Chương 3 : Đừng Giả Vờ...Anh Biết Em Là Kise Ryouta 10 Năm Trước


_____________________________________________________________________

Trong đầu của Kuroko và Kagami nổi lên tiếng 'gầm' vì sao lại giống tới như vậy từ hình dáng khuôn mặt chiều cao cho tới giọng nói cả tên họ cũng giống tới mức nghịch thiên . Momoi bình tĩnh hơn họ nhiều cô từ từ tiếp nhận sự thật gằng Kise của họ đã chết , chết từ 10 năm trước , người đang đứng ở đang chỉ là người giống người với trùng tên họ mà thôi
" Cậu rất giống một người bạn cũ của bọn tui . Cậu...sao cậu bị đám người kia đuổi theo vậy ? "

Ryouta nghe câu người bạn cũ thoán trong lòng đau nhót , cậu thật sự cảm thấy hối hận khi tự giết chết bản thân chỉ vì không được tin tưởng và bị làm nhục...
Kagami bây giờ chợt tỉnh hồn :" Bọn chúng là bọn giang hồ quản khu 20 gần đây , có lẽ tên đại ca khu 20 muốn giởn trò hạ lưu với cậu ta nhưng không thành mới bị đuổi giết muốn bắt sống "

Ryouta gật đầu thành thật nói ra chuyện cậu mới vừa gặp phải :" Lúc nảy tôi mới đi dạo quanh thì gặp phải tên béo bú với đám người lúc nảy , bị chặn đường tên béo bú nói muốn ăn tôi gì nữa tôi mới đà hắn một cái rồi chạy tới đây..."

" Cậu nói cậu bị tai nạn? Mất trí nhớ? "_Kuroko lên tiếng thăm dò

Ryouta ngần người một chút rồi gật đầu nhiệt tình kể lại :" Năm tôi 8 tuổi bị bắt cóc , lần đó tôi bị chấn thương não làm người thực vật khoảng 10 năm...tôi mới vừa tỉnh hơn tuần nay th..."

Chưa kịp kế thúc câu thì từ sau lưng cậu đã bị một lực mạnh mẽ bắt ép xoay cả người lại phía sau , đối mặt với cậu hiện giờ là người đàn ông da đen dáng cao tóc xanh thẩm cùng đôi mắt xanh đang chứa vẻ kinh ngạc không thôi nhìn cậu_Aomine lắp bắp mở miệng :" R-Ryouta...là em sao Ryouta...anh không...không phải mơ..."

Giây phút cậu vừa đối diện với người con trai này thì cậu đã chết lạnh thật sự tim rất đau nước mắt phải cố nén trong lòng , tại sao vừa mới sống lại đã gặp lại kẻ đã gián tiếp làm cậu giết bản thân mình . Aomine Daiki...người Kise yêu nhất là anh...nhưng người hiện tại Kise hận nhất cũng là anh...Cậu có gắng nói bằng giọng kinh ngạc
" Ơ , anh biết tôi sao ? Xin lỗi tôi bị tai nạn nên mất trí nhớ..."

Kagami đi tới tách họ ra đứng ở giữa họ thờ ơ :" Chỉ là giống tên với khuôn mặt thôi Daiki , anh nhìn đi cậu ta chỉ mới 17 18 thôi "

Aomine cúi đầu hít mạnh một hơi rồi ngẩn đầu đứng thằng người im lặng nhìn chằm chằm Ryouta . Kuroko chau mày lại :" Không còn sớm tôi phải về nhà , hôm nay chắc Akashi sẽ về nhà ngủ " cậu ta vừa nói vừa quan xác sắc mặt của Ryouta , nhưng đổi lại là sắc mặt con nai vàng ngơ ngác của Ryouta

" Ôi chết ! Tớ trễ giờ hẹn với Kyone-kun mất " :Momoi dơ tay lên xem đồng hồ thì hoảng hốt :" Tớ đi trước nhé "

Kuroko và Momoi đi rồi chỉ còn lại Aomine , Kagami cùng với Ryouta đứng in tại chỗ nhìn nhau . Đã diễn thì phải diễn cho tới nên Ryouta ra sức làm bộ nghi ngờ hỏi:" Vừa rồi anh gọi tên tôi , chúng ta có quen nhau sao? "

Aomine định mở miệng thì bị Kagami chen vào trước:" Đã nói là cậu rất giống bạn cũ của bọn này rồi mà . Hơn nữa người bạn này đã chết lâu lắm rồi "

Không thể đứng đây đóng kịch được a~ mình còn chưa muốn đau thêm trong khi đó vết thương chưa lành a~ chuồn!:" À ra thế...tôi phải về nhà...cha quản rất nghiêm "_song cậu tiềng thẳng tiếng chạy anh quan hai người Aomine-Kagami mà chạy

Kagami đứng tại chỗ nhìn Aomine hồi lâu rồi mới hỏi:" Anh động tâm sao? Tôi đóng thế thân của Kise hơn 10 năm qua . Anh không động tâm cho dù trên giường vẫn gọi tên cậu ấy...lần này chỉ vì nhìn thấy một thằng nhóc giống cậu ta..."

" Cậm miệng! Về nhà.": Không cho Kagami nói hết Aomine đã lớn tiếng cách ngang

Phải! Tim anh đã dao động trước con người đấy...

__________Phân cách chuyển cảnh-----Nhà Kise

Mới vừa chạy tới xa thì Ryouta phát run nước mất cố nén bây giờ ào ra như suối trước hình ảnh ngôi thiện thự bị một đám người mặt vest đen cùng với mắt chiếc xe cảnh sát...
Công ty phá sản toàn bộ tài sản ngay cả nhà cũng bị người ta thu mua lại còn cha dì thì bỏ trốn chỉ còn bác quản gia già đứng ra làm người giám hộ cho cậu

_________________1 Tháng sau_____________

Hiện tại Ryouta đang sống trong căn hộ chung cự của bác quản gia Futochi , bác năm nay đã 68 không vợ con . Đem cậu về sống chung lo lắng cái ăn cái mặc cho cậu từng li từng tí cứ thể là cháu trai của ông vậy :" Ryouta à , sắp tới con phải tới trường học , phải biết tự lo cho mình biết chưa? "

Trong 1 tháng này Ryouta được bác Futochi cho đi học bổ túc lấy bằng tiểu học , sơ trung và cao trung . Cậu may mắn là mấy chương sau 10 năm thay đổi khá nhiêu nhưng cậu có khả năng tiếp thu cao nên trong vòng 1 tháng cậu đã được bằng cao trung , được trung tâm cậu học tuyển thẳng đến trường đại học A nổi tiếng nhất Tokyo còn nhận được học bỗng ( mị thiết nghỉ ~ trọng sinh là phải có bàn tay vàng a~^.^ )

" Con biết rồi ông Futocchi . Ông bảo điều này đã hơn một ngàn lần trong tuần này rồi a ": Ryouta đang nằm dài trên sopha coi TV Doraemon thả thở :" Dù sao cuối tuần con được về mà , con lớn lắm rồi "

Ông chỉ thở dài sợ luyên sắt không thành thép :" Nếu không phải cháu chỉ được cái lớn xác mà tâm hồn như đứa con nít mới 6 , 7 tuổi nhưng thế này thì sao ông không lo cho được hả?!"

" Ông ra cửa hàng gần đây mua thức ăn , cháu muốn ăn gì để ông mua cho đem vào trường"

Ryouta nghe thấy lên nhảy cẩn lên kéo tay ông lại chân thành dùng cặp mắt cún con long lanh nói:" Ông viết những thứ cần mua ra giấy đi , cháu mua giúp ông cho , đã 7 giờ tối rồi ổnga ngoài cháu không yên tâm "

Ông khẽ cốc nhẹ lên trán cậu một cái:" Cho cháu ra ngoài mới là không yên tâm ": nói thì nói vậy thôi nhưng ông đi lấy giấy bút ghi ghi viết viết những thứ cần mua vào giấy , kiêm theo ví tiền đưa cho Ryouta mà nhắc nhỡ :" Đi nhanh rồi về nhanh không được quá 8 giờ , ông canh đồng hồ "

_________________________Ngoài đường____________

Sau khi mua xong Ryouta hai tay xách hai túi to nhỏ mà đi về , vừa mới đi nữa đường thì thấy một chiếc xe màu đen đang dừng chắn trước mặt cậu . Cửa xe được mở ra một người mà không giảm tinh sẽ gặp mặt sau khi sống lại này...Shougo Haizaki...kẻ thù...

Haizaki bước xuống xe , mái tóc anh bây giờ đã nhuộm lại màu trắng nhưng sơ trung , không còn đeo mấy cái khuyên làm người ta nổi da gà như trước nữa , anh mặt một bộ vest đen bên trong áo ơ-mi trạng cùng cà-vạt đen nhìn qua vô cùng lịch sự . Anh đi tới trước mặt Ryouta cách khoản 10 bước mới lên tiếng :" Anh tìm thấy em rồi "

Sao mà thay đổi 360 đổ hả! Cái nên du côn lúc nào cũng lớn tiếng nói tục đánh người lúc nào cũng coi cậu là cái gai muốn nhỏ bỏ đi chết đâu mất rồi_Lòng Ryouta rối tinh rối mù giả vờ :" Anh...anh là ai...tôi bị mất trí..."

Haizaki không cho cậu nói hết đã tiến tới ôm trầm lấy cậu vào lòng ngực to lớn của anh:" Đừng giả vờ với anh , anh biết em là Kise Ryouta 10 năm trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top