#2 : Bắt Cóc

Vietnam ngồi ở phòng khách xem truyền hình. Dainam đi tới, đưa cậu ly nước, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bảo :

- Con uống nước đi

Cậu lấy ly nước, uống xong Nam cười nhẹ với Dainam khiến cha cậu đỏ mặt lên. Dù đã có con nhưng Dainam bây giờ chỉ mới 30 tuổi thôi. Bỏ qua chuyện đó, cậu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 11h rồi, cậu nên đi ngủ trưa. Thấy con trai lên lầu Dainam hỏi :

- Con làm gì vậy?

- Dạ, con ngủ trưa

Dainam bất ngờ, vì cậu mới vào gia đình mà đã biết phong tục của cả nhà là đi ngủ trưa, đang hoang mang suy nghĩ thì Nam nói :

- Cha cũng nên vào ngủ đi.

- Ừm..

Dainam vứt bỏ suy nghĩ vừa nãy rồi đi lên phòng.

{Một nơi nào đó}

- Thưa, đã đến được nhà nhưng đang buổi trưa, không thể hành động được ạ!

- Hah... Vô dụng, ngươi chưa biết phong tục của nhà cậu ấy sao, đó là ngủ trưa đấy. Bây giờ hành động là hợp lí, ngươi sai còn dám cãi ta.

- Vâng, xin lỗi ngài.

{Quay lại với Vietnam}

Cậu đang ngủ say, khi Vie nhắm mắt mới thấy rõ lông mi của cậu, nó dài, cong cong, cứ như một mỹ nhân đang say giấc vậy (ừ thì đúng mà). Tiếng cửa sổ trong phòng cậu mở ra, từ từ bế cậu rồi chạy vụt đi.

Đến chiều, khi không thấy cậu ra phòng, cả nhà hơi lo sợ vì cửa phòng đã khóa nhưng họ cũng chỉ trấn an bản thân rằng Vietnam chỉ đang ngủ say nên họ cũng chẳng bận tâm lắm.

Vietnam được mang qua một nơi xa lạ, cậu từ từ mở mắt ra. Hai tay của Nam bị trói chặt phía sau chiếc ghế gỗ. Cậu ngước nhìn lên, thấy bóng dáng quen thuộc, đó là Nazi, là kẻ từng chung tay cùng America để sát hại cha mình. Cậu cực kì ghét hắn. Nhớ lại chuyện khi chưa trùng sinh, cậu đã nhìn Nazi với ánh mắt hình viên đạn. Chàng trai trước mặt nhìn cậu, khẽ cười nhẹ, hắn nói :

- Trông tiểu thư đây ghét ta lắm nhỉ

- Ta con trai

- Ồh, nhìn cứ như mỹ nhân vậy, sao không đầu thai thành con gái luôn đi, cho có l*n, ta đ!t cho nó đã

Hắn đang nói những lời lẽ tục tĩu, ý hắn là đang xúc phạm giới tính của Vietnam sao, cậu nhìn hắn, nói :

- Đồ thô lỗ!

- Ta thô nhưng rõ là ta đang thành thật.

Ừ thì cũng thành thật, nhưng cũng không đến mức nói thẳng ra như vậy :

- Con c*c l*n

- Ồ~ ý mỹ nhân đây muốn ta đút c*c vào cái lỗ l*n hả? Nếu được thì để ta làm luôn.

Vietnam lỡ mồm nói, lần này chắc hắn tiễn cậu lên trời sớm quá, cậu sợ mất đi sự trong trắng lắm. Có ai cứu cậu không, cậu chơi ngu rồi!!!

- Kh.. Không! Cho ta.. Ta xin lỗi.. Lỡ miệng nói thôi...

- Được thôi, ta sẽ tha NẾU mỹ nhân gọi ta là chồng.

Cậu im lặng, không nói tiếng nào, cậu đang cố gắng nhịn bản thân không được nói "Vậy thì đ!t luôn đi", bây giờ kêu chồng thì nó cứ kì kì. Dù sao cũng chỉ nói có từ "chồng" thôi, chắc không sao.

- Ch.. Chồng

- Chồng à, vậy cùng nhau động phòng để trở thành vợ chồng của nhau nhé.

Cái chos gì vậy, hắn đùa cậu ư? Kêu chồng thì tha mẹ cho con nhà người ta đi, cần gì phải động phòng cho nó mệt. Hắn tiến lại gần từ từ và...

//Rầm//

- Báo cáo, có kẻ đột nhập!

Hình dáng hơi gầy thì chỉ có thể là I.E. Nazi tặc lưỡi, hắn ta tức vì không thể động chạm người đẹp trước mặt kia. Mồi đã dâng tới miệng mà chẳng ăn được. Vietnam ngồi suy nghĩ, không biết là ai đến, không biết người đó có giải cứu mình không. Sau khi Nazi ra khỏi phòng, I.E bảo :

- Thấy cậu chuẩn bị Nazi hôn, tôi giả vờ có kẻ đột nhập để cứu cô đấy.

Cậu nghe xong nhìn hắn đôi mắt khó hiểu. Cậu hỏi :

- Nhưng làm thế Nazi sẽ phạt ngươi mất.

- Không sao, tôi lo được.

Hắn im lặng. Sau một hồi lâu, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nói :

- Cô sắp được giải cứu rồi đấy.

Vietnam ồ một cái, cậu im lặng tiếp, thấy có gì đó sai sai... Sau một hồi IE cởi trói cho cậu, cửa sổ mở toang, một làn da đo đỏ bế cậu đi. Nazi tức giận lao vào phòng, IE vờ như bên phe Cộng Sản đã lấy lại Nam về (ừ thì đúng thật)

Cậu buồn ngủ, dựa lên thân hình săn chắc, to lớn, thậm chí cậu còn nhầm đấy là gối ôm. Cậu sờ sờ không còn chút liêm sỉ nào. Trên xe hơi vạn tiền siêu giàu của Cộng Sản, ai nấy im lặng để thiên thần nhỏ được ngủ ngon giấc.

Về đến nhà, cậu nhanh chóng lên thay đồ vì sáng giờ chưa tắm (đi lên kh 1 ai bt) . Lúc cởi đồ ra, vì quên khóa cửa, tiếng bước chân của ai đó vào. Cậu định quay ra nói mình đang tắm nhưng hơi muộn. Cửa phòng tắm mở ra, làn da đỏ phân nửa ở phía trên, nửa còn lại là màu xanh, ngôi sao vàng năm cánh giữa khuôn mặt. Ai thì biết rồi đấy, là Mattran chứ gì. Nãy giờ anh ấy đứng ngơ ngác, mắt chữ A mồm chữ O. Anh đã nhìn thấy gì? Nhìn thấy dáng đúng chuẩn người mẫu, (trừ vòng 1 ;-;) anh nhìn eo, nhìn mông như đang phán xét điều gì đấy. Vietnam thấy không ổn, lấy khăn tắm che người lại, cười ngượng :

- Em đang tắm, phiền anh ra ngoài.

Mattran tỉnh lại đôi chút, anh xin lỗi rồi ra khỏi phòng.

Cậu tắm xong, người mát mẻ hẳn. Bây giờ trời đã sắp tối, cậu đi xuống nhà xem có gì ăn không, đang tìm thức ăn thì có tiếng ở phía sau :

- Ai đấy?

Tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, như mấy anh tổng tài (đài) trong phim nói chuyện vậy =)). Theo phản xạ, cậu giật mình quay ra phía sau. Làn da màu vàng khè như nước đái- Lộn, làn da màu vàng vàng, giữa khuôn mặt là ba cây nhang màu đỏ...

- Em là ai, con gái nhà ai mà vào đây hả?

- .. Em con trai

- Hửm? Con trai á?

- Vâng, em là thành viên mới, anh là ai?

- Anh là Việt Nam Cộng Hòa, gọi tắt là VietHoa. Còn em?

- Em là CHXHCNVN, gọi tắt là VietNam mà anh Trận Trận đặt tên riêng cho em là bé út.

- Ừm nhìn em cũng ngon- Mà bé út này! Muốn chơi gì chứ?

- Chơi gì ạ?

- Cưỡi ngựa

- Nhưng ở đây đâu có ngựa đâu mà cưỡi ạ?

- Cưỡi trên giường còn được...

- Là sao ạ? (Miss trong sáng nhất thế giới 🫠)

- Thôi bỏ qua đi, em đang làm gì thế bé út?

- Bé út đang tìm đồ ăn, bé út đói.

- Ừm, ăn vặt nhé, cũng gần đến giờ ăn tối rồi.

- Vâng, ăn vặt cũng được.

Cả hai lấy bịch bánh ra, ngồi trên ghế sofa màu đỏ sang trọng, xem tivi. Đôi lúc Viethoa giở trò sờ tay Nam nhưng cậu quên rằng cậu là đất nước lạ đối với họ chứ không phải là anh em ruột thịt. Ở thế giới thật, nếu làm thế thì cũng bình thường vì lần nào Vietnam cũng sờ bụng 6 múi của anh Mattr- (may ko sờ cu 🥹)

Mattran đi xuống lầu, đập vào mắt anh là Vietnam nằm lên đùi của Viethoa, mà đầu nằm lên gần cái "chỗ ấy". Thấy không ổn vì trước giờ Hòa nó dâm kinh khủng, nếu không trông Vietnam kĩ, sợ rằng Hòa sẽ... Bỏ qua chuyện đó, Mattran đi lại 2 người nói :

- Ăn gì vậy? Cho ăn ké với. - Trận

- Nè, ăn bánh đi Trận Trận. - Nam

- Nằm mà ăn là dễ bị sặc lắm đấy, ngồi lên đi. - Trận

- Vâng ạ - Nam

- Bây giờ nên đặt tên riêng ở nhà cho Hòa không nhỉ? - Trận

- Ừ ừ đặt cho tao đi. - Hòa

- Tên gì bây giờ Trận Trận? - Nam

- Ba cây nhang, xong - Trận

- Nào... - Hòa

Bàn tán một hồi không ai chịu ai nên đành phải gọi là anh hai Hòa. Cả ba người ngồi trên cái ghế, may là ghế cùng dài chứ không là Nam bị hai người ấy kẹp cho tắt thở, ai nấy cũng to con trừ Nam ;-;. Coi một lúc, đến giờ ăn, cả ba người ùa vào phòng ăn =). (Duma bí quá ><)

{Khi ăn xong}

- Bé út, em đã 17 tuổi rồi đúng không?

- Vâng ạ, có chuyện gì sao?

- Bé út có muốn đi học không?

- Vâng, bé út muốn!

- Ừm, vậy mai vào học luôn nhé. Cứ vào một cách tự nhiên vì trường thấy em đẹp nên cho vào luôn.

- Nhưng nếu em làm vậy thì trường đuổi em mất!

- Dễ gì đuổi được, em vào trường, trường mừng như với được vàng, không dám đuổi đâu.

- ..?

- Vì trường đang bị ế học sinh, nếu một người đẹp như thiên sứ vào trường thì thế nào tất cả countryhumans cũng ùa ùa đăng ký vào học thôi. Em cứ yên tâm. Trận Trận không đùa.

- Vâng...

Thế là sáng hôm sau, cậu được Trận dẫn vào trường xin thầy, và tất nhiên như là Trận nói. Vừa bước tới cửa, chưa kịp nói gì thì thầy đồng ý liền. Nam được học lớp 11/B. Lúc chưa đi vào thì thấy lớp im ru, còn lúc Nam bước đến cửa thì ồn như cái chợ. ASEAN, thầy chủ nhiệm mời cậu vào lớp :

- Em hãy giới thiệu bản thân đi.

- Xin chào, tôi là Vietnam, mong mọi người giúp đỡ !

Cả lớp ai nấy la làng cả lên, trừ một vài người. (Lớp của Nam là 1 bàn có 4 người nhé)

- Còn chỗ nào trống không nhỉ? - ASEAN

Cả lớp lại còn ồn hơn ban nãy, có người đẩy mấy đứa cùng bàn ra để Nam ngồi nhưng ASEAN đã thấy một cái bàn còn trống :

- Em ngồi chỗ bạn Russia, China và Cuba nhé, dãy cuối.

Russia đang nhắm mắt bỗng mở ra trợn mắt, mấy người kia cũng thế :

- Thầy ơi, em từ chối!

Làn da màu đỏ, ngay góc có 1 ngôi sao vàng lớn được bao vây với 4 ngôi sao vàng nhỏ. Là China chứ ai.

- Em cãi thầy?

-... Không dám ạ...

Nam đi xuống bàn cuối, China và Russia nhìn cậu với ánh mắt không thể nào hiền lành được, 2 người đó tỏa sát khí. Nam nhìn ánh mắt khinh bỉ, thì thầm trong lòng :

- Chắc mỗi hai người biết tỏa sát khí nhỉ.

Nam thả lỏng mắt, ánh mắt cậu lóa lên màu đỏ rồi từ mắt màu vàng kim đẹp đẽ trở thành màu đỏ như máu. Mắt bên phải, kết mạc chuyển sang màu đen, Russia và China rén đấy nhưng giấu trong lòng. Tuy cậu đáng sợ như vậy nhưng có một người nãy giờ đang bị dính lưới tình rồi đấy. Người con trai nãy giờ im lặng, nói :

- Hai cậu không chọc bạn ấy, người ta là nữ mà cứ thích trêu.

- Xin lỗi nhưng tôi là nam...

Cuba hơi quê chút nhưng dù sao 2 người kia cũng chẳng để ý mấy.

_______________________________________

1962 từ (trừ khúc nỳ)
Kảm ưn đã đọk truyện xàm loonf của mềnh nhóe! 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top