Chương 63-64-65

Chương 63: Đêm 30

Hạ Việt khẩn trương bận rộn cả ngày nên trên người toàn mồ hôi, hắn quay về Vân trạch, tắm rửa một cái mới dám ôm phu lang.

Thức Yến biết hắn trở về, nhanh chóng phân phó người hầu hâm lại thức ăn. Hạ Việt ăn một ít xong mới bắt đầu kể cho phu lang tình hình lò rượu hôm nay. Thức Yến nghe xong cũng hết hồn, sau khi nam nhân bảo rượu không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Chạng vạng, Hạ Việt lại sang bên kia kiểm tra một vòng mới yên tâm.

Ngày hôm sau, trời không có mây, vẫn có thể trông thấy mặt trời lấp ló, bất quá nhiệt độ so với hôm qua thì mát mẻ hơn nhiều, chụm tay lại hà hơi một cái cũng ra khói trắng.

Thức Yến thức dậy rất sớm, nhìn trượng phu vẫn đang nhắm mắt nằm bên cạnh mình, chắc hôm qua hắn vất vả lắm, cho dù chỉ làm mát rượu nhưng lo cho hai mươi mấy thùng rượu trong một buổi trưa cũng rất quá sức, xong việc lại phải về chăm sóc mình.

Tướng công của y sao lại tốt như vậy chứ, sự nghiệp thành công, học thức uyên bác, bất kể là công tác ở Hỉ Cửu Túy hay lò rượu đều xuất sắc. Nhạc phụ nói với y, từ khi tướng công thừa kế lò rượu, công công hầu như rất thảnh thơi, ngày ngày ở nhà đọc sách chơi cờ hoặc uống chút rượu, dù không nói nhưng lão nhân kỳ thực rất tự hào đứa con trai này của mình.

Tướng công tuấn tú lịch sự, tính tình lại dịu dàng ôn nhuận, hầu như không có bất kỳ khuyết điểm nào, ít nhất là trong mắt Thức Yến.

Thức Yến nhìn trượng phu đang ngủ say bên cạnh, trên mặt không tự chủ lộ ra biểu tình say mê.

Ở ngoài là thiếu đương gia tháo vát, trong nhà lại là một đức lang quân tuyệt vời, cuộc sống tốt đẹp như thế làm Thức Yến cứ nghĩ mình đang nằm mơ.

Rất nhiều năm trước khi Thức Yến gặp Vân Hạ Việt, y rất rõ ràng, đó không phải là tình yêu mà chỉ là một loại ngưỡng vọng mà thôi. Hai người không quen không biết, thậm chí còn chưa trực tiếp chạm mặt nhau bao giờ, y chỉ là không quên được vị công tử thanh nhã ôn hòa đó.

Thế nhưng một năm này, Thức Yến biết, tình cảm của mình đã thay đổi. Lúc xưa còn muốn để trượng phu lấy thị lang, hiện tại, mặc kệ trượng phu có ý đó hay không, y cũng không thể chịu được chuyện phải chia sẻ Hạ Việt với khanh quan khác.

Ôn nhu của hắn, chăm sóc của hắn, độc chiếm của hắn. Những thứ này đều là của y, không muốn cho người khác.

Đến bây giờ, Thức Yến mới có thể hiểu được tâm tư độc chiếm của đối phương.

"Nhìn đủ chưa?"

Thức Yến hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe được thanh âm mang theo ý cười của Hạ Việt.

"Tướng... tướng công, ngươi dậy rồi à?" Thức Yến cảm thấy mặt mình nóng lên, nhìn nam nhân từ từ mở hai mắt, cũng không biết hắn giả bộ ngủ bao lâu.

Khóe miệng Hạ Việt cong thành một nụ cười sung sướng, hắn quay sang nhìn Thức Yến, trong mắt đều là tiếu ý dịu dàng.

"Phu nhân cứ nhìn ta như thế thì làm sao ta ngủ được?" Hạ Việt ghé qua hôn hôn phu lang, "Làm sao vậy, ngắm ta nửa ngày mà không nói lời nào, có gì bất mãn với vi phu sao?"

"Không phải." Thức Yến mím môi lắc đầu, y ngập ngừng một lát, rốt cục mở miệng: "Chẳng qua ta cảm thấy, ta thật sự rất thích tướng công."

Hạ Việt ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ Thức Yến lại đột nhiên thẳng thắn như vậy .

Ánh mắt kinh ngạc của người nọ làm vành tai của Thức Yến đỏ ửng lên, nhưng y vẫn kiên trì tiếp tục nói: "Tướng công, ta muốn ở bên cạnh ngươi, cùng con của chúng ta nữa, cả đời đều theo ngươi."

Xung động trong lòng nhất thời trào dâng, Thức Yến nói xong thì không dám nhìn Hạ Việt nữa, y rũ mắt, chỉ trông thấy được đôi hàng mi cong dày kia. Một lát sau, một nụ hôn mềm mại chợt rơi xuống đỉnh đầu, y chớp mắt mấy cái, ngơ ngác ngẩng lên.

"Ta thề ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh Thức Yến, cùng một chỗ với con của chúng ta, cả đời đều bảo vệ các ngươi." Hạ Việt vuốt lên đầu Thức Yến, không cho y nhìn mình, nhẹ giọng nói: "Đó không chỉ là tâm nguyện của ngươi mà còn là nguyện vọng của ta. Chúng ta cùng nhau thực hiện nó, được không?"

"Cùng nhau sao?"

Hạ Việt nâng mặt y lên, nhẹ nhàng hôn lên môi lên mắt y.

"Ừ, cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết năm nay, năm sau rồi năm sau nữa, cả đời này, chúng ta đều ở bên cạnh nhau."

Nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, Thức Yến cũng lộ ra một nụ cười sung sướng, dùng sức gật gật đầu.

Hai người ở trên giường thân mật hàn huyên một hồi mới chịu dậy.

Ăn điểm tâm xong, Thẩm đại phu châm cứu và đổi thuốc cho Thức Yến, Hạ Việt ngồi xoay lưng lại, tay vẫn nắm chặt tay phu lang.

Tiễn Thẩm đại phu đi rồi, Thức Yến nhìn xuống cái chân bị thương của mình, có chút sầu não.

"Làm sao vậy?" Hạ Việt trở về phòng, thấy y đang cau mày liền hỏi. Nghe nam nhân nói đoạn, Thức Yến ngẩng đầu, ánh mắt có chút ủy khuất nhìn trượng phu: "Tướng công, ta muốn xuống trù phòng."

"Trù phòng?" Hạ Việt ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, "Ngươi muốn kiểm tra nguyên liệu nấu ăn?"

Thức Yến gật đầu.

Hôm nay là trừ tịch, thực đơn cơm tất niên đã quyết định xong, Vân gia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn từ mấy ngày trước, hôm nay coi như đầy đủ. Đáng ra cơm tất niên phải do thiếu phu nhân giám sát, hiện tại Thức Yến đang có thai lại bị trẹo chân, không tiện hoạt động, nhưng y vẫn tận tâm cùng đại trù thương lượng thực đơn. Mấy hạ nhân rất thích vị thiếu phu nhân này, mọi người chủ động chia sẻ công việc của Thức Yến, y chỉ cần ngồi một chỗ chỉ đạo là được.

Bất quá, Thức Yến vẫn muốn đi kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. Vạn nhất có thiếu cái gì thì còn tính cách khác, đỡ mất công trù phòng phải chạy đi xin thỉ thị. Hơn nữa nếu không đi thì Thức Yến cũng không yên tâm.

Hạ Việt cũng không phải không muốn cho y đi, chỉ là không biết phải đi như thế nào. Thức Yến hiện tại mang bụng bầu, cõng không được, ôm cũng khó chịu, cho dù có đỡ thì trù phòng nằm ở ngoại viện, đỡ bao giờ mới tới.

Suy nghĩ một chút, Hạ Việt trấn an phu lang, sau đó xoay người ra cửa, một lát sau, hắn đẩy một vật về phòng.

Thức Yến vừa nhìn liền trợn tròn mắt, tò mò đánh giá nó.

"Đây là... xe lăn? Sao trong nhà mình lại có?"

Hạ Việt đẩy xe đến bên cạnh Thức Yến, tìm áo lông mặc vào cho tiểu hài tử, lại xỏ bít tất vào chân y.

"Đây là năm ngoái cha làm cho ta, lúc đó ta vừa mới tỉnh, chân tay đau nhức nên đi lại khó khăn, bất quá ta không thích dùng nên họ cất vào trong kho."

Trước đây lúc thấy cái xe lăn này, Hạ Việt cũng biết là cha thương mình, nhưng hắn thật sự không muốn dùng. Một là ngồi lên có cảm giác rất...kỳ cục, rõ ràng là hắn có thể đi lại, chỉ là hơi đau một chút, sao phải dùng xe lăn, hai là nếu không chịu khó tập thể dục thì sao mà khỏe lên được. Rốt cục, xe lăn bị xếp xó.

Hạ Việt bế Thức Yến đặt vào xe lăn, phủ chăn lên chân y.

"Ta chưa ngồi bao giờ nên cũng không biết, thôi để ta đẩy ngươi qua, thấy khó chịu thì nói."

Nói rồi, hắn đẩy xe một đoạn ra ngoài sân, sau đó dừng lại hỏi Thức Yến cảm thấy thế nào.

Thức Yến thấy cũng ổn, không xóc nảy gì, Hạ Việt liền yên tâm đưa y đi, mỗi lần gặp bậc cửa hay tam cấp gì đó nam nhân liền ôm cả Thức Yến lẫn xe lăn lên bước qua.

Thức Yến xót chồng không thôi, xe lăn này làm bằng gỗ rất cồng kềnh, cộng thêm thể trọng đang mang thai của mình thì nặng biết là bao a.

Hạ Việt thấy Thức Yến lo lắng nhìn mình thì trong lòng vô cùng vui sướng, cũng không để ý hai người đang ở ngoài hành lang, hắn thơm mạnh lên mặt đứa nhỏ một cái, sau đó cười nói: "Không sao đâu, cỡ này đối với tướng công của ngươi thì bõ bèn gì. Ta cũng không yếu nhớt như năm ngoái. Bây giờ ta còn nâng được cái thùng cơm trong lò rượu đó."

Lời này không phải nói suông, cuối năm nay lúc quay lại lò rượu, hắn phát hiện mình còn mạnh hơn so với lúc trước. Hồi còn ở trái đất tuy cuối tuần hắn có đi tập gym nhưng cũng không khỏe như bây giờ, cơ bắp cũng rắn chắc hơn. Nhớ lại một năm này làm việc quần quật ngoài ruộng lại còn chạy tới chạy lui trong lò rượu, Hạ Việt cảm thấy đúng là không uổng công.

Thức Yến nghe Hạ Việt nói vậy liền nhớ tới lúc nhìn thấy nam nhân để trần nửa người trên, đúng là so với đầu xuân thì cường tráng hơn nhiều, y nhịn không được đưa tay sờ lên cánh tay hắn.

Thấy phu lang mò mò người mình, Hạ Việt liền cố ý gồng bắp chuột lên, Thức Yến hình như rất thích, khúc khích cười, tay sờ sờ rồi lại nhéo nhéo.

Bà xã nhà mình sờ vô người mình, không có cảm giác thì không phải là đàn ông, mâu sắc Hạ Việt tối đi, hắn ghé vào tai Thức Yến, thấp giọng nói: "Phu nhân sờ đủ chưa? Nếu chưa đủ thì chúng ta về phòng đi, ta cởi quần áo cho ngươi sờ, ha?"

"..." Thức Yến bị dọa đến mức lập tức rút tay về, cúi đầu không dám nhìn Hạ Việt, mặt và vành tai đều nổi lên một tầng màu đỏ nhạt. Nam nhân thì thầm vào tai y, hơi thở nóng rực cùng dao động âm thanh trực tiếp kích thích tai nhỏ nhạy cảm, ngực y tê rần, hô hấp cũng bắt đầu rối loạn.

Hạ Việt khẽ cười, hôn lên trán Thức Yến một cái, cũng không trêu y nữa mà đứng thẳng dậy, tiếp tục đẩy xe xuống trù phòng.

Chờ hai người tới cửa phòng bếp, đại trù đã đứng chờ sẵn, thấy thiếu gia và thiếu phu nhân đến liền nhanh chóng hành lễ, sau đó dẫn bọn họ vào.

Thức ăn của ngày hôm nay đã bày hết trên bàn, Thức Yến cẩn thận kiểm tra từng thứ một, lại xem chúng có bảo đảm chất lượng không. Hạ Việt đứng sau đặt tay lên tay đẩy, không nói lời nào, nét mặt chan chứa ý cười chăm chú nhìn phu lang nhà mình.

Trù phòng tạm thời chưa có việc gì, tất cả mọi người đều rất là hăng hái nhìn lén thiếu gia lần đầu tiên xuống bếp, thiếu gia nhà bọn họ có bao nhiêu thương yêu phu lang là tin tức cũ rồi, thế nhưng có mấy hạ nhân là khanh quan, nhìn thấy thiếu gia lộ ra nhãn thần sủng nịch như thế cũng nhịn không được đỏ mặt.

Hạ Việt không hề ý thức được mình đang tú ân ái, hắn chưa từng ngẩng đầu lên, chỉ một lòng quan sát Thức Yến. Đợi Thức Yến nói mọi thứ đều ổn, hắn lại đẩy xe đưa người trở về.

Được nửa đường, Hạ Việt đột nhiên nhớ tới một việc liền thuận miệng hỏi: "Thức Yến, mùng hai làm sao ngươi lên núi bái thần được?"

Nhớ tới mùng hai bái thần, Thức Yến lại bắt đầu khổ não.

Y đã đắn đo chuyện này mấy ngày.

Thật sự Thức Yến muốn đi, rất muốn đi, lúc trước hỏi Thẩm đại phu thì hắn nói có thai năm tháng cũng lên núi được, chỉ cần gọi người đi theo. Thế nhưng đột nhiên y lại bị trật chân, đi lại trong nhà cũng phải có hạ nhân theo đỡ, hôm nay xuống trù phòng Hạ Việt còn phải đẩy xe lăn cho. Miếu thần ở trên đỉnh núi, làm sao lên được bây giờ.

Thức Yến cảm giác làm thế nào cũng không tiện.

Y khổ não mấy hôm liền, vẫn chưa quyết định được có nên đi hay không, lúc này nghe trượng phu nhắc tới, y đột nhiên muốn nhõng nhẽo đòi đi, tướng công thông minh như vậy, thể nào cũng nghĩ ra cách mà đúng không?

Về đến phòng, Hạ Việt đặt Thức Yến ngồi lên ghế, lót chân đau cho y, Thức Yến bắt lấy tay áo trượng phu, luống cuống hỏi hắn. Hạ Việt đã biết nên làm thế nào, trực tiếp đáp: "Một là đừng đi, hai là ngồi kiệu đi."

"...Ngồi kiệu hình như hơi bị phô trương." Thức Yến không muốn lắm, khanh quan mùng hai lên núi bái thần là để tỏ lòng thành kính, cho dù là ngồi kiệu hay xe ngựa, đến chân núi cũng đi bộ lên. Nếu cứ thế nghênh ngang vào miếu thì thật vô phép tắc.

"Không có biện pháp nha, ngươi xem ngươi bây giờ cõng không được ôm cũng không xong, chỉ còn cách đó thôi." Hạ Việt sờ sờ mặt phu lang, mềm giọng dỗ dành, "Hơn nữa ngươi đâu có quì bái được, cũng phải ngồi xe lăn vào điện thờ thôi. Cơ mà đường lên núi đông người khó di chuyển, xe lăn to như vậy cũng vướng víu nữa."

Trượng phu nghĩ đến thập phần chu đáo, Thức Yến cũng không tìm ra phương pháp nào tốt hơn, kỳ thực y chỉ cần ở nhà là được, đỡ phiền trượng phu, nhưng năm ngoái y vừa cầu có con, năm nay quả nhiên liền mang thai! Tuy rằng Vân gia đều nói hài tử là khanh quan hay lang quan cũng đều thương cả, nhưng Thức Yến vẫn rất khẩn trương. Trước khi sinh hạ cục cưng, y muốn đi cầu nguyện cho gia đình và hài tử của mình.

Hạ Việt thấy y đáp ứng nên cũng không nói gì nữa. Khanh quan đối với bái thần có bao nhiêu chấp nhất không phải là điều hắn có thể hiểu được, nếu Thức Yến không bị đau chân thì tốt rồi, nhưng nếu y muốn đi thì cứ để y đi.

"Ngủ một lát đi." Hạ Việt bọc chăn quanh người tiểu hài tử, kéo vào lòng mình, "Đến giờ cơm ta gọi ngươi, hôm nay dậy sớm quá."

Do cứ mải suy nghĩ nên tối qua Thức Yến ngủ không sâu, trời vừa sáng đã thức, lúc này vừa nghe nam nhân nói liền bắt đầu thấy buồn ngủ. Y nhắm mắt lại, cọ cọ hõm vai nam nhân tìm một vị trí thoải mái, ngoan ngoãn nằm im rồi thiếp đi.

Thấy phu lang thân cận mình càng ngày càng tự nhiên, Hạ Việt vô cùng thỏa mãn, nhẹ nhàng hôn lên trán Thức Yến một cái, sau đó tùy tay cầm một quyển sách trên bàn giết thời gian.

Mãi đến buổi trưa tiểu hạ nhân gõ cửa xin phép dọn thức ăn, Hạ Việt cũng không cử động, để tiểu hài tử nhà mình thư thư phục phục ngủ một giấc.


Chương 64: Giao thừa

Xế chiều, tổ cha đến Vân trạch thăm Thức Yến.

Vân gia tổ phụ có một tòa biệt viện ở huyện lân cận, hắn mua một miếng đất nuôi mấy con ngựa, bình thường đều ở bên đó cùng tổ cha, nói là nuôi ngựa thuận tiện dưỡng lão, chỉ khi lễ tết mới về nhà chính.

Thị lang của Vân tổ phụ đã qua đời, vị thị lang này sinh được một khanh quan, cũng chính là đệ đệ của Vân lão gia đã gả vào miền Nam, sau này, Vân tổ phụ lại càng dính lấy tổ cha, sợ hai người nay đã lớn tuổi, không muốn lãng phí số thời gian ít ỏi còn lại.

Tổ cha là tới xem đôi phu phu nhà mình, lúc trước nghe tin Thức Yến có em bé thì y đã muốn về thăm một chút, khổ nỗi Vân tổ phụ bên kia không có y thì không chịu ăn cơm, lúc đó trong chuồng lại có ngựa cái mang thai, đến đầu thu sẽ sinh nên Vân tổ phụ không thể rời nhà, tổ cha cũng chỉ có thể ở lại.

Thật vất vả chờ đến cuối năm, rốt cục nhìn thấy tôn phu lang đang ôm bụng bầu của mình, tổ cha vô cùng vui vẻ.

Y nắm tay Thức Yến, cẩn thận hỏi thăm sức khỏe, sau đó đau lòng nhìn cái chân bị thương của người kia. Cuối cùng, tổ cha ngồi trong phòng Hạ Việt gần nửa canh giờ, càng về sau thì mấy câu kiểu Hạ Việt đối xử với Thức Yến thế nào có chăm sóc tốt không cũng hỏi nốt.

Nghe Thức Yến đỏ mặt trả lời, tổ cha vui tươi hớn hở cười không ngừng: "Đức hạnh của đám lang quan nhà họ Vân ta còn lạ gì, dính người muốn chết. Tổ phụ của Hạ Việt đã lấy thị lang rồi mà cứ đeo ta suốt, cả công công của ngươi nữa, chỉ hận không thể đem phu lang bảo bối nhà hắn nâng trong tay ngậm trong miệng, trước đây lúc biết nhạc phụ ngươi bị thương thì đau lòng muốn chết, nguyên bản định lấy thị lang nhưng rồi cũng thôi. Còn đứa nhỏ Việt nhi thật là cha nào con nấy, cưng vợ thôi rồi luôn."

Thức Yến nghe đến đỏ bừng mặt, nụ cười trên môi lại không nén được. Y gật đầu đáp: "Có thể gả cho Vân gia là may mắn nhất đời này của Thức Yến."

Tổ cha thấy tôn phu lang cười liền ngẩn ra, một lát sau mới nói: "Ai nha, quả nhiên ngươi cười lên thật là đẹp. Lúc ngươi mới về đây thì ta đã nghĩ, hài tử này lớn lên sạch sẽ, ngũ quan cũng cân đối, nếu mỉm cười tuyệt đối vô cùng xinh đẹp. Hôm nay rốt cục thấy, thật là một đứa nhỏ ưa nhìn."

Vân gia trên dưới sớm đã quen thấy Thức Yến cười, Thức Yến cũng không ý thức được sự thay đổi của mình, bây giờ lại nghe tổ cha khen như vậy, y nhịn không được sờ sờ mặt mình, vừa thẹn thùng vừa mừng rỡ, trong lòng còn có chút cảm khái.

"Thế này mới thấy ngươi với Việt nhi nhà chúng ta thật sự là trời sinh một đôi." Tổ cha tủm tỉm nói, "Ngươi vừa gả vào Việt nhi đã tỉnh lại, sau đó di bệnh của ngươi cũng khỏi. Nghe nói ngươi còn có thể giúp Việt nhi xử lý Hỉ Cửu Túy với phẩm rượu nữa? Đúng là ông trời ban phước cho chúng ta, ta thực sự rất hài lòng, may mà khi đó người được kiệu hoa đưa trở về là ngươi."

"Tổ cha..." Ngoại trừ trượng phu, Thức Yến rất ít khi được người nào khen trực tiếp như thế, y hoảng hốt, cũng không biết phải trả lời thế nào.

Bất quá, tổ cha cũng không cần Thức Yến đáp lại, y nhìn tôn phu lang này càng xem càng thích, trong lòng vui vẻ nên nghĩ gì nói đó.

Ngay lúc Thức Yến có chút thụ sủng nhược kinh không biết làm sao, tướng công nhà y canh thời gian siêu chuẩn đến cứu giá.

Ban nãy, Hạ Việt nghĩ tổ cha chắc sẽ muốn hỏi mấy chuyện riêng của khanh quan, cũng sợ tổ cha trêu chọc làm Thức Yến ngại ngùng, hắn đứng dậy. nói mình ra đại môn đổi bùa, chừa lại không gian riêng cho hai người.

Kết quả chờ hắn trở về, phát hiện tổ cha còn đang cùng Thức Yến trò chuyện, hơn nữa càng lúc càng có khuynh hướng chạy xa.

Vốn hắn thức thời đứng ngoài cửa chờ, không đi vào quấy rối, thế nhưng hai người kia nói chuyện quá lâu, hắn có loại cảm giác phu lang bị tổ cha chiếm đoạt, chà chà đôi chân có chút tê, sau đó quyết định đi cướp bà xã về!

Vì vậy, Hạ Việt đẩy cửa, bước thẳng vào phòng vừa đi vừa than thở: "Tổ cha, trả phu lang lại cho ta đi, người chiếm y gần một canh giờ rồi."

Tổ cha vừa nghe liền cười dài, nhìn Thức Yến nói: "Thức Yến, ngươi xem đi, đây là lang quan nhà họ Vân đó, chúng ta mới hàn huyên được bao lâu hắn đã mất hứng tổ cha cướp ngươi nha."

Thức Yến chỉ có thể đỏ mặt cười.

Hạ Việt bị trêu chọc trái lại vô cùng thản nhiên, một điểm áp lực cũng không có, hắn đi tới cạnh bàn rót cho mình một chén trà, ngửa cổ uống cạn: "Ta mới không keo kiệt như vậy, có điều nãy vừa đụng mặt tổ phụ, hắn còn hướng ta đòi người."

"..." Tổ cha bĩu môi, quay sang nói với Thức Yến: "Ta nói Thức Yến ngươi cẩn thận, tướng công nhà ngươi coi chừng càng già lại càng dính ngươi."

Tưởng tượng một chút, Thức Yến nhất thời bị chọc cho bật cười.

Hạ Việt yên lặng không nói nhìn bọn họ.

"Được rồi, ta không quấy rầy hai đứa nữa." Tổ cha đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục, "Lúc Tết nếu Việt nhi bận thì nhớ báo ta một tiếng, ta sai người tới chăm sóc Thức Yến, ngươi cứ an tâm mà làm việc."

Hạ Việt vội vàng nói tạ ơn, giúp tổ cha mặc áo choàng xong liền đưa y xuất môn.

Thức Yến trên môi còn treo nụ cười, sau đó lại bị nam nhân nhéo mũi.

"Thế nào? Buồn cười lắm sao? Già rồi thì không cho ta dính ngươi?" Hạ Việt đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Thức Yến.

Nét mặt nam nhân tuy không lộ vẻ gì nhưng Thức Yến lại không hề sợ hãi, y vẫn cười không nói tiếng nào, im lặng ngẩng đầu nhìn trượng phu.

Hạ Việt nhìn phu lang cười tít mắt nhìn mình, cố gắng ra vẻ lạnh lùng một lát, rốt cục cũng phải bật cười theo.

"Càng ngày càng nghịch ngợm." Hắn lầm bầm, cúi người hôn Thức Yến, sau đó còn nói, "Tổ cha nói đúng, về già ta khẳng định càng quấn ngươi, hối hận cũng đã muộn."

Thức Yến lắc đầu hôn hắn, hỏi ngược lại: "Nếu ta quấn tướng công thì sao?"

"Cầu còn không được." Nói xong, Hạ Việt cắn mạnh một cái lên môi Thức Yến, đầu lưỡi cũng vươn vào bên trong quậy phá.

Tiểu phu phu ủ trong phòng ngọt ngào đến chạng vạng, đến khi ăn cỗ giao thừa, Hạ Việt mới dùng xe lăn đẩy phu lang đến chính đường.

Món chủ của cơm tất niên vẫn là cá, vì năm nay Thức Yến có em bé nên Vân phụ thân phân phó trù phòng không làm thịt kho tàu nữa, y tìm ngươi nuôi riêng một con cá thật to để hấp cho Thức Yến, trong nồi đất còn có đậu hũ, ăn rất bổ.

Thịt nai vẫn nấu canh để Thức Yến dễ ăn, bỏ thêm một ít sâm hầm chung. Món gà là Hạ Việt lén chỉ cho trù phòng cách làm, cắt miếng phần thịt ức, dùng muối và rượu ướp chừng một nén nhang, sau đó trộn với trứng đánh lăn qua bột khoai tây, chờ dầu sôi thì thêm gia vị, nấm kim châm và nấm hương vào chiên. Món này phải dùng dầu hào mới ngon, có điều Lạc Việt không có, Hạ Việt chỉ có thể tiếc nuối sửa thành dùng nước tương, cho thêm một ít dầu ô liu và hạt tiêu, gần chín thì đổ ngũ vị hương vào, mấy loại gia vị này bà bầu ăn rất tốt, đảo vài cái rồi đem ra đĩa.

Heo quay tựa hồ là món ăn cố định trong tiệc tất niên, Hạ Việt một năm rồi mới được ăn lại. Bất quá hắn cũng hiểu món này nấu mất tận mấy ngày, dù ăn ngon nhưng thực sự quá phiền, thôi cứ chờ đến Tết ăn là được.

Khẩu vị của Thức Yến đã trở lại bình thường, trên bàn không có món nào phải kiêng, đứa nhỏ vui vẻ hạnh phúc ăn, dù sao cả nhà cũng không ngăn y lại.

Mặc dù không thể uống rượu nhưng Thức Yến vẫn chủ động hâm rượu cho mọi người, coi như ngửi mùi cho đỡ ghiền. Hạ Việt đoán ra tâm tư nhỏ của y nên cũng mặc kệ, bảo người lấy thêm một cái ghế nhỏ đến để y làm.

"Ai nha, đúng là không tệ." Vân tổ phụ nhấp một hớp rượu, cười híp mắt nhìn Thức Yến, "Năm ngoái tôn tử tỉnh lại rồi kết hôn, ta đã rất vui vẻ. Năm nay ai dè càng vui hơn, không chỉ có sắp có chắt, uống rượu còn có thể thấy tôn phu lang nhà mình cười đẹp như vậy, rượu ngon đúng là càng thêm mỹ vị."

Mặt Thức Yến soạt một phát đỏ ửng.

Tổ cha chống đũa, liếc Vân tổ phụ một cái: "Lo uống đi, nói chuyện với cháu dâu mà ngả ngớn vậy đó, coi chừng Việt nhi giận ngươi."

Vân tổ phụ không phục: "Tôn tử nhà ta rộng lượng giống ta! Nào có nhỏ mọn như thế!"

"Vậy luôn?" Tổ cha bật cười thành tiếng, "Nguyên lai cái lão nào đó hồi xưa vừa nghe nhi tử khen ta đẹp thì lập tức nổi điên không phải là ngươi ha."

"..." Bị lôi chuyện cũ ra nói, Vân tổ phụ nhất thời nghẹn lời, Vân lão gia rốt cục cười to, Vân tổ phụ trừng mắt liếc nhi tử một cái, lại nhịn không được nhìn tôn tử, phát hiện Hạ Việt đang cụp mắt, yên lặng uống rượu, trong lòng lão nhân cũng có chút bồn chồn, hắn rầm rì hai tiếng, lại tiếp tục nâng li lên.

Hai vị lão nhân cãi nhau làm Thức Yến bớt xấu hổ hơn nhiều, y cười cười, đang chuẩn bị ăn tiếp, đột nhiên bị Hạ Việt kéo lấy tay áo. Thức Yến nghiêng đầu nhìn về phía trượng phu, nam nhân ghé vào bên tai y, thấp giọng nói: "Không cho cười."

Trên mặt Thức Yến lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chốc lát sau liền biến thành bộ dạng cố gắng nín cười.

Y lần đầu tiên nghĩ, hóa ra tướng công cũng đáng yêu như vậy.

Sau một khắc, Hạ Việt lại sâu kín phun một câu: "Cứ cười đi, buổi tối xem ta như thế nào thu thập ngươi."

Nói xong, nam nhân liền xoay người như chưa hề có chuyện gì tiếp tục và cơm, Thức Yến cười không nổi nữa, hai vành tai nóng lên, trống ngực đập thình thịch, vừa quẫn bách lại vừa...có chút chờ mong.

"..." Mình đúng là đồ không biết xấu hổ, y thầm mắng bản thân một tiếng.

Vừa tan tiệc trở về phòng, Thức Yến đã bị Hạ Việt ấn vào xe lăn hôn.

"Tướng... Tướng công..." Giọng Thức Yến đứt quãng giữa khe hở của hai đôi môi, "Chờ một chút..."

"Ừ?" Hạ Việt lui đầu lưỡi ra ngoài, cắn môi dưới của đối phương mút vào, tùy ý dùng một âm mũi hỏi.

Thức Yến hô hấp rối loạn, lại dùng lực đẩy nam nhân một cái để người nọ rời đi, sau đó mới thở phì phò đáp: "Ngày mai là mùng một, tướng công còn phải sang lò rượu tế tửu thần a."

Hạ Việt gật đầu, bế người lên bước về phía giường: "Ừ, phải đi tế tửu thần, rồi sao?"

"..." Cái gì gọi là rồi sao cơ?

Thức Yến bị hắn làm cho nghẹn họng, ngập ngừng vài cái rồi mới mở miệng: "Thì...thì hôm nay ngủ muộn là không được đâu."

Hạ Việt nghe vậy liền cười vui vẻ, hắn thơm mạnh lên mặt phu lang nhà mình một cái, âm thanh rất là vang dội.

"Đồ ngốc, bây giờ ngươi không tiện, ta sao nỡ ép ngươi ngủ muộn được."

Nghe trượng phu nói vậy, Thức Yến thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp hoàn hồn chợt nghe Hạ Việt ở trên đỉnh đầu rót thêm một câu: "Ta chỉ lăn qua lăn lại ngươi một lần, không trễ lắm đâu."

"..."

Hạ Việt rất tuân thủ lời hứa của mình, nam nhân để Thức Yến ghé vào chăn, hắn đứng ở mép giường bắt lấy chân y gác lên khuỷu tay, cẩn thận ra vào một hồi.

Tuy chỉ làm một lần nhưng lần này kéo dài rất lâu, về sau nam nhân để tiểu hài tử quỳ trên giường, từ phía sau đâm rút, khi tiểu hài tử đã đến lần thứ ba thì hắn mới tiết ra. Tuy rằng không kịch liệt, nhưng khoái cảm kéo dài làm Thức Yến cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn vô lực.

Chờ hai người lau rửa xong, chui vào chăn ngủ thì cũng đã gần sáng.


Chương 65: Mùng Một mùng Hai

Sáng sớm đầu năm, Hạ Việt để phu lang cả người đầy dấu hôn ở nhà ngủ bù. Giữa tiếng đốt pháo trúc náo nhiệt, nam nhân rảo bước ra khỏi cửa, đi về phía lò rượu.

Hạ Việt đến sớm, không ít tàng nhân còn đang rửa mặt trong viện, thấy hắn tiến đến cũng không có phản ứng gì, vừa súc miệng vừa khoát tay áo coi như chào hỏi, những người khác cũng tùy ý chúc mừng năm mới lão đại, trong giọng nói đều mang theo ý cười. Hạ Việt thầm nghĩ, mình trong mắt bọn họ bảo đảm không phải là Vân thiếu gia mà là một cái bao lì xì thật bự.

Một nén nhang sau Vân lão gia mới đến, vừa vào đã oán giận nhi tử không đợi hắn. Đỗ sư cười chúc Tết Vân lão gia, sau đó nói: "Thiếu tàng chủ tới sớm làm tiểu thần tài, cũng không biết hắn làm sao mà nhét được nhiều lì xì như vậy trong ngực nữa."

Hạ Việt cũng cười đáp: "Cài vào trong áo lông đó, mới đầu ta còn định bỏ vào rổ đem sang đây phân phát."

Mấy tàng nhân đứng chung quanh nghe thấy đều cười phá lên, mặt mày ai nấy đều hồng hào rạng rỡ, xem ra lì xì cũng không mỏng.

Vân lão gia cũng cười đưa mấy phong bao đỏ thắm cho bọn họ, cả đám cùng nhau hô giàu to rồi.

Hạ Việt cho là chuyện của Hạ Việt, nhi tử trên tay có Hỉ Cửu Túy, Vân lão gia cũng có những sản nghiệp khác, lì xì nhiều một chút cho những đồng môn đã làm việc cực khổ dưới trướng mình cũng không phải chuyện xấu.

Hai vị thần tài vung tiền xong, mọi người cũng nghiêm túc lại, bắt đầu tế tửu thần.

Nghi thức cúng bái không có gì khác so với năm ngoái, có điều năm nay Hạ Việt không còn đứng cùng với những tàng nhân khác nữa, mà là sóng vai bên cạnh Đỗ sư.

Lúc kính rượu, Đỗ sư ra hiệu cho Hạ Việt đi tới niêm phong vò rượu trên bệ thờ lại. Chuyện này vốn là nhiệm vụ của Đỗ sư, Hạ Việt có chút kinh ngạc, nhưng nhìn phụ thân và những tàng nhân còn lại, mọi người có vẻ cũng không có gì bất mãn.

"Thiếu tàng chủ hiện tại cũng là đỗ sư của lò rượu chúng ta mà." Đỗ sư cười nói.

Hạ Việt lúc này mới gật đầu, hít một hơi thật sâu, cẩn thận dán miệng vò rượu lại.

Sau khi lễ tế kết thúc, Vân lão gia cùng nhi tử đi xem Vân Khởi năm nay. Trong lò rượu phiêu đãng mùi hương đặc trưng của men, dung dịch rượu trong thùng gỗ thoạt nhìn đều phi thường thuận lợi. Vân lão gia xem một vòng, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Lão nhân đứng ở hành lang, cười nói với Đỗ sư: "Năm nay Vân Khởi có vẻ rất đáng mong chờ, tựa hồ so với năm ngoái còn tốt hơn."

"Đúng vậy." Đỗ sư đáp, "Năm nay công việc thật thuận lợi, thùng Vân Khởi thứ nhất chừng mười ngày nữa là lên rãnh được rồi, mấy thùng thiếu tàng chủ phụ trách còn ổn hơn cả rượu mà bọn ta cất nữa, ta đang rất chờ mong đây."

Vân Khởi của Hạ Việt vẫn tiết ra một lớp bong bóng trắng đục, thoạt nhìn rất hoạt bát, mỗi ngày dùng gậy quấy thì càng nổi nhiều bong bóng hơn.

Nếu không có vấn đề gì thì hắn rất tự tin, đến cuối tháng lên rãnh nó nhất định sẽ trở thành hảo tửu.

Cùng phụ thân đi kiểm tra lò rượu xong, lại xem tình trạng cơm lên men của các loại rượu khác thì cũng đến trưa, Hạ Việt tạm biệt bọn Đỗ sư, cùng Vân lão gia quay về Vân trạch.

Hắn sang Bắc viện chúc tết cha, vừa lúc tổ phụ và tổ cha cũng ở đây liền thu được hai bao lì xì. Hạ Việt thấy hơi kỳ kỳ, hắn luôn cảm giác mình đã đi làm thì phải lì xì cho trưởng bối mới đúng, chỉ là tại quốc gia này đã quen người lớn lì xì cho người nhỏ, công việc của tiểu bối không liên quan.

Vừa bước vào phòng, nam nhân liền bắt gặp phu lang nhà mình đang ngồi đếm tiền.

"Được nhiều không?" Hạ Việt đóng cửa, cười hỏi y.

"Tướng công về rồi à?" Thức Yến ngẩng đầu, thấy nam nhân đã trở lại liền phân phó tiểu khanh quan đến trù phòng dọn cơm, sau đó mới trả lời trượng phu, "Tổ cha cho cục cưng của chúng ta nhiều lắm này."

Hạ Việt bước sang, liếc mắt một cái, nói: "Là cho cả hai đấy, cả ngươi và cục cưng đều có phần a."

"Phải không?" Thức Yến không tin lắm, cho dù là của hai người chia đôi thì y vẫn được nhiều hơn so với năm ngoái.

"Nhiều hơn của ta luôn." Hạ Việt móc lì xì trong ngực ra đưa cho đối phương, "Ngươi đếm rồi cất đi."

Thức Yến lại đếm lại một lần, sau đó cho vào tráp khóa kỹ. Sổ sách của bọn họ đều là do y quản, trượng phu cũng không để ý.

Kiểm kê tiền bạc đầu năm xong, Thức Yến đưa cho Hạ Việt một chiếc hộp nhỏ. Hạ Việt nhận lấy mở ra, bên trong lại là một đống bao lì xì khác.

"Ngươi muốn phát cho người hầu à?"

"Không phải, sáng nay ta đã phát cho trù phòng, hạ nhân và mấy người chăm sóc ngựa nhiều lắm rồi. Đây là cho Hỉ Cửu Túy, còn đây là của tiểu hạ nhân của tướng công, để tướng công đưa thì tốt hơn." Thức Yến cẩn thận xòe mấy phong bao đỏ tươi cho hắn nhìn, phía dưới là của Hỉ Cửu Túy, ở trên là cho tiểu hạ nhân.

Lì xì cho bên lò rượu là Hạ Việt tự chuẩn bị, dù sao hắn quen thuộc với mọi người hơn, Thức Yến chỉ mới sang một hai lần, có khi bọn họ cũng không dám nhận. Thế nhưng trong nhà đủ loại hạ nhân sai vặt, chia tiền lì xì là việc của phu nhân và thiếu phu nhân. Buổi sáng quản gia tập trung mọi người vào phòng để phát tiền, tiểu hạ nhân kia tự nhiên cũng nhận được, nhưng dù sao hắn là người của thiếu gia nên được thêm một phần, cả tiểu khanh quan theo hầu Thức Yến nữa.

Về phần Hỉ Cửu Túy, nếu trượng phu đã bảo y giúp đỡ xử lý trông coi ngân quỹ, nhân thủ vân vân Thức Yến cũng quen thuộc nên năm nay để y an bài mấy chuyện này là đương nhiên.

Hạ Việt thấy phu lang vì mình xử lí gia vụ cẩn thận như thế, ngực miễn bàn có bao nhiêu thư thái, hắn ôm chầm người vào lòng hôn, sau đó cười trêu chọc: "Ai nha vợ hiền a, tướng công của ngươi sao mà may thế này, lấy được phu lang đảm đang quá chừng."

Thức Yến nghe hắn nói vậy, trong lòng ngọt ngào không thôi, bất chợt y nhác thấy cửa sổ vẫn chưa đóng, ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên, tiểu khanh quan đứng ngoài xin phép đưa thức ăn vào.

"..." Vừa nghĩ đến đứa nhỏ kia có thể nhìn thấy cảnh trong phòng qua cửa sổ, mặt mày Thức Yến liền đỏ bừng.

Hạ Việt da mặt càng ngày càng dày, thấy phu lang đỏ mặt, trái lại được đằng chân lân đằng đâu đòi hôn thêm một cái, sau đó mới gọi tiểu khanh quan dọn cơm.

Sau khi ăn xong, Hạ Việt cùng Thức Yến nghỉ ngơi một chút, vốn định sau khi tỉnh lại sẽ ghé sang Hỉ Cửu Túy, kết quả hắn vừa ngủ một giấc, bên ngoài bắt đầu có tuyết. Đến khi bọn họ thức dậy, tuyết đã tích dày một tầng, lúc này xuất môn cũng phiền phức, Hạ Việt bèn quyết định làm tổ trong phòng.

"Thế này thì ngày mai làm sao lên núi được." Thức Yến nhìn tuyết vẫn đang rơi dày đặc bên ngoài song cửa, có chút lo lắng.

"Người ngồi kiệu mà, núi cũng không dốc lắm, chắc không có gì nguy hiểm đâu." Hạ Việt vươn tay, để phu lang cắt móng tay cho mình, "Nếu mai tuyết rơi lớn quá thì cũng không có ai lên miếu đâu."

Thức Yến nghe đoạn, gật gật đầu. Y cũng không phải gió mặc gió mưa mặc mưa nhất định phải đi, người Lạc Việt tuy thờ thần nhưng cũng không mê tín tới nỗi tin rằng bão tuyết là thử thách của thượng đế gì đó.

Bất quá, trận tuyết đầu tiên trong năm lại chấm dứt trước giờ Dậu, lúc ăn cơm còn có thể nghe thấy âm thanh hạ nhân đang quét tuyết trong viện. Tuyết rơi ba canh giờ, không dọn thì đi không nổi. Vân phụ thân dặn dò nói bên ngoài gió lớn, Thức Yến cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, chớ đi ra ngoài kẻo cảm lạnh.

Vừa lúc Hạ Việt cũng không muốn để y xuất môn, ngày mai đã phải đi sớm rồi, hứng gió còn chưa đủ hay sao, cứ ủ trong phòng với hắn là được.

Tối đến, vì buổi sáng Thức Yến đã lau người nên nam nhân gọi người khiêng một cái bồn to vào, cẩn thận pha nước nóng. Hắn cùng Thức Yến ngâm một lát, chà lưng cho nhau rồi mới đi ra.

Nhìn trời có vẻ sẽ không có tuyết nữa, sáng sớm mai chắc lên núi được, Hạ Việt liền giục Thức Yến đi ngủ sớm, hắn ngồi đọc sách một lát rồi cũng thổi nến, nằm xuống cạnh y.

Buổi sáng mùng Hai, mới vừa tờ mờ sáng Hạ Việt đã kéo Thức Yến ra cửa, cổng lớn trông rất sạch sẽ, hình như đêm qua cũng không có tuyết.

Ngoài đại môn có một chiếc kiệu to màu đỏ, bởi vì có thêm xe lăn nên Hạ Việt chọn kiệu tám người khiêng. Kiệu phu là Vân gia thuê tới, đều là người có kinh nghiệm, thấy Vân thiếu gia và thiếu phu nhân đi ra đều vui vẻ chúc tết hai người. Đôi phu phu cũng là đầy mặt tiếu ý, nhìn rất thân thiện.

Mọi người chào hỏi nhau xong, lại lì xì cho đám kiệu phu, nam nhân đẩy Thức Yến đến trước kiệu, đem cả đứa nhỏ lẫn xe lăn nhấc lên, tiểu hạ nhân nhanh chóng vén màn kiệu, Hạ Việt đưa người vào trong trước, sau đó mới vào theo.

Hắn dùng chốt gỗ gài chắc bánh xe lăn lại, xác định xe lăn sẽ không chạy đi mới an tâm ngồi xuống, cho người khởi kiệu.

Thức Yến vẫn ăn mặc thành một em thỏ, búi tóc cũng cài lược bạc hệt như năm ngoái. Có điều tóc búi không chắc lắm, mỗi lần kiệu di động lại có cảm giác nó đang lung lay, chỉ là cảm giác này lại làm cho Thức Yến dâng lên tiếu y trong mắt.

Đây là tướng công búi cho y.

Không phải là chải tóc, mà nam nhân tự tay búi rồi cài lược lên, tuy rằng thủ pháp còn hơi trúc trắc, phải làm đi làm lại nhiều lần, búi cũng không chặt, không đến nỗi rớt ra nhưng cứ hơi lắc lắc, có điều Thức Yến lại cảm thấy rất vui vẻ.

Hạ Việt nhìn đuôi mắt cong lên của tiểu hài tử, lại nhìn búi tóc kia, hắn mím môi, lầm bầm một câu: "Lần sau ta sẽ làm tốt hơn, tuyệt đối không bị lỏng."

"Ừm..." Thức Yến nhất thời cười đến lộ ra hàm răng trắng muốt.

Kiệu tuy không xóc nảy như xe ngựa nhưng lại có cảm giác hơi dập dềnh, vì sợ phu lang cảm lạnh nên Hạ Việt không cho y vén màn cửa lên, Thức Yến ngồi bên trong chán muốn chết vuốt ve lò sưởi lông thỏ, cuối cùng bèn bảo trượng phu kể cho y chuyện trong lò rượu, y say sưa lắng nghe, kiệu lên núi lúc nào cũng không biết.

Kiệu phu trực tiếp đưa người vào cổng miếu, đứng ở trước điện thờ. Vốn chuyện này không hợp cách, nhưng mọi người trong miếu thấy màn kiệu xốc lên, bên trong đẩy ra một chiếc xe lăn, bọn họ liền hiểu. Miếu trên núi cao như vậy, ngồi xe lăn đúng là không tiện.

Hạ Việt bảo hạ nhân và các kiệu phu đem kiệu ra đình viện bên cạnh nghỉ ngơi, mình đẩy phu lang bắt đầu tiến vào thần đường đầu tiên.

Tuy Thức Yến không thể quỳ trên bồ đoàn, thế nhưng Lạc Việt không câu nệ hình thức, chỉ cần lòng thành là được.

Năm nay đoàn người đi sớm, bảy thần đường đều lạy một lần, lúc đi ra ngoài thì trong miếu vẫn chưa đông.

Hạ Việt lần này hoàn toàn không ly khai phu lang, chờ y xin xăm xong liền đẩy y đi mua bùa, lúc cả hai vừa định về nhà, đột nhiên đằng sau truyền đến một âm thanh.

"Thức Yến!"

Hạ Việt xoay Thức Yến lại, chỉ thấy có một khanh quan mặc trường bào đang đứng đó. Thấy cả hai quay lại nhìn mình, trên mặt vị khanh quan nọ lộ ra một nụ cười, khom mình hành lễ nói: "Chúc mừng năm mới Vân thiếu gia, chúc mừng năm mới, Thức Yến."

Những lời này vừa nói xong, Hạ Việt chợt nhớ ra đây không phải là cái vị dẫn đầu một đám năm ngoái cùng bà xã nhà mình khẩu chiến quần hùng sao? (chương 16)

Lúc đó chỉ cảm thấy thanh âm kia rất êm tai, hôm nay thấy người, quả nhiên dung mạo phi thường tinh xảo, hệt như mỹ nhân trong tranh.

Thế nhưng năm ngoái hắn nghe thấy giọng người này rất hoạt bát hữu lực, câu từ cũng không dễ nghe mấy, cảm giác có chút kiêu ngạo bốc đồng, hôm nay lại hoàn toàn tương phản, từ ngôn ngữ đến cử chỉ đều lễ phép không nói, giọng nói trong veo ấn tượng của ngày xưa cũng mất, gương mặt còn vương theo nét lo lắng âu sầu.

Bởi vì đối phương có vẻ rất lễ độ, Hạ Việt cùng Thức Yến cũng khách khí chào hỏi chúc Tết, sau đó lẳng lặng chờ người mở miệng. Dù sao người nọ gọi thẳng tên Thức Yến, hẳn không phải chỉ đơn thuần muốn vấn an mà thôi.

Quả nhiên, đối phương cũng không dài dòng, chào hỏi xong liền trực tiếp nói: "Vân thiếu gia, không biết ngài có thể để ta và Thức Yến trò chuyện riêng một lát được không? Ngài yên tâm, ta sẽ không làm mất thời gian của hai người đâu, chỉ năm phút thôi."

Tuy chưa từng giao hảo nhưng Thức Yến và người nọ cũng biết nhau bảy tám năm, khanh quan này vừa xinh đẹp vừa giàu có nên rất kiêu ngạo, từ trước tới giờ lúc nào cũng mang theo thần thái rực rỡ, đây là lần đầu tiên Thức Yến thấy y như vậy, càng chưa nói đối phương bắt chuyện rất ôn tồn.

Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng nhìn thần sắc đối phương có chút ngưng trọng, Thức Yến không hiểu sao có chút lo lắng, nghĩ rằng hay y có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình. Thức Yến không cự tuyệt ngay, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trượng phu.

Hạ Việt nhìn chung quanh một vòng, hắn gật đầu, đẩy Thức Yến về phía cổng miếu: "Ở đây không phải chỗ nói chuyện, ngoài miếu có một ngôi đình nhỏ, các ngươi qua đó được không?"

Nói đoạn, ba người cùng đi ra ngoài, đến chỗ cửa miếu khá cao, cũng không tiện gọi kiệu tới, Hạ Việt trực tiếp ôm cả xe cả Thức Yến lên bước qua.

Vào trong đình, nam nhân sắp xếp xe lăn cho Thức Yến một chút, gài chắc bánh xe và kiểm tra lò sưởi tay, xác định còn nhiều than mới yên tâm chỉnh tấm thảm đang đắp ngang đùi y, sau cùng đứng dậy nói: "Hai người nói chuyện đi, ta ở ngay ngoài cửa miếu chờ, có chuyện gì thì vẫy tay báo ta biết."

Khanh quan cúi mình hành lễ, Thức Yến còn gật đầu cười, ý bảo trượng phu an tâm.

Hạ Việt cũng gật đầu, nói cáo từ xong liền rồi đi, lưu lại hai khanh quan trong đình.

Thức Yến nhìn theo bóng dáng trượng phu đi ra cửa miếu, một lát sau mới xoay người, nhìn người trước mắt thái độ khác thường. Khanh quan nọ cau mày không chịu nói tiếng nào, cuối cùng, Thức Yến nhịn không được hỏi y: "Ngôn Cửu, làm sao vậy?"

Qua một lúc lâu, khanh quan tên Ngôn Cửu mới mở miệng, y không trả lời câu hỏi của Thức Yến, chỉ nhìn chằm chằm vào chân đối phương, hỏi: "Chân của ngươi...còn đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top