CHAP 10: MANG THAI


Ngày hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cô đã thức giấc. Lười nhác đi vào nhà vệ sinh, cô không hiểu sao dạo này lại bị mất ngủ còn ăn rất nhiều. 

"Em sao vậy". Yoon Cheol nghe thấy tiếng cô động đậy cũng thức giấc theo.

"Không ngủ được. Không hiểu sao gần đây em cứ hay bị mất ngủ lại còn ăn nhiều, anh xem em sắp không còn eo rồi". Cô đặt tay lên vòng eo sờ sờ.

"Há miệng, anh giúp em đánh răng". Cô nghe lời há miệng để anh giúp cô đánh răng rửa mặt. "Em giảm bớt công việc lại đi, mất ngủ, ăn nhiều đều là do căn thẳng áp lực dẫn đến. Em sắp xếp công việc lại rồi đến bệnh viện tư vấn chút đi".

"Ừm".

Anh giúp cô vệ sinh cá nhân xong rồi bế cô đặt trước tủ quần áo. "Em chọn đi rồi anh giúp em mặc".

"Bộ màu đỏ ấy". Cô mệt mỏi dựa người vào tủ, mi mắt vẫn đóng chặt.

Yoon Cheol giúp cô thay quần áo xong, anh đẩy cô đi đến bàn trang điểm. Thấy cô vẫn còn ngủ anh dùng biện pháp cuối gọi cô dậy. "Nào, anh giúp em trang điểm".

Nghe anh nói giúp cô trang điểm liền bật ngồi dậy. "Không cần để em tự làm".

"Vậy được, anh ra phòng khách đợi em". Anh đi ra phòng khách ngồi xuống sopha đọc báo.

Một lúc lâu sau, cô cũng bước ra. Đi đến phòng Eun Byeol cô gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô bé vẫn còn đang rúc trong ổ chăn, cô tiến tới kéo nhẹ chăn.

"Eun Byeol à, dậy đi con". Cô đưa tay xoa chiếc má bánh bao của Eun Byeol.

Nghe thấy mẹ gọi cô bé dụi mắt ngồi dậy vươn vai một cái. Rời chiếc giường ấm áp, cô bé nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc chiếc váy màu xám tro Seo Jin đã ủi sẵn.

"Mẹ, hôm nay là chủ nhật mà. Không thể cho con ngủ thêm chút nữa sao". Eun Byeol bất mãn.

"Con quên hôm nay sẽ có lớp đánh giá năng lực hả. Ăn lẹ đi còn xuống phòng học chung nữa, gia sư mới của mấy đứa sẽ đến sớm đó".

"Dạ, con biết rồi". 

"À phải rồi, kết quả thi của con đâu. Đưa mẹ xem".

"Mẹ đợi con một chút". Eun Byeol đưa điện thoại cho cô xem. "Lần này con thi đứng thứ ba chỉ sau Seok Hoon vs Seok Kyung thôi".

"Thành tích không tồi". Seo jin xem lướt qua bảng điểm nói, cô của bây giờ không ép buộc Eun Byeol nữa mà để cô bé tự do phát triển.

"Con gái của ba lần này thi rất tốt. Con có muốn phần thưởng gì không, ba sẽ đáp ứng". Yoon Cheol vui vẻ nói.

"Thật sao". 

"Thật".

"Vậy con muốn ba và mẹ dẫn con đi công viên". Eun Byeol vui vẻ nói ra mong muốn.

"Được, ba mẹ sẽ đáp ứng".

"Khoan đã, hai ba con hứa với nhau sao lại lôi mẹ vào làm gì". Seo Jin phản bác.

"Mẹ đi đi mà". Cô bé làm nũng.

"Không được chu môi, không được làm nũng. Con có làm nũng cũng vô ích, mẹ không đi". 

"Mẹ ơi, mẹ, đi chơi với con đi mà". Cô bé lay cánh tay cô, không ngừng làm nũng.

Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của con gái khi làm nũng, cô mềm lòng. "Được, mẹ sẽ đi với hai cha con".

"Mẹ là nhất". Cô bé hôn mẹ một cái rõ kêu."Con ăn xong rồi, con đi học đây".

"Anh lần đầu tiên thấy em chịu đồng ý đi công viên đó". Yoon Cheol hơi ngạc nhiên vì vợ của anh đột nhiên đáp ứng con gái cùng đi công viên.

"Em là vì con gái thôi".

"Nào ăn miếng cá hồi đi". Anh gắp một miếng cá đặt vào dĩa của cô.

"Em để ý hôm nay sao lại có cá hồi trên bàn. Anh bảo đầu bếp làm sao". Cô thắc mắc.

"Đặc biệt làm cho em đó. Cá hồi có thể làm giảm stress".

Cô đưa miếng cá lên miệng, cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Seo Jin vội vàng buông miếng cá xuống, gấp gáp chạy vào trong nhà tắm. Cô nôn ra hết toàn bộ bữa sáng.

Yoon Cheol thấy cô chạy vội vào nhà tắm, anh cũng buông đũa chạy theo. Vừa bước vào nhà tắm đã thấy Seo Jin vịn ngực nôn hết tất cả bữa sáng ra ngoài.

Cảm giác buồn nôn dịu lại một chút, cô mệt mỏi đứng dậy, Yoon Cheol liền đỡ lấy cô đi đến bồn rửa mặt, cô vịn ngực thở dốc.

"Em làm sao vậy. Không khỏe ở đâu". Yoon Cheol lo lắng hỏi.

"Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi".

"Hay là hôm nay em giao lại hết việc cho thư ký Do, anh đưa em đến bệnh viện khám tổng quát".

"Không cần, em tự đi được. Anh không cần lo". Cô nhìn đồng hồ điểm bảy giờ bốn mươi, vội hối thúc anh đi làm. "Anh mau đi làm đi, sắp trễ giờ rồi. Em có thể tự đi bệnh viện được".

Hai người tạm biệt nhau ở tầng hầm. Trước khi đi, anh vẫn không quên nhắc đi nhắc lại cô phải đến bệnh viện kiểm tra

"Em nhớ là phải đến khám đó, có biết không".

"Em nhớ rồi".

Công việc của cô hôm nay không ít. Xử lý xong mớ giấy tờ trên bàn nhìn lại cũng đã hơn hai giờ chiều. Cô đem hết tài liệu giao cho thư ký Do đem xuống kho dữ liệu của trường. Dựa người vào ghế cô nhớ lại chuyện lúc sáng, vội mở điện thoại lên xem.

"Hôm nay là ngày hai mươi tám, đã trễ mất nửa tháng rồi". Cô vội cúi xuống mở ngăn kéo tìm thứ gì đó rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Chờ đợi kết quả trong năm phút mà năm phút lúc này lại dài như hàng thế kỷ. Đợi đến lúc trên que bắt đầu  xuất hiện hai vạch màu đỏ nhạt, cô vui mừng sờ bụng.

Đem que thử thai cất cẩn thận vào túi xách, cô dặn dò thư ký lái xe đến bệnh viện.

"Thư ký Do, chúng ta đến bệnh viện sản nhi ở ngoại ô".

"Chủ tịch, không phải chúng ta nên đến bệnh viện Cheong A sao, đến đó kiểm tra sẽ an toàn hơn". Thư ký Do thắc mắc.

"Tôi muốn tạo bất ngờ cho ba Eun Byeol. Nếu đến bệnh viện Cheong A thì không còn bất ngờ nữa. Ít nhất cũng phải đợi tròn ba tháng".

"Vâng". Thư ký Do theo phân phó, quay đầu lái về hướng ngoại ô thành phố.

Seo Jin tựa đầu vào cửa kính, hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Quan sát được một chút, cô lại cảm thấy mi  mắt trĩu nặng, cô ngủ thiếp đi.

Chợp mắt được một lúc, bên tai vang lên tiếng nói. "Chủ tịch chúng ta đã đến bệnh viện".

Thư ký Do dìu cô xuống xe đi vào bên trong bệnh viện.

Đăng ký giấy xét nghiệm xong, cô theo sự chỉ dẫn của y tá vào lấy máu. Cô chờ đợi y tá gọi tên mình đến sốt ruột. Đến khi tên được vị y tá ban nãy xướng lên, cô hồi hộp bước vào phòng.

Bác sĩ thấy cô bước vào liền mời cô ngồi xuống mỉm cười nói. "Chúc mừng cô đã có thai hơn một tháng rồi".

"Thật sao". Cô vui mừng đáp lại. "Bác sĩ, tôi có thể siêu âm ngay bây giờ không".

"Được chứ, mời cô đi theo tôi".

Nằm trên giường cô không thể giấu nổi cảm xúc vui sướng lúc này được.

"Chúc mừng cô, là thai đôi".

"Thật sao". Cô ngạc nhiên.

"Cô có thể xem, chỗ này là thai đang phân tách thành hai phôi. Là mang thai đôi cùng trứng".

Nhận lấy tấm hình chụp đầu tiên của con, cô cứ nhìn chằm chằm mãi không rời.

"Thai vẫn chưa ổn định. Tôi kê cho cô ít thuốc an thai, uống thuốc đúng giờ . Tháng sau nhớ đến tái khám".

Nhận lấy túi thuốc, cô rời phòng siêu âm đi đến phòng trẻ sơ sinh. Cô nhìn những đứa trẻ trong phòng vô thức sờ vùng bụng phẳng lì thầm nghĩ. "Mẹ nhất định sẽ đưa con bình an đến với thế giới này, ba con và Eun Byeol cũng sẽ rất vui nếu biết con đến. Mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi giá".

Trong lòng dân lên cảm xúc khó tả, cô không thể tưởng tượng Yoon Cheol sẽ vui như thế nào khi biết cô mang thai hơn nữa còn là thai đôi. Lên xe, hướng quay về nội thành. Đi ngang qua một trung tâm thương mại Seo Jin cho dừng xe. Dạo trong cửa hàng quần áo sơ sinh, cô hơi do dự không biết nên mua quần áo con trai hay con gái nên đã mua luôn cả hai thứ.

Trở về nhà đã là gần chín giờ tối, cô lén lút như một tên trộm trong chính căn nhà của mình. Đem quần áo trẻ con cất cẩn thận trong tủ, cô muốn cho Yoon Cheol một bất ngờ.

"Em đang làm gì vậy. Sao giờ này mới về". Một giọng nói vang lên ở phía sau, cô giật mình quay đầu, thấy anh bước đứng ở trước cửa phòng tắm.

"Em.....em mới về, định đi tắm" Cô lắp bắp trả lời.

"Được, em đi tắm đi. Eun Byeol sắp học xong rồi. Cả nhà cùng ăn tối".

Vừa nhắc Eun Byeol, cô bé liền có mặt. Kết thúc tiết học với gia sư, cô bé liền một mạch phi về nhà. Không thương tiếc đem túi xách, điện thoại ném lên giường, cô bé nhanh chóng thay đồ rồi ra dùng bữa với ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top