Chương 22: Thiếu

*

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cố Nhược Ngu đi từ tòa án ra vừa đúng lúc nhìn thấy vợ của người ủy thác mình đang ôm đứa nhỏ của mình khóc lớn, cô nhận một án kiện là tranh đoạt quyền nuôi nấng đứa nhỏ, người ủy thác là ba của đứa nhỏ, cũng là một ông chủ của xí nghiệp dân doanh cỡ trung, thu vào không tệ, nhưng vợ của anh ta trước khi ly hôn là làm nội trợ, bây giờ cũng chỉ là làm nhân viên văn phòng của một công ty bình thường. Lúc ấy xem tài liệu bởi vì đứa nhỏ đã được bảy tuổi, xem như khá lớn rồi, hơn nữa phương diện kinh tế của ba có điều kiện tốt hơn, bình thường dưới tình huống này tỷ lệ thắng lợi là rất cao.

Trên thực tế, cô cũng thắng án kiện, nhưng ở một khắc trước khi đi ra, người mẹ kia hai mắt đẫm lệ đi đến trước mặt cô nói cho cô biết, cô căn bản không hiểu tấm lòng của một mẫu thân.

Nhìn ra cửa tòa án, cô ta ôm con của mình khóc vô cùng thương tâm, như bị cướp đi bảo bối quan trọng gì đó, Cố Nhược Ngu lại có chút xúc động. Có lẽ tiền không thể quyết định được tất cả?

Trong lòng rầu rĩ, vừa nhìn đồng hồ mới ba rưỡi chiều, ăn cơm chiều lại quá sớm, đi dạo phố cũng không có tâm trạng.

Nhớ nơi này cách cao ốc Tưởng thị cũng không xa lắm, đi tìm Tưởng Trọng Lâm cũng được, không biết vì sao, cô cảm thấy khi mình bị việc khó khăn quấy nhiễu, ở chỗ anh nhất định có thể nhận được chút đáp án.

Bởi vì trước kia cũng từng đến Tưởng thị, lần này rốt cuộc không ai dám ngăn cản cô, một đường lên cao tầng, kết quả thang máy vừa dừng, đã cảm giác toàn bộ tầng tổng giám đốc âm khí nặng nề.

Alex canh giữ ở cửa không đi vào, nhìn thấy Cố Nhược Ngu đến đây, trên mặt lại hiện ra chút vẻ vui mừng.

"Anh đứng ở đây làm gì?" Cố Nhược Ngu hồ nghi hỏi.

Alex thấp ho một tiếng: "Tổng giám đốc, ở bên trong dạy người."

"Dạy người? Bên trong là ai?"

"Mấy vị quản lí cấp dưới, phu nhân, cô muốn vào đi không?" Tuy là hỏi như thế này, nhưng trên mặt Alex rõ ràng viết "Xin cô vào đi đi!"

Cố Nhược Ngu lui từng bước, nghi ngờ nói: "Không phải anh muốn tôi đi vào để cho anh ấy dời đi lực chú ý chứ?"

Alex hiện ra vài phần xấu hổ: "Hôm nay không biết vì sao, từ bắt đầu buổi sáng các quản lí đến báo cáo công việc trên cơ bản đều bị dạy dỗ, tổng giám đốc tức giận đến ngay cả cơm trưa cũng không ăn, luôn xem báo cáo."

Vừa nghe thấy anh ngay cả cơm trưa cũng không ăn Cố Nhược Ngu có chút lo lắng, nghe bác sĩ Hứa nói Tưởng Trọng Lâm bởi vì rất tập trung vào công việc nên thường ăn cơm không đúng giờ, ít nhiều cũng có chút bệnh đau dạ dày, chuyển biến xấu đi sẽ không tốt với cơ thể.

Cố Nhược Ngu khẽ cửa mở ra một khe hở nhỏ, không thể không nói cửa này cách âm hiệu quả rất tốt, đứng ở cửa một chữ cũng đều không nghe được, sau khi mở cửa tiếng bên trong đã truyền ra rõ ràng.

"Những số liệu của báo cáo này thật sự là kết quả chân thật sau khi các anh kiểm tra sao? Đều cho là tôi nhất định sẽ không tự mình đi kiểm tra những số nhỏ này đúng không?"

Nghe thấy giọng của Tưởng Trọng Lâm phi thường tức giận: "Tôi nói cho các anh biết, toàn bộ số liệu giả ở đây tôi đều nhìn ra được! Thì ra trước kia các anh chính là lừa gạt cấp trên. Trở về làm lại! Nếu về sau tôi lại nhìn thấy một số liệu không thật, các anh lập tức rời khỏi đây cho tôi! Đi ra ngoài."

Hai quản lí đã sớm bị răn dạy nơm nớp lo sợ lúc này mới dám bước chân đi ra ngoài, sau gáy chảy mồ hôi lạnh.

Cố Nhược Ngu ở trong lòng chậc chậc cảm thán nói, ngay cả loại kỹ thuật này đều có thể theo kịp chủ nhiệm dạy ở trường học năm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện