Chương 8: Lạc Thông Trang
Vương Cửu Quý cảm thấy mình nhất định đang nằm mơ. Hắn mạnh tay véo đùi mình một cái, đau đến mức phải bật thốt: "Ái da!"
Không giống như đang mơ chút nào.
Nhưng nếu không phải mơ, thì làm sao giải thích được tất cả những chuyện vừa xảy ra trước mắt?
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đám thuộc hạ của hắn đã nằm la liệt khắp mặt đất, người thì gãy tay, kẻ thì đau đớn rên rỉ. Còn kẻ gây ra cục diện này, lại thản nhiên đặt một chân lên bậc đá, phủi đi bụi đất bám trên tà áo, tựa như tất cả chỉ là việc cỏn con. Cảm nhận được ánh mắt hắn, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo tựa hàn băng, khiến sống lưng Vương Cửu Quý bất giác tê rần.
Hắn chưa từng thấy Hòa Yến như thế này.
Hòa Yến trong trí nhớ hắn là một nữ tử xinh đẹp nhưng cay nghiệt, tham hư vinh và thích mưu cầu chút lợi lộc nhỏ nhoi. Những nữ nhân như nàng ở kinh thành Sóc Kinh quả thật không hiếm, phần nhiều đều là loại "tâm cao hơn trời, mệnh mỏng tựa giấy". May mắn thì trèo lên làm thiếp nhà phú quý, còn không thì chỉ có thể gả cho kẻ thường dân, sống cả đời trong oán thán, tủi hờn.
Hòa Tùy từ nhỏ đã nuôi nàng như một tiểu thư khuê các. Cả đời nàng chưa từng đụng tới binh khí hay thứ gì sắc nhọn. Đôi tay đó chỉ để gảy đàn, vẽ tranh, chứ tuyệt nhiên không phải để đánh người.
Thế mà, vừa rồi, Vương Cửu Quý tận mắt chứng kiến đôi tay ấy siết lại thành nắm đấm, chỉ một quyền đã khiến tên vệ sĩ cao lớn bên cạnh hắn ngã lăn ra đất. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi nàng siết chặt cánh tay mình. Còn chưa kịp nhận ra, cơn đau nhức đã ập tới, hắn hét lên thảm thiết tựa như cánh tay sắp lìa khỏi thân. Đôi tay ấy, không phải là tay người, mà giống như lưỡi rìu sắc bén!
Nữ nhân này...thật đáng sợ. Nàng ăn phải thứ gì mà chỉ sau một đêm đã hóa thành mãnh hổ? Một mình nàng mà có thể hạ gục mười mấy người của hắn?
Vương Cửu Quý chỉ cảm thấy sợ hãi đến rùng mình, trong lòng tựa như muốn khóc.
Hắn còn chưa kịp nghĩ ra nên cầu xin thế nào, thì đã thấy nàng thong thả bước từng bước về phía hắn.
"Cô nãi nãi tha mạng!" Lời chưa kịp nghĩ đã bật ra khỏi miệng, Vương Cửu Quý vội quỳ rạp xuống, dập đầu lia lịa: "Là ta có mắt không tròng, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho mạng hèn này!"
"Từ giờ đừng gửi cho ta mấy món quà kiểu này nữa." Hòa Yến dịu dàng nói, giọng nhẹ nhàng mà uy nghi. "Ta không thích."
"Dạ, Dạ, Dạ, Dạ." Vương Cửu Quý lắp bắp đáp lời, sợ rằng nàng chưa tin, lại vội vàng bồi thêm: "Ngài thích gì cứ nói, ta sẽ mua để dâng lên cho ngài... được không?"
"Chuyện ấy không cần thiết, không có công thì không nhận lộc." Hòa Yến khẽ mỉm cười, nét cười như cánh hoa nở rộ trong làn gió sớm. "Chúng ta đều là láng giềng, về sau chớ nên đùa giỡn như vậy nữa."
"Dạ, Dạ." Vương Cửu Quý cúi đầu cảm tạ, nước mắt như muốn trào ra như kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
"Nhưng ta vẫn còn một việc muốn hỏi ngươi." Nàng cất tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén.
Một lát sau, Hòa Yến bỏ lại sau lưng một đống hỗn độn cùng tiếng rên rỉ khắp mặt đất. Nàng rời đi ung dung, đôi bước chân tựa như không chút vướng bận. Nàng không hề hay biết rằng, trên tầng lầu cao của Tửu Lâu Túy Ngọc, có người khẽ buông tay khỏi chiếc quạt. Tấm màn lụa mỏng khẽ đung đưa, đôi mắt qua màn lụa mỏng liếc nhìn cảnh tan tác phía dưới, nét cười mơ hồ thoáng qua.
"Chốn kinh thành từ khi nào lại có nữ tử dũng mãnh đến thế?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chứa đầy ý cười và vẻ trêu chọc: "Chẳng lẽ đây chính là lý do mà cậu mãi không chịu định thân, cưới vợ sao?"
Câu hỏi ấy như rơi vào khoảng không, chẳng hề được hồi đáp.
Người kia vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục nói thêm: "Cữu cữu à, hay là sai người đi hỏi thử, cô nương kia là nữ nhi nhà ai? Nếu không tệ, có thể thu làm nữ hộ vệ dưới trướng của người. Ban đêm, chẳng phải có thể làm bạn trên giường, thêm sắc đỏ tô hương bên tay áo..."
"Cạch!" Một tiếng động lạnh lẽo vang lên, ngón tay ai đó khẽ gõ lên mặt bàn. Cái nắp chén trà vốn đậy trên ly bay vút đi, nhắm thẳng vào miệng người nói, chính xác không lệch.
"Ưm ưm... ưm ưm!" Người kia bất mãn vùng vẫy, giơ tay chỉ trỏ.
"Nếu ngươi còn nói nhảm thêm một câu, ta sẽ ném ngươi từ đây xuống dưới." Giọng nói uể oải mà lạnh nhạt cất lên, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng chứa đựng mối uy hiếp khiến lòng người lạnh ngắt.
Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.
Tiếng đàn khẽ ngân, khúc "Lưu Quang" dịu dàng như ánh trăng rơi, thấm đẫm từng góc không gian thanh nhã. Màn lụa khẽ lay, ánh xuân ngoài cửa sổ cũng bị giấu đi sau những nốt nhạc trong trẻo.
Chén trà được nhấc lên, hương trà lặng lẽ lan tỏa. Có người khe khẽ lẩm bẩm: "Thật là hẹp hòi..." nhưng câu nói ấy chẳng mấy chốc đã tan biến trong âm hưởng du dương của khúc đàn, tựa như chưa từng tồn tại.
......
Hòa Vân Sinh nhìn thấy Hòa Yến trở về bình an vô sự, lòng như trút được tảng đá nặng đè, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi không sao chứ? Đám người Vương Cửu Quý đâu rồi?" Hắn đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng kẻ nào, liền lên tiếng hỏi.
"Ta đã dùng đạo lý thuyết phục, lại thêm lời chân tình lay động lòng người. Cuối cùng, bọn họ đã tự biết điều mà bỏ đi." Hòa Yến đáp nhẹ nhàng, "Họ còn hứa sẽ tìm dịp khác đến tạ lỗi, và từ nay không dám làm chuyện như vậy nữa. Đừng bận tâm tới họ nữa, chúng ta tiếp tục bán bánh đi."
Hòa Vân Sinh nghi hoặc nhìn nàng.
Nếu Vương Cửu Quý mà thật sự biết nói lý lẽ như thế, thì đã chẳng còn là Vương Cửu Quý nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt của Hòa Yến chẳng hề muốn nói thêm, mà dáng vẻ nàng cũng không có dấu hiệu gì là bị thương. Cuối cùng, Cuối cùng, với tâm tư đơn thuần của một thiếu niên, Hòa Vân Sinh cũng gạt chuyện này ra khỏi đầu.
Đến tối, sau bữa cơm, khi Hòa Vân Sinh chuẩn bị đi ngủ, liền bị Hòa Yến kéo lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đệ có bộ quần áo nào còn sạch không?" Nàng nhìn hắn, giọng điệu đầy ẩn ý.
Hòa Vân Sinh ngơ ngác, không hiểu nàng đang nghĩ gì.
"Ta muốn xem trên quần áo của đệ có chỗ nào cần vá hay không." Hòa Yến nói, "Đêm nay ta có thể giúp đệ vá lại."
Hòa Vân Sinh nghe vậy mà biểu cảm trên mặt như muốn rạn nứt.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Hòa Yến chủ động muốn vá quần áo cho hắn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, vừa xúc động, vừa bối rối. Nhưng, chút lý trí còn sót lại khiến hắn không khỏi hoài nghi, liền hỏi:
"Ngươi... từng chạm qua kim chỉ bao giờ chưa?"
Hắn nhớ rất rõ, Hòa Yến không biết làm nữ công gia chánh, chuyện khâu vá đều do Thanh Mai lo liệu.
"Đệ thật xem thường ta." Hòa Yến đáp với vẻ mặt nghiêm nghị. Dĩ nhiên, nàng chưa từng làm.
Không đợi hắn kịp mở lời, nàng đã khẽ đẩy vai hắn một cái, giọng nói thoáng chút thúc giục: "Mau đi lấy, có bao nhiêu mang hết đến đây."
Hòa Vân Sinh quả nhiên ngoan ngoãn đi lục tìm, ôm về một đống quần áo, Hòa Yến lập tức vác đống quần áo ấy bước vào phòng. Hòa Vân Sinh vẫn còn hơi lưỡng lự, liền nói:
"Hay là để Thanh Mai làm đi thì hơn?"
"Thanh Mai làm sao tỉ mỉ bằng ta. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm." Hòa Yến đáp một cách dứt khoát.
Tiễn cậu xong, Hòa Yến quay trở lại phòng, lựa tới lựa lui, cuối cùng cũng tìm được một chiếc trường sam màu hạt dẻ với cổ tròn và tay áo bó.
Xem ra, Hòa Tùy quả thực đã dồn hết bạc trong nhà cho nữ nhi. Ngay cả Hòa Vân Sinh cũng chẳng có lấy một bộ y phục ra hồn, tất cả đều là những bộ áo vải thô và quần ngắn cưỡi ngựa. Chiếc trường sam duy nhất này, e rằng cũng là đồ cũ của người khác để lại, giặt đến mức màu sắc đã bạc phai.
May thay, nàng và Hòa Vân Sinh vóc dáng tương đương, mặc vào tuy không thực sự vừa vặn nhưng cũng tạm coi là hợp dáng. Nàng búi tóc thành kiểu nam nhân, tiện tay ngắt một đoạn cành cây ngoài cửa cắm lên tóc, rồi dùng nhọ nồi làm da đen sạm hơn, vẽ lông mày rậm rạp, ngước nhìn vào gương. Trong gương, hiện ra một thiếu niên non nớt, trẻ trung tràn đầy sức sống.
Kiếp trước, nàng đã quen với việc cải trang nam nhân, mỗi lần đều diễn xuất tinh tế, đến mức không một ai có thể nhận ra sơ hở. Đời này, việc khoác lên dáng vẻ nam nhân cũng chẳng khiến nàng cảm thấy xa lạ. Chỉ tiếc rằng, ban đầu nàng định hóa thân thành một công tử phong lưu, nhưng với bộ y phục này, trông chẳng khác gì một thiếu gia nhà sa sút, miễn cưỡng có thể coi là dễ nhìn.
Nàng bước vài vòng trong phòng, cảm thấy mọi thứ đã hoàn toàn ổn thỏa. Khi chắc chắn không có sơ suất, nàng lén mở cửa, bước ra sân, nhẹ nhàng bật người một cái, thân hình nhanh nhẹn thoắt cái đã vượt qua bức tường, đáp xuống con phố nhộn nhịp.
Lúc này, kinh thành không có lệnh giới nghiêm, phố xá vẫn còn phồn hoa rực rỡ. Hòa Yến men theo ánh đèn rực rỡ mà đi tới, hai bên bờ sông là những chiếc thuyền hoa vang vọng tiếng ca múa, hòa cùng tiếng rao hàng náo nhiệt của những gánh hàng rong. Không khí tràn ngập hơi thở mùa xuân, một cảnh tượng phồn thịnh chốn đô thành.
Đã nhiều năm, nàng chưa từng được đặt chân ra ngoài như thế này. Từ khi Hòa Như Phi đưa nàng về nhà họ Hòa, từ khi nàng gả vào nhà họ Hứa, từ khi đôi mắt nàng mù lòa...
Những cảnh phồn hoa, náo nhiệt và đẹp đẽ này tưởng chừng đã rời xa nàng mãi mãi. Nhưng đêm nay, cùng với làn gió mát từ hồ thổi tới, tất cả như được trả lại cho nàng, tựa một món quà mà số phận ban tặng. Nàng tự do rồi.
Rời xa nhà họ Hòa, rũ bỏ mọi ràng buộc cũ, nàng có thể bắt đầu lại từ đầu. Trong lòng, nàng thầm cảm tạ trời xanh đã cho nàng một cơ hội nữa.
Không xa Túy Ngọc Lâu là Minh Quán, trước cổng có những cô nương kiều diễm như hoa, gương mặt tươi cười rạng rỡ đón chào khách khứa.
Đây không phải là một chốn phong trần như những lầu xanh thông thường, mà là Lạc Thông Trang, sòng bạc lớn nhất và nổi danh nhất kinh thành.
Hòa Yến dừng chân trước cửa Lạc Thông Trang, ánh mắt dõi về phía trước, nụ cười khẽ thoáng trên môi.
----------------- Chú thích:
Nhân vật cữu cữu (舅舅) chính là nam chính, tuổi đôi mươi – trẻ trung, tài năng, và đầy bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top