch suy nghĩ của cô
- Cầm di nương, ng..ngươi thật quá đáng từ nhỏ cơ thể tiểu thư nhà ta đã yếu ớt, ngươi lại khiến cho tiểu thư nhà ta bị chôn vùi dưới tuyết lần này ta sẽ bảo lão gia.. á aa...
Một cái tát vang lên cùng với giọng nói chanh chua:
- Tiện nhân dám ăn nói với nương của ta như vậy có tin ta cắt lưỡi ngươi hay không, người đâu lôi cô ta...
- Thôi Tuyết nhi chỉ là một con đàn bà ti tiện con so với nhỏ làm gì.
Từ nãy giờ chứng kiến hết cuộc đối thoại giữa nha hoàn Tố Tố với hai mẹ con Di nương, cô cũng có chút cảm kích với Tố Tố vì đây là nha hoàn thân cận nhất của chủ nhân cơ thể cũ này nên cô sẽ bảo vệ. Cô ngồi bật dậy ánh mắt âm u nhìn hai mẹ con một cách đầy khinh bỉ
- Thì ra là Cầm Di nương và nhị muội các người có lòng rồi mạng ta lớn lên còn sống dài dài mà chơi với các ngươi.
Cầm Di nương sững sờ con nhỏ này hôm nay ăn phải gan hùm mật gấu hay sao vậy dám to tiếng với mình ,hừ để xem ta trị cô như thế nào
- Đây là trách nhiệm của ta đại tiểu thư không cần khách sáo
- Cha ta cũng sắp về đến nơi rồi mời di nương sai người nấu nướng để ta còn đón cha. Hàn Vân Tuyết hùng hổ đi đến chuẩn bị cho Nguyệt Băng một cái tát nhưng chưa kịp trở tay đã bị Tố Tố xông lên đẩy ra, đúng lúc bị ăn chọn một cái tát của Nguyệt Băng, cô lạnh giọng nói:
- Nhị muội , cha ta cho muội học quy củ của một tiểu thư khuê các mà muội không tiếp thu được một chút nào sao.
- C..ô..cô dám tát ta " con nhỏ quay sang nhìn nương của mình một cách ấm ức, Cầm Di nương ánh mắt ngoan độc nhìn cô
- Hay cho một Hàn Nguyệt Băng, người đâu lôi đại tiểu thư đánh 20 đại bản cho ta.
Cô gằn giọng gầm lên
- Hỗn xược chỉ là một di nương mà dám ăn nói với chủ tử như vậy, ai dám nghe lời ả lập tức đuổi ra khỏi phủ.
Tất cả người làm trong phủ đều sững sờ trước hành động của tiểu thư, xen vào đó là vui mừng. Họ lúc nào cũng phải chịu áp bức của hai mẹ con di nương, liền hung hăng nhìn Cầm di nương và Hàn Vân Tuyết. Cầm di nương nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chỉ hận ko thể cầm dao rạch nát khuôn mặt xinh đẹp này
- Hàn Nguyệt Băng cô dámm...m
Cô nhếch miệng cười nhạt:
- Sao ta không dám, người đâu lôi Cầm Di nương phạt vả miệng 30 cái, Nhị tiểu thư bắt quỳ trước Băng Nguyệt Các không có sự cho phép của ta không được đứng lên.
Tất cả đồng thanh hô lên:
- Vâng Đại tiểu thư
Cầm Di nương bị lôi ra ngoài phạt vả miệng vẫn lải nhải
- Hàn Nguyệt Băng ta sẽ không tha cho ngươi, đồ tiện nhân.
Băng Nguyệt cười rộ lên " Lăng nhục chủ tử phạt vả miệng xong sẽ phạt quỳ cùng Hàn Vân Tuyết "
Tố Tố nhanh miệng chen vào
- Còn không mang người đi hay các ngươi cũng muốn bị phạt.
Bọn người hầu vội vã đem hai người lôi ra ngoài. Được một lúc Nguyệt Băng mới cất giọng " Em định nhìn ta đến khi nào vậy"
Tố Tố vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự thay đổi chóng mặt của tiểu thư nhà mình, cô xúc động nói :
- Hic hic tiểu thư cuối cùng cô cũng trưởng thành rồi em rất vui
- Thôi được rồi đứng lên đi, người của ta ko được khóc lóc từ bây giờ ta sẽ bảo vệ em.
- Vâng tiểu thư để em giúp cô chải đầu rửa mặt thay quần áo.
Cô đứng trước gương cũng khá sững sờ với khuôn mặt này giống hệt mặt cô như đúc: đôi mắt màu đen lạnh lùng mà sắc sảo, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi đỏ mọng,
không ngờ mặt của nhỏ này giống hệt mình, cũng tốt, chăm sóc rất tỉ mỉ, mới nhỏ như vậy mà đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành, rất tốt để trở thành vũ khí giết người hừ.
Nguyệt Băng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng mặc cho Tố Tố xoay mình như chong chóng , đợi đến lúc đi đến trước rương quần áo nàng nhíu mày cất giọng
- Tố Tố đem đống y phục này đi đốt hết đi , giữ lại một hai bộ thôi
- Tiểu thư sao lại đem đốt đi vậy em thấy chúng vẫn còn mới mà
- Ta muốn may y phục mới
Cô liền bước chân đi đến bàn, Tố Tố đi theo hiểu được ý của tiểu thư liền mài mực và lấy bột màu cho cô. Nguyệt Băng ngồi vẽ gần nử canh giờ thì xong ba bức tranh: 1 bức là mạn châu xa, bức tiếp theo là hoa linh lan, bức cuối cùng là hoa trà. Cô liền đưa ba bức tranh và bảo với Tố Tố
- Em mang ba bức này đến chỗ thợ may bảo họ may y phục theo kiểu dáng của những bức tranh hiểu chứ
Tố Tố dõng dạc trả lời
' Vâng tiểu thư em đi ngay'
Vote cho tui đi nếu hay thì vote nha
Arigato mina-san😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top