Chương 1: Trùng sinh
Sanh khổ, Tử khổ, Ái biệt ly khổ, Oán tắng hội khổ, Cầu bất đắc khổ. Trong kinh Phật có Tám khổ, Nhiếp Ngôn đã nếm qua năm loại rồi. Khi còn sống, cuộc đời hắn là một chuỗi ngày dài đau thương. May thay, hắn chỉ hưởng dương được hai mươi tám năm.
Tính mạng của Nhiếp Ngôn đáng ra nên chấm dứt ở thời khắc đó, tuy nhiên, số phận lại bất ngờ đổi hướng.
Nhiếp Ngôn xoay người, sau lưng hắn là cái cảm giác dinh dính ước đẫm. Áo hắn bị mồ hôi làm dính chặt trên lưng, cảm giác thật khó chịu. Hắn mơ hồ nhớ rằng mình bị một viên đạn bắn ngay giữa lưng, hắn ngã nhào xuống đất, máu tươi chảy ra lênh láng.
Không phải hắn chết rồi sao?! Nghĩ vậy, Nhiếp Ngôn cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Cho dù hắn chết mà chẳng ai biết ai hay, tính ra vẫn có thể xem là một loại giải thoát.
Hắn mai phục tại biệt thự của Tào Húc tròn năm ngày, không dễ dàng gì mới thấy được mặt gã. Tại thời điểm Tào Húc đặt chân lên xe, hắn bóp cò. Bằng một khẩu súng ngắm, Nhiếp Ngôn bắn một viên đạn ngay giữa đầu của Tào Húc. Chỉ nghe bịch một tiếng, máu đỏ tràn lan. Ở đằng xa, trên đầu của Tào Húc xuất hiện một lỗ đạn, máu tuôn ra như suối.
Ánh mắt của Tào Húc mờ mịt không hiểu tại sao, sau đó dần dần tan rã, cuối cùng mất đi ánh sáng.
Nhớ lại cái lúc mà viên đạn của Nhiếp Ngôn xuyên qua đầu Tào Húc làm đầu gã vỡ tung tóe, trong lòng hắn khoái trá không tài nào tả được. Tất cả hận thù của Nhiếp Ngôn cũng theo đường đạn đó mà xả hết.
Cả đời Tào Húc cứ như bước trên thảm hoa vậy, ai biết tại sao gã lại muốn đi hãm hại một người bình thường như hắn chứ. Cho dù có biến thành quỷ thì Nhiếp Ngôn cũng không thể nào cam tâm.
Gieo gió thì gặt bão, làm sao mà tránh được hai từ "báo ứng" và "luân hồi".
Cái khoảnh khắc Nhiếp Ngôn trông thấy đầu của Tào Húc vỡ tung, Nhiếp Ngôn chợt nhận ra thế giới quan của hắn hoàn toàn thay đổi, thì ra hết thảy chỉ cần một viên đạn mà thôi. Có lẽ trên mặt báo sáng mai, hình của hắn sẽ được đăng lên trang nhất. Tiêu đề có lẽ là "Tào Húc - Người giàu có nhất đại lục bị ám sát," tiếp đến sẽ là tấm ảnh thật to của hung thủ, để cho người đời chiêm ngưỡng cúng bái.
Nhiếp Ngôn bắn chết Tào Húc xong thì bị cận vệ của gã phát hiện. Bọn họ đuổi theo, bắn một viên đạn ngay giữa lưng hắn.
Nhiếp Ngôn cảm thấy đau rát, thì ra bị đạn bắn xuyên người là thế này đây. Trái tim hắn đập chậm dần, hắn cảm nhận được sinh mệnh của mình đang từ từ rút đi khỏi cơ thể.
Hắn sắp chết sao? Thế nhưng hắn lại cười, cười vì cuộc đời dù đau khổ nhưng mà cũng ngắn ngủi lắm, cười bản thân hắn một đời đần độn, đến lúc gần chết mới tỉnh ra.
Thế rồi nước mắt hắn rơi.
Thù của cha mẹ đã báo xong. Chuyện trước đây cứ như một thước phim chiếu lại trong tâm trí hắn. Mối bận tâm duy nhất của Nhiếp Ngôn còn sót lại trên đời này, chính là nụ cười không dính lấy một chút vẩn đục của cô.
Cô là bạn học thời cao trung của Nhiếp Ngôn. Mặc dù cô đã lên xe hoa nhưng dung nhan xinh đẹp mỹ miều ấy luôn khắc sâu trong lòng hắn. Theo thời gian, hình bóng ấy càng khắc sâu hơn trong tim hắn. Không biết khi cô nghe tin Nhiếp Ngôn và Tào Húc đồng quy vu tận thì sẽ phản ứng như thế nào, cô sẽ thở dài hay sẽ đau lòng mà khóc?
Ký ức từ xa xưa như nước lũ tràn đê, ùa về không ngớt. Hắn hối hận lắm chứ. Có nhiều chuyện đợi đến lúc mình nhận ra thì đã quá trễ. Cả đời này, tiếc nuối của hắn rất nhiều, tâm nguyện chưa dứt cũng rất nhiều.
Nhiếp Ngôn đưa tay như muốn bắt lấy những hình ảnh đó, để rồi nhận ra tất cả đã dần đi xa, cuộc sống của hắn đã đến hồi kết, phía trước chỉ là một cõi âm u vô tận.
Hối hận và mệt mỏi cứ như một con dao sắt, nhằm tim hắn mà cứa không ngừng, đau đến mức không thể kìm nén được.
Đời trước hắn đã làm sai việc gì, tại sao ông Trời lại muốn trừng phạt và dày vò hắn như vậy?!
Nhiếp Ngôn oán hận thấu trời. Hắn không cam tâm! Nội tâm hắn gào thét, nước mắt cứ thế mà tuôn.
Thời gian cứ trôi, không biết trải qua bao lâu, Nhiếp Ngôn dần dần bình tâm lại.
Hắn vẫn còn có thể suy nghĩ, vẫn còn có thể tự hỏi, không lẽ chết là thế này sao? Có thể mình đã thành linh hồn rồi.
Một lát sau, ngón tay Nhiếp Ngôn cử động, cảm giác rất chân thật. Tại sao đã lâu thế rồi, hắn vẫn còn ý thức? Hắn ngồi bật dậy, mờ mịt nhìn xung quanh.
Không lẽ đây là địa ngục?
Mắt của Nhiếp Ngôn từ từ lấy lại được tiêu cự, hắn nhìn rõ xung quanh. Đồ đạc cũ kỹ, giường gỗ, ghế ngồi, sàn nhà có chút hư hại.
"Đây là đâu? Mình không phải đã chết rồi ư?"
Giống như đang nằm mơ vậy, một loại cảm giác thật không chân thực. Hắn đưa tay sờ sau lưng, trên tay hắn dính một thứ chất lỏng sền sệt. Đưa ra trước mặt nhìn thử, lòng bàn tay của hắn không phải là máu mà chỉ là mồ hôi. Lưng áo hắn thấm đẫm mồ hôi, đem lại cảm giác ướt nhẹp.
Chuyện này là thế nào?
"Không phải mình đã chảy máu rất nhiều sao?" Hắn còn nhớ mang máng vạt máu đỏ thẫm như rượu vang, màu của sinh mệnh.
Nhiếp Ngôn tự nhéo mình một cái, "vẫn thấy đau này." Đây đúng là không phải mơ rồi. Không lẽ chuyện ám sát Tào Húc và cuộc đời kia của hắn chỉ là một giấc mộng thôi ư?
----------------------
Chú thích của tác giả:
Tám khổ trong kinh Phật chính là: Sanh Khổ, Bệnh khổ, Lão khổ, Tử khổ, Ái biệt ly khổ (nỗi khổ khi xa rời người thân yêu), Oán tắng nội khổ (là sự khổ vì luôn phải gặp và làm việc cùng với những kẻ đối nghịch hoặc có thù oán với mình), Cầu bất đắc khổ (khổ vì mong muốn không được như ý nguyện) và Ngũ ấm thạnh khổ (sự khổ về thể xác và tinh thần).
Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top