Chương 9: Xúc Xắc

Trước cửa Lạc Thông Trang, một nữ tử đầu cài trâm hoa bước ra chặn đường Hòa Yến, giọng nói ngọt ngào: "Công tử, đây là sòng bạc."

"Ta biết." Hòa Yến khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một mẩu bạc vụn, khẽ lắc lắc trước mặt nữ tử, mỉm cười nói: "Ta đến để đánh bạc."

Nữ tử ngây người một thoáng, còn chưa kịp mở lời, Hòa Yến đã thản nhiên bước qua, tiến thẳng vào bên trong.

Nữ tử đứng ngoài chính là một "đổ kỹ" – người chuyên phục vụ khách ở sòng bạc. Lạc Thông Trang là nơi lui tới của những gia đình phú quý, bạc ở đây vốn không đáng giá. Vì vậy, đổ kỹ cũng quen với việc nhìn người mà tiếp đón. Nếu gặp những kẻ trông có vẻ không dư dả, họ sẽ khéo léo khuyên nhủ, không để người ấy bước vào.

Một là vì người nghèo thường không hợp cảnh, bước vào chỉ làm bẩn tấm thảm thêu hoa quý giá. Hai là kẻ nghèo túng thường không chịu nổi sự thua lỗ, một khi mất bạc sẽ khóc lóc, làm ồn ào, ảnh hưởng đến niềm vui của những bậc quyền quý. Những điều này đều là tối kỵ trong một sòng bạc danh tiếng như Lạc Thông Trang.

Nhìn bộ y phục cũ kỹ, bạc màu của Hòa Yến, nàng đổ kỹ vốn đã định ngăn lại, nhưng Hòa Yến không để cho nàng cơ hội, trực tiếp bước vào sòng bạc.

Bên trong, tiếng người huyên náo, không khí sôi động náo nhiệt. Kẻ thắng bạc thì mặt mày hớn hở, đắc ý vô cùng; kẻ thua bạc thì mặt đầy bất mãn, hậm hực móc từ ngực áo ra một xấp ngân phiếu, gào lên: "Làm ván nữa!"

Hòa Yến vừa đi vừa quan sát, thầm nghĩ: hóa ra những gì người ta nói về nơi tiêu tiền như nước này quả nhiên không sai.

Hôm nay, sau khi dạy dỗ Vương Cửu Quý, nàng đã hỏi hắn một câu: sòng bạc lớn nhất kinh thành là chỗ nào? Những kẻ như Vương Cửu Quý, quanh năm lăn lộn đầu đường xó chợ, làm sao có chuyện không biết? Quả nhiên, hắn đã nói cho nàng về Lạc Thông Trang.

Đời trước, nàng chưa từng bước chân vào sòng bạc. Trước khi đầu quân cho phủ Việt quân, thân phận của nàng vốn đặc biệt, những nơi đông người là chốn nàng tuyệt đối không thể đến, chứ đừng nói đến sòng bạc. Sau này, khi nàng thắng trận khải hoàn trở về kinh thành, Hòa Vân Sinh cũng trở lại, nàng trở thành tiểu thư dòng chính của nhánh thứ hai nhà họ Hòa, càng không có lý do gì để lui tới những nơi tụ tập tam giáo cửu lưu như thế.

Bởi vậy, đến tận bây giờ nàng mới tận mắt chứng kiến một nơi như Lạc Thông Trang.

Trong sòng bạc, đủ loại trò chơi diễn ra: bài cửu, cờ bàn, cờ tướng, đấu thảo, chọi gà... đủ để khiến người ta hoa mắt. Nhìn mà lòng nàng vừa thán phục, vừa cảm thấy tiếc nuối: những trò này, nàng không rành trò nào.

Nàng bước tới một góc, nơi đông người nhất trong sòng bạc. Họ đang chơi đoán xúc xắc, bỏ xúc xắc vào bát, đoán điểm số. Đây là trò đơn giản nhất, cũng là nơi thu hút nhiều người nhất. Mỗi lần đoán, bạc trắng bạc vàng lại ào ào tuôn ra, ánh bạc lấp lánh đến chói mắt.

Nhìn khung cảnh ấy, cuối cùng khóe môi Hòa Yến cũng cong lên thành một nụ cười.

Nhà họ Hòa thực sự đã nghèo đến mức cùng cực. Nhưng Hòa Vân Sinh còn phải đi học, học phí cần bạc. Đem bán trang sức đổi được vài đồng cũng chẳng đủ, còn cách nào khác ngoài kiếm bạc từ nơi này? Bán bánh thì phải tích góp rất lâu mới đủ, suy đi tính lại, Hòa Yến chỉ nghĩ đến sòng bạc – nơi có thể dùng bạc để sinh bạc.

Dẫu rằng đây là một cách mạo hiểm và mang đầy tính may rủi, nhưng nàng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Này, huynh đệ, ngươi đứng chắn ở đây làm gì? Không đánh bạc thì đừng đứng đây." Một người bên cạnh khẽ đẩy Hòa Yến một cái, ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường.

Không có bạc mà cũng đến sòng bạc làm gì? Cầm bạc mua một bộ y phục ra hồn chẳng phải tốt hơn sao? Thật là chướng mắt.

Hòa Yến điềm nhiên đáp: "Ta đến để đánh bạc."

Người xung quanh nghe vậy, bất giác đưa mắt nhìn về phía nàng. Ở đây, ai nấy đều mặc gấm vóc, trang sức vàng bạc lấp lánh, hoặc là giàu sang, hoặc là quyền quý. Thế mà đột nhiên xuất hiện một thiếu niên với bộ y phục cũ kỹ, giản dị, không khỏi khiến mọi ánh nhìn đổ dồn.

Hòa Yến thản nhiên lấy từ trong tay áo ra hai mẩu bạc vụn – tài sản duy nhất của nàng, rồi đặt lên bàn.

Một người bật cười chế nhạo: "Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ chưa? Đánh bạc không phải trò đùa đâu. Ta thấy trên người ngươi cũng chẳng còn gì ngoài hai mẩu bạc ấy. Thôi thì đừng đánh nữa. Nếu thua đến phát khóc, nơi này chẳng ai trả lại bạc cho ngươi đâu."

Những chuyện như vậy vốn không hiếm. Đánh bạc là thứ dễ khiến người ta lún sâu, càng thua càng muốn gỡ, càng gỡ càng thua. Có kẻ đánh mất cả đất đai, gia sản, thậm chí bán cả vợ con. Cuối cùng, khi không chịu nổi cú sốc, họ khóc lóc, gây chuyện, nhưng lại bị người của Lạc Thông Trang thẳng tay đuổi ra.

Ánh mắt đám đông nhìn Hòa Yến dường như mang theo chút thương hại. Với những kẻ nghèo như nàng, bước chân vào Lạc Thông Trang, cơ bản không có đường lui.

Hòa Yến khẽ mỉm cười, điềm nhiên đáp: "Không sao, ta chỉ đánh bạc để vui thôi."

Một tiếng cười vang dội bùng lên từ đám đông, trong tiếng cười ấy chẳng rõ là thiện ý hay trào phúng, cũng chẳng ai bận tâm đến điều đó nữa.

Xúc xắc được bỏ vào bát, bát úp ngược lại, nhà cái nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Tiếng xúc xắc va vào thành bát phát ra những âm thanh trong trẻo, hòa vào tiếng cười nói ồn ào, như một khúc nhạc sôi động đầy mê hoặc. Đâu đó, giọng cười to sang sảng của những kẻ hào sảng vang lên, thêm vào bầu không khí huyên náo.

Nghe âm thanh ấy, bất giác Hòa Yến nhớ lại những ngày tháng ở trong quân doanh.

Khi nàng bước chân vào quân đội, từ một binh lính quèn trở thành phó tướng, từ phó tướng lên tướng quân, tất cả đều không nhờ vào gia thế nhà họ Hòa, mà chỉ bằng chính máu và mồ hôi của bản thân nàng mà có được.

Biên giới lạnh giá và khắc nghiệt, ngoài chiến trận chẳng có thú vui gì khác. Các binh lính vì quá nhàm chán, thường lén tụ tập đánh bạc.

Mỗi khi bắt gặp, Hòa Yến đều ra quân lệnh nghiêm trị. Nhưng nhìn bọn họ lén lút vui vẻ, nàng cũng chẳng nỡ triệt để cấm cản. Cuối cùng, nàng đành đặt ra quy định: không được đánh bạc bằng bạc, chỉ được cược bằng những thứ khác như một cái đùi gà, một miếng lương khô, hoặc một tấm da thú.

Thực ra, bọn họ đánh bạc cũng chẳng phải vì ham mê, chỉ là để giết thời gian. Ngoài việc luyện tập và ra trận, đó gần như là thú vui duy nhất. Hòa Yến không nỡ tước đoạt niềm vui nhỏ bé ấy của họ. Có đôi khi, tâm trạng hứng khởi, nàng cũng tham gia một hai ván. Kết quả, lần nào nàng cũng thua thảm hại.

Những món đồ nhỏ nhặt trên người nàng gần như đều bị thua sạch. Nhưng nàng không tức giận, chỉ cảm thấy trong lòng thầm thở dài: quả nhiên, mỗi người đều có sở trường riêng, còn chuyện đánh bạc, không phải ai cũng có thể làm tốt.

Tiếng xúc xắc trong trẻo bỗng ngưng bặt, nhà cái đặt bát xuống, ánh mắt hướng về phía Hòa Yến.

"Đại" Hòa Yến điềm tĩnh cất lời.

"Bắt đầu mở ——"

Chiếc bát được nhấc lên, hai viên xúc xắc lặng lẽ nằm trên mặt bàn, mọi người xung quanh nín thở, ánh mắt đổ dồn vào kết quả. Hai viên xúc xắc, một năm, một sáu – quả nhiên là lớn.

Đám đông thoáng chút bất ngờ. Người đàn ông vừa chế nhạo Hòa Yến ban nãy bật cười ha hả: "Ngươi quả là gặp may. Mau cầm số bạc này đi cắt may một bộ y phục tử tế đi thôi!"

Một đống bạc vụn cùng ngân phiếu lẻ tẻ được đẩy đến trước mặt Hòa Yến.

Nàng không chút do dự, nhẹ nhàng đẩy số bạc trở lại giữa bàn.

Ánh mắt đám đông dồn cả về phía nàng.

"Làm thêm ván nữa," nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt thản nhiên nhưng kiên định.

Có người không kìm được, bật thốt: "Này, tiểu tử, xem ra ngươi khá là ngông cuồng đấy!"

"Huynh đệ, nên biết dừng đúng lúc, thắng là đủ rồi. Tham lam sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu." Đây là lời khuyên chân thành.

"Ngươi nghĩ mình may mắn mãi sao? Ha ha ha, trẻ con đúng là ngây thơ!"

Tiếng cười chế nhạo, lời khuyên nhủ, cùng những giọng nói tò mò của kẻ xem trò vang vọng khắp gian phòng. Giữa dòng người huyên náo, ánh mắt Hòa Yến chỉ tập trung vào hai viên xúc xắc.

Hòa Vân Sinh cần bạc để đóng học phí ở trường và võ quán. Thanh Mai dù siêng năng vẫn chỉ là một người hầu, không thể đảm đương hết mọi công việc trong nhà. Hòa gia cũng cần thêm một vài tiểu đồng để quán xuyến việc lớn nhỏ.

Mùa hạ sắp tới, mùa mưa cũng cận kề. Ngói trên mái cổng Hòa gia đã sứt mẻ, nếu không sửa lại, chắc chắn sẽ bị dột. Từng việc nhỏ nhặt trong ngoài đều cần dùng đến bạc.

Nàng còn muốn tìm hiểu chuyện của Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi. Những việc đó cũng chẳng thể thiếu bạc.

Bạc, thứ mà nàng không cần quá nhiều, nhưng tuyệt nhiên không thể không có. Khi phải đối mặt với khó khăn mà không có bạc trong tay, chỉ khi ấy mới hiểu cuộc sống này nặng nề đến mức nào.

"Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Người đàn ông trung niên đang lắc xúc xắc khẽ vuốt chòm râu, nở nụ cười hiền hòa, hỏi.

Hòa Yến cũng đáp lại ông một nụ cười lịch sự, nhã nhặn.

"Tiếp tục."

----------------Kết thúc chương 9 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top