CHAP 14: CHÚNG TA ĐỪNG LY HÔN NỮA
Kể từ khi cô nói lời ly hôn, căn nhà không lúc nào yên tĩnh. Tiếng chửi rủa bủa quanh căn phòng nhỏ, sau đó là tiếng đập đồ vang lên.
"Em đã hiểu lầm rồi. Anh với Yoon Hee không có gì hết"
"Anh còn muốn có gì đó với cô ta".
"Không phải, em đừng có vô lý được không. Hôm nay anh rất mệt không muốn cãi với em". Anh nằm xuống, kéo chăn trùm kín người.
"Anh ngồi dậy cho tôi". Cô tiến tới đem chăn ném xuống đất. "Anh là không còn gì để nói nên mới viện cớ đi ngủ. Hôm nay anh không nói rõ, đừng hòng đi ngủ".
"Ngày mai anh còn phải đi làm".
Cô đi đến bàn trang điểm cầm điện thoại lên nhấn số. "Thư ký Do, gọi điện cho viện trưởng, nói với ông ấy Ha Yoon Cheol muốn xin nghỉ phép dài hạn".
"Em....."
"Được rồi, bây giờ anh không còn bận nữa, chúng có thể nói chuyện được rồi".
"Anh sẽ không nói chuyện với người mất bình tĩnh đâu". Anh đem chăn lần nữa trùm kín người.
"Ha Yoon Cheol, tôi nói anh biết. Hôm nay, không nói rõ anh đừng hòng ngủ".
Anh tức giận đạp chăn đứng dậy. "Kể từ khi em bình phục, không có ngày nào anh ngủ ngon hết. Nếu không phải gặp ác mộng thì cũng là cùng em cãi nhau".
"Vậy tất cả là lỗi của tôi chứ gì".
"Anh không có ý đó".
"Vậy anh có ý gì".
"Seo Jin à, em đừng như vậy nữa có được không. Anh....thật sự.....thật sự rất mệt". Anh nắm chặt vai cô cầu xin.
"Không chịu được nữa thì đi đi"
"Seo Jin à".
"Ly hôn đi, con tôi nuôi, tiền bồi thường muốn bao nhiêu cứ nói". Cô hất tay anh ra. "Ly hôn rồi anh có thể đến bên cạnh Oh Yoon Hee, bù đắp cho cô ta".
Yoon Cheol cuối cùng cũng không chịu đựng cô nữa. Anh cầm tấm ảnh cưới trên bàn tàn nhẫn ném xuống đất, mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn. Đạp mạnh cửa phòng anh bây giờ chỉ muốn rời khỏi căn nhà này, không muốn cãi nữa, không muốn nhìn thấy cô, cái gì cũng không muốn.
"Ba đừng đi mà". Eun Byeol mở cửa phòng chạy ra đứng chặn ngay cửa ra vào.
"Ba cũng không muốn, là do mẹ con ép ba thôi".
"Ba nhượng bộ mẹ một chút đi mà".
"Không phải là ba không nhượng bộ mà là mẹ con không cho ba nhượng bộ".
"Mẹ chỉ là tức giận nên mới như vậy thôi. Ngày mai....ngày mai mọi thứ sẽ bình thường trở lại". Eun Byeol cuối cùng cũng không chịu được nữa liền bắt đầu khóc. Kể từ khi mẹ tỉnh lại, căn nhà lúc nào cũng có tiếng cãi nhau, cũng từ đó Eun Byeol liền rất sợ tiếng cãi vã. Cứ mỗi lần như vậy, cô bé đều sẽ sợ hãi mà trốn dưới gầm bàn.
"Con tránh ra đi". Yoon Cheol đẩy cô bé sang một bên mở cửa rời khỏi nhà.
"Ba.....ba đừng đi mà.....đừng bỏ rơi con mà". Eun Byeol ngồi bệt trên sàn nhà gọi ba.
"Đứng dậy". Seo Jin từ phòng ngủ đi đến ra lệnh cho Eun Byeol.
"...."
"Đứng dậy". Thấy cô bé không trả lời, cô tức giận lôi cô bé đứng lên kéo vào phòng. "Con dọn đồ đi, thời gian này con ở tạm nhà cô Alena đi. Lát nữa Kris sẽ đến đón con".
"Mẹ". Cô bé chạy tới ôm lấy cô. "Mẹ đừng ly hôn với ba mà. Hai người đừng cãi nhau nữa".
".....". Cô gỡ tay Eun Byeol ra bước đi.
"Mẹ.....hai người đã hứa không cãi nhau nữa rồi mà......Con không muốn ba mẹ cãi nhau.....con.....con sợ lắm".
"Mẹ xin lỗi, nhưng ba mẹ chỉ có thể đến đây thôi".
Kris nhận được điện thoại của cô, cậu nhanh cóng lái xe moto đến. Vừa đến đã thấy Eun Byeol đứng đợi ngoài cửa.
"Lên xe, tớ đưa cậu đi chơi".
"Không phải đến nhà cậu sao".
"Cậu đang buồn mà. Tớ đưa cậu đến căn cứ bí mật của tớ".
Cậu lái xe đưa Eun Byeol đến ngọn đồi phía sau trường Cheong A.
"Tới rồi, đây là căn cứ bí mật của tớ".
"Đây là ngọn đồi sau trường mà".
"Chỗ này là chỗ tớ hay đến mỗi khi không vui". Cậu chỉ tay lên bầu trời. "Cậu xem, hôm nay trời nhiều sao chưa kìa". Kris cởi áo khoác ngoài trải xuống thảm cỏ. "cậu ngồi xuống đi, chúng ta cùng ngắm sao".
"Cậu thường đến đây lắm sao".
"Đúng vậy, chỉ cần mỗi lần không vui tớ đều đến đây ngắm sao, dần dần tớ coi nó như căn cứ bí mật. Về sau nơi này sẽ là căn cứ bí mật của cậu và tớ, có chuyện không vui cứ đến đây ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tâm trạng cũng sẽ tốt lên".
"Nhưng đâu phải ngày nào cũng thấy được bầu trời sao".
"Nỗi buồn có thể biến mất nhưng các vì sao thì không. Nó vẫn sẽ ở trên trời tỏa sáng lấp lánh chỉ là cậu có nguyện ý muốn nhìn thấy nó hay không thôi".
"Kris, cậu nhìn xem sao băng kìa". Eun Byeol nhìn thấy trên trời một vệt sáng lóe lên liền vỗ vai cậu. "Mau, cầu nguyện đi".
"Đồ ngốc, đó chỉ là vệ tinh thôi. Sáng nay trên báo có đưa tin, vệ tinh của Nasa lúc rơi sẽ đi ngang Hàn Quốc".
"Dù có là sao băng hay vệ tinh thì cứ cầu nguyện đi đã. Biết đâu, lại thành sự thật thì sao".
"Cậu đã ước gì vậy".
"Tớ ước ba mẹ mẹ sẽ không cãi nữa. Gia đình tớ sẽ lại như xưa. Còn cậu"
"Cậu nhắm mắt lại đi, tớ sẽ nói cho câu". Nhìn thấy Eun Byeol đã nhắm mắt. Cậu nhướn người hôn nhẹ lên trán cô bé. "Điều ước của tớ là muốn thấy cậu luôn vui vẻ".
"......"
"Được rồi, về nhà thôi".
Yoon Cheol sau khi bỏ đi, anh lái xe như điên trên đường cao tốc, trong vô thức đã đến quán rượu nhân duyên. Đây là nơi đầu tiên anh gặp cô, lần đầu tiên hai người hôn nhau. Anh ngồi trong quán không biết đã uống đến mức độ nào, uống đến say khướt.
"Bà chủ....cho thêm một chai nữa".
"Cậu đã uống nhiều lắm rồi".
"Tôi.....vẫn còn......tỉnh táo lắm....Cho thêm một chai".
"Cậu say rồi, về nhà đi".
"Nhà....tôi không có nhà.....cô ấy mất con rồi......cô ấy.....hận tôi rồi".
"Chai cuối cùng, uống xong thì về nhà. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa"
"Bà chủ.....rượu của bà có phải hàng giả không.......tôi cứ uống....cứ uống sao lại càng nhớ cô ấy vậy".
"Tình yêu...nó cũng như rượu vậy. Uống càng nhiều càng say, yêu càng nhiều càng không thể quên. Cậu trai trẻ, say rượu thì ngày mai sẽ tỉnh, còn say tình thì mãi mãi còn say. Đi tìm cô ấy, bình tĩnh nói chuyện".
Anh như được khai sáng, đứng dậy vội thanh toán rồi rời khỏi quán rượu lái xe về Hera Palace. Anh chạy lên tầng 45 điên cuồng nhấn chuông, điên cuồng gõ cửa.
"Chú là ai vậy". Người ra mở cửa là RoNa.
"....."
"RoNa, ai vậy con". Yoon Hee bước ra thì thấy anh đứng trước cửa. "RoNa à, con ra ngoài cho mẹ nói chuyện với chú một chút có được không"
"Dạ được".
Cô đỡ anh vào nhà, đặt anh ngồi trên sopha.
"Anh có chuyện gì sao".
"RoNa, con bé rất đẹp, rất giống em"
"Nếu anh đến đây chỉ để nói nhiêu đó thì về cho. Nhà anh nằm ở tầng 85 không phải tầng 45".
"Anh.....hối hận rồi".
"Hối hận....vì đã kết hôn với Cheon Seo Jin".
"Không...anh hối hận vì đã đưa em vào Hera Palace".
"Cái gì?"
"Anh đã nhờ cô Shim Su Ryeon giúp anh đưa em vào sống ở Hera Palace. Anh vốn muốn bù đắp cho em và RoNa, nhưng không ngờ anh bù đắp cho em lại tổn thương đến Seo Jin". Anh cứ như vậy, đem hết những gì muốn nói điêu nói hết ra bên ngoài.
Bên trong căn hộ Yoon Hee không còn nghe thấy tiếng anh nói chuyện nữa, cô quay đầu phát hiện anh đã ngủ say. Cô đỡ anh đứng dậy đi lên tầng 85. Vừa nhấn chuông hai lần đã có người mở cửa, càng ngạc nhiên hơn người mở cửa lại là Seo Jin.
Yoon Hee nhìn thấy cô, liền đẩy Yoon Cheol đã bất tỉnh về phía cô. Yoon Cheol không có điểm tựa ngã ập vào người Seo Jin
"Trả cho cô đó. Anh ta uống say, đến chỗ tôi làm loạn. Phiền chết đi được"
"......"
"Đừng để anh ta ra ngoài uống nhiều như vậy nữa. Không phải trước đây cô trăm phương nghìn kế đều muốn có hay sao. Sao bây giờ lại muốn bỏ rồi. Chán rồi à".
"Không liên quan đến cô"
"Cheo Seo Jin, nếu cô đã giành lấy anh ấy thì hãy sống cho thật hạnh phúc vào. Bằng không tôi sẽ thấy cô rất thảm hại".
Cô dìu anh vào phòng, không thương tiếc ném anh lên giường.
"Đau".
Anh mơ màng nhìn thấy cô chăm sóc anh giống như trước, khóe miệng vô thức cong lên. Tay chạm phải vật gì đó, anh cầm lên xem, nhìn thấy dòng chữ trên đó anh siết chặt tay thành nắm đấm. Anh ngồi dậy lao về phía cô, đem cô vật xuống giường.
"Anh làm gì vậy".
"Em tới cuối cùng vẫn muốn ly hôn".
"....".
Thấy cô không trả lời, anh cúi xuống hôn cô ngấu nghiến. Cô bị hành đông của anh dọa sợ, giãy dụa muốn thoát ra. Cô càng giãy anh càng hôn cô sâu hơn. Anh đem chiếc váy ngủ màu đỏ xe rách ném xuống sàn nhà, đem hai tay cô trói lên thành giường. Lật người cô lại, anh dùng dây nịt không đừng quất vào lưng cô.
Người đàn ông một khi mất đi lý trí sẽ vô cùng đáng sợ, nhưng cô không ngờ anh khi mất đi lý trí lại tàn bạo như vậy. Tiếng dây nịt chạm vào da thịt vang lên trong căn phòng nhỏ, cô cắn răng chịu đựng không một tiếng kêu đau. Cô nghĩ rằng chỉ cần không phát ra tiếng kêu anh sẽ ngừng lại, nhưng cô càng im lặng thú tính trong anh càng lớn hơn, càng mạnh tay hơn. Tấm lưng trắng nõn bị anh đánh đến rướm máu cũng không thấy cô cầu xin, anh lại càng tức giận, lật người cô lại, đem vật nam tính tiến vào trong.
"Aaaaaaa". Cô hét lên đầy đau đớn khi anh đem vật nam tính không chút chuẩn bị tiến vào bên trong.
"Đau quá.....mau lấy ra".
".......".
"Aaaaaa.....ư....um".
"Em xem, miệng thì kêu dừng lại, nhưng cơ thể lại rất thành thật". Anh bỏ ngoài tai lời van xin của cô, giữ chặt lấy hông cô, anh mạnh bạo ra vào. Cả đêm hôm đó anh như con thú hoang, đem cơ thể cô dày vò dưới thân.
Âm thanh ám muội trong căn phòng nhỏ vang lên ngày càng rõ ràng, tiếng thở dốc nặng nề. Cô cắn răng chịu đựng bị anh dày vò, siết chặt lấy drap giường, bên dưới truyền đến cơn đau dữ dội, gương mặt đổ đầy mồ hôi. Cô thích quan hệ cùng anh, nhưng lần này cô lại không hề cảm nhận được tình yêu từ anh mà chỉ có sự chiếm hữu.
Ngã ập lên người cô sau khi cả hai cùng lên đỉnh, anh ghé sát tai cô rỉ. "Seo Jin à, chúng ta đừng ly hôn nữa mà. Anh không thể xa em được.....Seo Jin à".
"Được, chúng ta không ly hôn nữa".
"Vậy.....vậy.....tại sao em lại chuẩn bị đơn ly hôn".
"Đồ ngốc......em sẽ không cùng anh ly hôn đâu. Cả đời này em sẽ bám chặt lấy anh".
Yoon Cheol sau khi đem lời muốn nói đều nói hết ra ngoài liền bất tỉnh vì rượu. Anh vẫn ôm chặt lấy cô không buông, anh sợ chỉ cần anh không ôm chặt, cô sẽ ngay lập tức biến mất.
Cô ôm chặt anh thì thầm. "Em mong rằng chúng ta có thể luôn vì nhau mà tốt đẹp như vậy. Là anh có thể lắng nghe điều em muốn nói, em cũng có thể vì anh mà thông cảm nhiều hơn. Là em có thể bớt đi những lần gắt gỏng, hạn chế những lời khó nghe. Còn anh thì có thể nhường nhịn bao dung em hơn một chút. Là anh có thể nghĩ đến em sau những cuộc vui. Và em có thể thoải mái hơn những lúc anh gặp bạn bè. Là chúng ta có thể để ý đến những điều chi tiết hơn, quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhất, chăm sóc nhau ở những điều lớn lao. Sai thì sửa, khó khăn thì kiên trì. Không ai thay đổi, không ai rời đi, không ai bỏ ai lại. Cứ thế mà trở nên tốt đẹp hơn. Rồi viên mãn. Em yêu anh....Ha Yoon Cheol. Chúng ta......không ly hôn nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top