#1 : Trùng Sinh
Trong một gia đình ấm no hạnh phúc, mỗi ngày đều tràn đầy tiếng cười đùa nhưng cuộc vui cũng không bao giờ được lâu thì chiến tranh đến, cả nhà gần như đã thiệt mạng hết, chỉ còn 2 người đã may mắn thoát ch*t đó là anh ba và em út. Anh ba là người giỏi về võ, luôn yêu thương em, đó là MatTran. Còn em út thì thông minh, lanh lợi hiểu chuyện và em út tài giỏi ấy tên là Vietnam. Cả hai đã cùng nhau thoát khỏi chiến tranh, cùng nhau xây dựng lại một gia đình ấm no như xưa nhưng đó chỉ là tưởng tượng... Vì chiến tranh một lần nữa đã cướp đi mạng sống của người anh ba kia, bị quân Mỹ bắn vào một nơi khó có thể qua khỏi. Người em ở gần đó nghe thấy tiếng súng liền quay sang bên phía anh, cậu trợn mắt, chạy lại ôm lấy anh của mình đang nằm trên những lá cây xanh đã nhuộm đầy máu, cậu nức nở khóc, một cậu con trai chưa tròn 18 tuổi mà đã phải cắn răng chịu đựng những người trong gia đình lần lượt đi mất. Anh trai cậu, hơi thở dần yếu, trước khi ch*t anh còn cố gắng nói vài chữ : "Sống tốt nhé, thương em" rồi ngửa cổ ra mà ngủ thật lâu. Cậu đau lòng ôm lấy anh, cậu khóc đến mắt đỏ lên và sưng.
Một năm trôi qua, trong lần đang đi về nơi ẩn trú, bất cẩn mà để hai tên lính Mỹ và Trung Quốc bắt, bọn chúng đã cho cậu ở một nơi tối tăm, lạnh lẽo, phòng giam nhỏ hẹp, chỉ đủ cho cậu nằm mà thôi. Ở trong nhà giam 7 tháng thì cậu đã không qua khỏi các thí nghiệm điên rồ của bọn chúng. Cậu muốn được giải thoát bản thân lâu rồi mà hôm nay được thế này thì đã là rất tốt, cậu thà ch*t chứ không quay lại nơi địa ngục trần gian đấy:
- Xin chào
Một giọng nói người con gái vang vang trong đầu cậu, khi mở mắt ra, Nam mới thấy được cô gái trước mặt nhưng vì căn phòng màu trắng lại còn sáng sáng khiến Nam không thể nhìn rõ được khuôn mặt, vóc dáng, chỉ nhìn được màu thôi. Sau khi im lặng hồi lâu, người con gái kia nói tiếp :
- Ngài có muốn trùng sinh không?
- Được
- Vâng!
Chưa kịp định hình, Nam bị rơi tự do, lúc tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh, chẳng phải đây là căn phòng cũ của cậu trước khi chiến tranh sao
- Ngài đã được trùng sinh rồi đấy ạ, nếu không tin thì cứ đứng trước gương
Giọng nói phát lên trong đầu, Nam cũng thử đi lại chiếc gương, cậu có một vết sẹo lớn ngay lưng khi còn chiến tranh, còn bây giờ thì nó lại biến mất, một làn da mịn màng và trắng như da em bé.
- Bây giờ vẫn chưa ai quen biết ngài hết tức là những người thân, bạn bè, boss, kẻ thù vẫn chưa ai biết đến ngài, nói chung ngài là một đất nước lạ đối với họ.
- Và tôi cũng đã cho ngài một nhan sắc đẹp đẹp một xíu, nếu được thì chắc tôi cưới ngài luôn rồi.
- Gì vậy??
Nam bối rối, chẳng hiểu người con gái kia nói gì, bỏ qua chuyện đó Nam hỏi :
- Sao ta cảm thấy ta nhỏ hơn trước nhỉ?
- Thưa, bây giờ ngài chỉ 17 tuổi với lại tôi đã lấy đi chiều cao của ngài đổi với nhan sắc đấy ạ.
- Ôi trời! Cái chiều cao 1m80 của taaaa
- Hì hì... Ngài chỉ còn 1m70 thôi
- Thôi kệ, vậy cũng cao
- Con nói trước, mấy người như Cuba, Laos,... Mà lùn hơn ngài, bây giờ bọn họ đã trên 1m85, còn mấy người như USSR, Russia, Nazi, America,... Thì họ đã 2m rồi....
Cái gì đây? Thế giới nào đây? Bọn họ cao 2m, cột điện à?....
- A! Còn một người cao 2m15..
- Câm!
Ôi trời, tận 2m15, nó ăn cứk hay gì mà cao thế nhỉ. Bỏ qua chuyện đó, hiện tại cậu đang đứng trước gương, ngắm nhìn khi mình đã sống lại... Thật đẹp... Nhan sắc cậu tựa như mỹ nhân, có thể gọi cậu là đẹp xuyên giới tính, chắc chắn khi biến thành nữ giới thì ắt hẳn cậu sẽ là một thiên sứ của thế gian này. Cậu đang ngắm nhìn mình thì có tiếng ở ngoài cửa vang dội vào phòng :
- Cha à! Con đã bảo bao lần là đừng có dẫn người lạ vào nhà, lỡ là phe Tư Bản thì sao?
- Cha xem kĩ rồi, đó là một đất nước lạ, cha chưa thấy bao giờ nhưng phía sau gáy có hình búa liềm của phe Cộng Sản mình, con ạ.
- Lạ thế nhỉ? Sao boss lại cho đất nước vào phe mà không giới thiệu, chắc chắn là phe của Tư Bản giả kí hiệu.
- Sao mà được? Bọn Tư Bản đời nào lại biết kí hiệu nằm ở đâu chứ? Thôi, cha lên xem cậu bé kia, con đa nghi quá!
- Vâng, phải cẩn thận đấy cha, con chỉ sợ thôi ạ
- Rồi, con mau đi chỗ khác chơi đi
Nói rồi Trận đi chơi nhưng mà là về hướng căn cứ của Cộng Sản. Còn Dainam thì lên lầu, vào phòng của Vietnam :
- Chào con, con đến từ nơi nào?
- Dạ con đến từ Đông Nam Á.
- Ồ, tên đầy đủ của con là gì?
- Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Một cái tên thật hay, nhưng ta chưa bao giờ nghe cả...
-....
Nam im lặng, sợ rằng sẽ lộ mất. Phía bên Trận, anh ấy báo cáo với boss của mình :
- Thưa mọi chuyện là như vậy, phiền ngài qua nhà kiểm tra có phải kí hiệu giả hay không.
- Được, mau dẫn ta đi.
Mọi chuyện trở nên căng thẳng vì sự xuất hiện của một đất nước lạ, nãy giờ những báo cáo của Trận đã lọt vào 1 thành viên ở phe Cộng Sản và đã nói hết cho tất cả mọi người rồi tin đồn ấy không lâu lại lọt vào tay người ngoài, khiến bây giờ cả thế giới dường như náo loạn và nghi ngờ cậu.
{Một chỗ nào đó}
- CÁI GÌ!? Có đất nước lạ sao?
Một người con trai, mang cho mình bộ đồ màu đen, làn da màu đỏ, giữa khuôn mặt là một hình tròn trắng lớn, có đường chéo màu đen ở trong hình tròn, đấy là Nazi, một người ác độc, hung hăng, tàn nhẫn, đối với cả thế giới thì hắn như một sát nhân giết người hàng loạt.
- Vâng, chúng tôi thấy thông tin này trên báo, họ còn ghi rằng đất nước ấy ở bên Đông Nam Á, thuộc phe Cộng Sản, nghe nói sắc đẹp của đất nước ấy tựa như mỹ nhân nhưng là con trai. ASEAN vừa gửi hình ảnh cậu ấy lên dường như gần cả thế giới đã phát mê với nhan sắc này.
- Ảnh đâu, mau đưa ta xem thử, chắc chỉ là một nhan sắc tầm cỡ bình thường thôi, nhằm nhò gì với t..
Nazi vừa cầm hình ảnh, hắn ta xin rút lại lời vừa nãy thốt ra, quả thật đất nước này rất đẹp, đây đúng là thiên sứ mà trời đã ban xuống cho trái đất này. Hắn trợn mắt nhìn mãi. Quên giới thiệu, người nãy giờ báo cáo với tên Nazi là Italy Empire gọi tắt là I.E. Sau khi nhìn bức ảnh Nazi bảo :
- Bây giờ mau đi qua bên Đông Nam Á và bắt cậu ta về đây, ta có một kế hoạch rất hay, vừa có thêm đồng minh vừa có thêm các thông tin bên Cộng Sản, còn giờ thì mau đi đi!
- Dạ rõ!
{Quay lại bên phía Vietnam}
USSR vừa mở cửa ra, anh hoảng hốt vì người trước mắt không ngờ lại đẹp đến như vậy. Dainam đang ngồi hỏi Nam thì đã đi sang một bên để USSR vào kiểm tra, Đ.N nói :
- Ngài kiểm tra đi, tôi ra ngoài đợi
- Ừm
Sau khi đi ra ngoài hết, USSR tỏa ra sát khí như muốn giết chết người trước mặt, anh gằn giọng :
- Ngươi có quan hệ gì với China, VietMinh, MatTran?
- Không là gì cả
- Ừm, tuổi?
- 17
- Phe?
- Cộng Sản
- Bằng chứng?
Cậu im lặng, cởi bộ đồ của mình rồi quay ra phía sau, quả thật như lời Trận nói, đúng là có búa liềm nhưng chỉ sợ đó là giả, USSR nói tiếp :
- Vào nhà tắm, ta không tin đấy là kí hiệu thật, để ta vào kì lưng.
- Vâng
Sau khi kì xong, là da cậu đỏ giờ lại đỏ hơn, vì USSR kì có 1 chỗ nên nó đã đỏ lên rất nhiều mà búa liềm vẫn còn nguyên USSR nói :
- Ta không biết đã cho ngươi kí hiệu bao giờ nhưng hôm nay ngươi chính thức trở thành người của Cộng Sản.
- Vâng, cảm ơn bos.. ngài ạ!
- Cứ gọi như nào cũng được, USSR, boss, ngài, không cần thiết phải gọi toàn là ngài không
- Dạ.. ngài
USSR vẫn còn nghi ngờ Nam một chút, rồi USSR hỏi :
- Cho ta hỏi, từ khi nào mà ngươi có kí hiệu đó.
Chà... quả này không ổn chút nào nhưng không sao, Nam Nam của chúng ta lo được, vì nhớ có lần năm 17 tuổi cậu nhớ đầu năm là USSR có nhậu nên cậu sẽ bịa đặt :
- Đầu năm ngài có đi nhậu, vì tính tò mò nên đợi lúc về hết còn một mình ngài thì vào xem thử và trộm đồ ăn nào ngờ ngài tưởng thành viên mới nên dẫn tôi vào phòng và đánh dấu kí hiệu ạ!
- Ừm, đúng là có nhậu nhưng sao ta lại không nhớ là có đánh dấu vào ngươi nhỉ?
- Chắc ngài quên
- Được rồi, không còn gì lo lắng thì để ta ra thông báo, mà sắp hè rồi, ra ngoài chơi cho mắt đi nhé, mà ta vẫn chưa biết tên nguơi..
- Dạ tên tôi là CHXHCNVN ngài có thể gọi là Vie, Viet, Nam, Vietnam
- Rồi gọi ngươi là Vie Vie nhé? (ghi Vie nhưng các chế phải đọc là Via nhé)
- Dạ vâng ạ!
Sau đó USSR ra ngoài thông báo về việc đã kiểm tra xong, USSR còn nói thêm :
- Hình như bé nó không có gia đình, tôi cũng muốn nhận nuôi nhưng mà nhà quá đông con rồi, nên phiền gia đình nuôi Vie Vie dùm.
- Vie Vie? - Trận
- Là tên ta đặt riêng cho Vietnam, gọi thế cho dễ thương còn ngươi muốn gọi sao thì tùy
- Dạ, con sẽ gọi là Vie Vie...
- Dạ, gia đình tôi chắc có thể nuôi thêm một đứa nữa, thôi ngài về đi, phiền ngài rồi.
- Ừ thôi ta về, mà có rảnh thì dắt Vie Vie qua chỗ bí mật Cộng Sản cho làm quen dần với các thành viên nhé, thôi tôi đi, chúc cả nhà vui vẻ!
- Dạ cảm ơn ngài - Đ.N/MT
Nam bước ra ngoài, giờ cậu mới để ý bộ đồ của mình, nó bằng lông vũ mịn, trắng tinh mà hơi rộng nhưng được cái là trông cậu rất dễ thương như em bé vậy. Trận thấy cậu đi ra rồi bảo :
- Từ giờ em là thành viên trong ngôi nhà này, anh đặt em là gì nhỉ?
- Út ạ..
- Út à... thế gọi là bé út nhé
- Aaaaa tên dễ thương quá, cảm ơn anhh
- 17 tuổi mà cứ như trẻ con vậy, mà anh chưa giới thiệu, anh là MTDTGPMN gọi tắt là Phóng hoặc Trận sinh thứ 3 trong nhà.
- Gọi anh là Trận ba được hông?
- Trận Trận là được rồi, nói "ba" kẻo cha mình lại hiểu nhầm
- Dạ vâng
- Mà giờ mới để ý, trông em giống thằng VietMinh nhờ..
- Dạ VietMinh là ai ạ? (giả vờ)
- À thôi em không cần bận tâm, đợi anh Minh về rồi anh giới thiệu luôn
- Dạ Trận Trận!
Hiện tại I.E đang bay qua Đông Nam Á, khoảng 1 ngày mới đến nơi. Còn Nazi thì đang cầm tờ báo in hình VietNam mà ngắm nghía muốn bay luôn liêm sĩ. Chợt nhớ ra J.E (Japan Empire) đang ở gần khu vực Đông Nam Á bèn gọi cho J.E . J.E đang cùng đứa con trai đọc truyện tranh thì có tiếng chuông đt nên đã xuống bắt máy :
- J.E ngươi có nghe tin vừa loan truyền mới đây không? - Nazi
- Chưa thưa ngài, có chuyện gì sao ạ?
- Tất nhiên rồi, ngươi cứ tìm hiểu tờ báo đi hoặc trên ti vi cũng vừa mới chiếu nữa, coi xong hãy nhớ làm theo lời ta. Đầu tiên ta nhớ ngươi rất giỏi về cách nói chuyện nên hãy sang bên Đông Nam Á tại đất nước Đại Nam qua nhà DaiNam, nhớ rằng hãy lén lút lấy cậu con trai trên báo loan truyền về cho ta, thuyết phục được thì càng tốt, nếu không thì bắt cóc mang về, ngươi phải nhẹ nhàng đấy, đừng có mà mất kiểm soát xong ch!ch luôn con nhà người ta thì ta không có cửa với cậu ấy nữa biết chưa?
- Dạ..
J.E cúp máy, gọi đứa con trai mình xuống cùng xem chung. Vừa mở tivi lên xem hình thì Japan đã chảy máu mũi, J.E cũng thế :
- Ôi cha ơi, thiên sứ kìaaa. Mau kiếm người ấy gả cho con điii
- Không. Cha mày nhường nhiều thứ cho mày rồi, lần này báo hiếu lại đi.
- Nhường lần cuối thôii
- Không! ta còn phải bắt Vietnam về cho Nazi nữa
- Vâng..
{Chỗ Vietnam}
Cậu đang ăn cùng các thành viên trong nhà, bỗng có tiếng chuông reo, Trận Trận đi lại bắt máy :
- Alo - Trận
- Ủa em, nghe nói có đất nước lạ sao?
- Ừ phải đấy, mà Vietminh, anh mau về đi, tại đất nước lạ mà mày bảo bây giờ là một thành viên trong gia đình mình rồi.
- À vâng, để ạn đặt vé bay về liền, tại nghe nói đất nước đó đẹp lắm, trên báo bảo đẹp tựa như thiên thần.
- Ừ vậy về được thì về, để em còn giới thiệu.
//títtt//
VietNam ngồi đứng hình một lát rồi bảo :
- Trận Trận ơi, em được lên báo..luôn.. rồi ạ?
- Ừm phải đấy
-... Sao bọn họ biết vậy ạ?
- Anh... anh không biết nữa, tại thế giới này như bị nguyền rủa vậy đấy, tụi nó kì lạ lắm
- À vâng ạ.
- Mà khi nào mới sinh nhật của em vậy?
- Dạ.. Ngày 2 tháng 9
- Ồ, mà em may mắn thật đấy, vào gia đình gần tới sinh nhật của một thành viên luôn.
- Dạ là sinh nhật ai thế ạ?
- Vietminh, anh ấy sinh ngày 19/5, còn anh là 20/12
- À vâng, thôi chúng ta mau ăn.
{Bên phía Nazi}
Hắn ta hiện tại đang phát cuồng với nhan sắc tuyệt đẹp này của Nam, hắn ta như người mất kiểm soát, thậm chí còn đe dọa ASEAN rằng sẽ gi*t ch*t các tổ chức nếu không chụp ảnh Vietnam đưa cho hắn :
- Ahhhh.... Người đẹp
Nazi cầm tờ giấy hình Vietnam mà ASEAN đã đưa cho, hắn ngồi tưởng tượng Nam đang hẹn hò cùng mình. (sến vaiz) Sau một lúc thì Nazi bắt vé máy bay sang đất nước Đại Nam, vé này hắn cũng đe dọa ASEAN để không mất tiền. Máy bay bay với tốc độ rất nhanh nhưng cũng khoảng phải mất ít nhất 1 tuần
_______________________________________
2650 từ (trừ khúc nỳ)
Hé hé, dạo này chán chetme luôn ắ, bài thì ngập đầu mà lười thì ngập nhà 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top