Chương 17: Thiếu
*
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Sau khi xoa một lát, sưng đỏ không gay gắt như vậy nữa, vừa vặn mệt nhọc toàn bộ dũng mãnh tiến ra, Cố Nhược Ngu cảm thấy mí mắt nặng ngàn cân, cả người mềm nhũn không dậy nổi, Tưởng Trọng Lâm thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô, khẽ đặt chân của cô lên giường, đắp chăn cho cô, để cho cô nghỉ ngơi một lúc, như là ngầm nói, Cố Nhược Ngu đã ngủ, nhìn qua rất là mệt mỏi.
Ở từ đường bên kia Tưởng Trọng Lâm còn có chút chuyện cần giải quyết còn chưa làm, lại vội vàng chạy đến từ đường an bài một chút, vốn sau khi chấm dứt dịnh trở về thành phố, nhưng Cố Nhược Ngu không muốn đi thì tốt nhất không cần di chuyển, hơn nữa cũng đáp ứng cô muốn đi tắm suối nước nóng ở trấn Thanh Giang, Tưởng Trọng Lâm cảm thấy nên giữ lại một chiếc xe, những người khác đều trở về nhà, vẫn đang trong quốc khánh, đoán chừng rất nhiều người còn muốn đi ra ngoài chơi, Tưởng Thúc Dương tự mình lái xe đến, Tưởng Trọng Lâm dặn hắn vài câu, để cho chính hắn lái xe cẩn thận an toàn trở về.
Tưởng Thúc Dương cũng không lập tức đi, chỉ là nhìn anh hỏi một câu: "Anh, có phải anh đối xử quá tốt với cô gái kia hay không?"
Tưởng Trọng Lâm nhìn hắn một cái, không nói gì, điều này khiến cho hắn cảm thấy có một cảm giác không vui: "Anh, em biết anh vì gia đình này hy sinh rất nhiều, em biết anh là người thừa kế của Tưởng thị, anh cần vợ có xuất thân tốt, nhưng......"
"Không có gì nhưng." Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên chặn ngang hắn: "Anh cũng không cảm thấy là hy sinh."
Tưởng Thúc Dương hơi kinh ngạc nhìn anh, mà anh chỉ cười: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau trở về đi thôi." Nói xong xoay người chuẩn bị trở lại nhà dân ngủ.
Lúc Cố Nhược Ngu tỉnh lại đã là hoàng hôn, cô không nghĩ đến mình vừa cảm giác ngủ lâu như vậy, xốc chăn lên vừa thấy, chân vẫn như móng heo, chán nản ngã xuống giường, nhìn trần nhà màu trắng đến ngẩn người.
Trong chốc lát cô bỗng nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn, lúc này mới cảm thấy mình đã đói bụng, cửa bị Tưởng Trọng Lâm đẩy ra một cái, trong tay anh bê một bát mì nước gì đó.
Vốn Cố Nhược Ngu không thích mì phở, nhưng trước mắt đói không chịu được, nhìn bát mì nước này cũng cảm thấy là tốt, Tưởng Trọng Lâm nhìn thấy hai mắt của cô tỏa ánh sáng chỉ biết khẳng định là đói rồi, đặt bát lên trên bàn, sau đó bế Cố Nhược Ngu đặt lên trên ghế.
"Bên này không có gì thích hợp để ăn, tôi nghe trấn trên nói dưa chua nơi này làm rất không tệ, em thử xem đi." Sau đó đưa chiếc đũa cho cô.
Mùi này thật sự là có chút quyến rũ người, kết quả không nói hai lời Cố Nhược Ngu cầm đôi đũa lên ăn, bình thường không ăn cái này, giờ phút này cũng trở nên mỹ vị, Mà Tưởng Trọng Lâm ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn cô ăn mỳ.
Uống hết một ngụm nước cuối cùng, Cố Nhược Ngu buông bát, lúc này mới cảm thấy thể lực khôi phục, hôm nay thật sự là rất giày vò rồi.
Tưởng Trọng Lâm đang định thu thập bát đi ra ngoài, đã bị Cố Nhược Ngu gọi lại: "Khi nào thì chúng ta có thể đi suối nước nóng?"
"Chân đều thành như vậy còn muốn đi suối nước nóng sao?"
"Không phải sau khi chườm lạnh thì phải chườm nóng sao? Ngâm nước nóng coi như là chườm nóng." Cố Nhược Ngu cười đến giảo hoạt.
"Xem tình hình thế nào đã." Tưởng Trọng Lâm cũng không đồng ý cũng không phản đối.
Cố Nhược Ngu bĩu môi, ghét nhất là xem tình hình gì đó, cũng không nói một cách khẳng định.
Không nghĩ đến một lúc sau Tưởng Trọng Lâm đưa cô đi ra ngoài, nói cho cô biết suối nước nóng bên kia đã chuẩn bị tốt rồi, đêm nay có thể đi qua, Cố Nhược Ngu quả thật có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, khi nào thì Tưởng tiên sinh nói chuyện trở nên tốt như vậy?
......
Không biết Tưởng Trọng Lâm khó có được tốt tính như vậy là vì cảm thấy thật vất vả mới thời gian quý báu cứ như vậy lãng phí ở trên chuyện tế tổ, buổi tối trước đó anh đã nhìn thấy Cố Nhược Ngu ôm máy tính tra tư liệu du lịch, đại khái là kế hoạch lần này có thể đi ra ngoài nghỉ phép, ai ngờ bị chuyện này trì hoãn. Vốn sau đó có thể đi hưởng tuần trăng mật khiến cho Tưởng Trọng Lâm đã có chút áy náy, lần này lại chậm trễ kế hoạch của cô còn khiến chân bị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top