Chương 7: Khiêu Khích

Đêm khuya, gió luồn qua khe cửa sổ, làm ngọn nến lay lắt như muốn tắt. Hình bóng trên tường chao đảo, nghiêng ngả. Hòa Diên nhìn đống bạc vụn trước mặt, trầm giọng hỏi:


"Chỉ được nhiêu đây thôi sao?"


"Thưa tiểu thư, nô tỳ đã cố gắng nài nỉ chưởng quỹ tăng thêm rồi." Thanh âm của Thanh Mai đầy áy náy. "Nhưng chưởng quỹ nói, mấy món trang sức đó cùng lắm cũng chỉ đáng giá chừng này thôi."


Hòa Diên gật đầu, khẽ bảo: "Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi."


Thanh Mai nhẹ nhàng rời khỏi phòng.


Hòa Yến chậm rãi nhặt từng mảnh bạc nhỏ, đặt vào lòng bàn tay. Tổng cộng chỉ có hai mảnh bạc nhỏ, nhưng lòng cô lại thấy nặng trĩu như cầm cả tảng đá.


Ngày trước, ở "Hòa gia", bạc không bao giờ thiếu. Nếu thiếu, chỉ cần lấy một món ngọc bội hay trang sức nhỏ đi cầm cố, cũng đủ chi tiêu thoải mái. Khi ra chiến trường, bạc cũng chẳng mấy khi dùng tới. Đến lúc hồi kinh, Hoàng thượng ban thưởng vàng bạc châu báu, chất đầy cả mấy viện lớn của Hòa gia.


Giờ đây nghĩ lại, những thứ từng được ban cho danh tướng Phi Hồng, chỉ cần cầm một món qua đây thôi, đủ để cứu vớt gia cảnh hiện tại của gia đình này. Nhưng giờ đây, cô không còn là người của "Hòa gia" ấy nữa.


Cô nặng nề thở dài, lần đầu cảm nhận sâu sắc câu nói: "Một đồng bạc cũng đủ làm khó anh hùng."


Nhưng bạc chỉ là một phần. Nhưng còn một điều nữa, cô muốn đến quân trường. Leo núi đốn củi mỗi ngày giúp rèn luyện sức khỏe, nhưng chỉ có thể tăng cường thể lực. Nếu muốn hồi phục hoàn toàn, phải đến quân trường tập luyện, giao đấu, cưỡi ngựa, bắn cung – đó mới là con đường nhanh nhất.


Nhưng điều này Hòa Tùy chắc chắn sẽ biết, một người cha yêu thương nữ nhi hết mực. Liệu ông có đồng ý hay không?


Thổi tắt nến, cô nằm xuống giường, tự nhủ mọi chuyện, để mai rồi tính vậy.


......


Sáng hôm sau, sau khi đốn củi xong và dùng bữa trưa, Hòa Vân Sinh chuẩn bị mang bánh ra bán.Hòa Yến nhìn thấy cậu nhét đầy bánh vào khay, tò mò hỏi:


"Làm nhiều vậy, liệu có bán hết không?"


"Trời bắt đầu nóng rồi, người ta mua nhiều hơn." Hòa Vân Sinh đáp. "Qua một thời gian nữa, chắc phải đổi sang món khác bán thôi."


Hòa Vân Sinh thực sự đã kiệt sức vì gia đình này, ngay cả những công việc buôn bán nhỏ lẻ cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Hòa Yến nhìn đệ đệ với ánh mắt đầy cảm phục, cô vỗ nhẹ lên vai cậu:


"Đi thôi."


Hòa Vân Sinh đơ người. Cái động tác này của tỷ tỷ, thật sự... có chút khí chất của một nam nhi hơn là tiểu thư khuê các.


Khi đến khu chợ, nhờ đến sớm, cả hai dễ dàng chọn được một vị trí tốt gần con phố lớn. Bánh đại nại được bày ra, vừa thơm ngon vừa bắt mắt.


Tháng tư đầu hạ, ánh nắng buổi chiều phảng phất chút oi ả của mùa hè. Bánh đại nại với hương vị chua ngọt hòa quyện cùng hương thơm nhè nhẹ của trái lý, trở thành món quà vặt hoàn hảo cho tiết trời này. Đúng như Hòa Vân Sinh dự liệu, việc buôn bán rất suôn sẻ.


Cậu chăm chỉ gói bánh, Hòa Yến nhanh nhẹn thu tiền, cả hai bận rộn đến mức chẳng kịp ngẩng đầu. Đột nhiên, từ xa, một nhóm người hầm hầm kéo đến. Dẫn đầu chính là Vương Cửu Quý – kẻ mà họ vừa mới đụng độ hôm qua.


"Rầm!"


Hai tay Vương Cửu Quý đập mạnh xuống bàn, âm thanh chói tai làm mọi người xung quanh giật mình, vội tránh xa để khỏi bị vạ lây.


Hòa Vân Sinh không chút sợ hãi, đôi mắt lạnh băng nhìn hắn:


"Ngươi định làm gì?"


"Làm gì?" Vương Cửu Quý nhếch mép cười khẩy. "Hôm qua ngươi đánh ta, hôm nay ngươi nghĩ cứ thế mà xong chuyện sao?"


Hòa Vân Sinh lập tức xắn tay áo lên, ánh mắt sắc như dao:


"Muốn đánh? Ta sẵn lòng!"


"Được lắm, lá gan không nhỏ" Vương Cửu Quý hơi lùi lại, ra hiệu cho đám thuộc hạ xông lên. Chúng nhanh chóng bao vây Hòa Vân Sinh, tạo thành một vòng tròn không lối thoát."Tiểu tử, đừng ngông cuồng quá sớm!" Vương Cửu Quý gằn giọng.


Ngay lúc đó, Hòa Yến cất giọng, đầy trấn áp:


"Dừng tay!"


Lời của cô khiến cả hai bên phải ngoái đầu nhìn.


Thấy Hòa Yến, Vương Cửu Quý lại nở nụ cười nịnh bợ, giọng điệu lấy lòng:


"Tiểu tử này không hiểu chuyện, nhưng nể mặt Hòa đại tiểu thư, ta có thể không so đo. Nếu Hòa tiểu thư chịu cùng tại hạ đi dạo thưởng hoa, chuyện này coi như bỏ qua, ta sẽ không chấp nhặt với tiểu hài tử."


"Ngươi đúng là chó không nhả được ngà voi!" Hòa Vân Sinh tức giận quát lớn.


"Khoan đã."


Hòa Yến giữ chặt tay cậu, khiến cậu sững sờ. Cậu cố gắng vùng ra, nhưng tay Hòa Yến vẫn giữ vững như một gọng kìm thép. Hòa Vân Sinh ngỡ ngàng. Từ khi nào mà tỷ tỷ của cậu lại khỏe đến như vậy?


"Có gì muốn nói thì đừng ở đây làm phiền người khác." Hòa Yến bình thản nói, chỉ tay về một góc nhỏ gần Trích Ngọc Lâu: "Chúng ta qua kia nói chuyện đi."


"Không được!"


"Được thôi!"


Hòa Vân Sinh và Vương Cửu Quý đồng thanh, nhưng hai thái độ đối lập như nước với lửa.Hòa Vân Sinh vội vàng: "Ngươi là nữ nhi, sao có thể tùy tiện đi cùng đám người này?Bọn họ rõ ràng không phải hạng người tử tế!"


Ngược lại, Vương Cửu Quý cười đắc ý: "Đúng là Hòa Tiểu Thư biết điều, rất hợp ý ta. Đi nào, ta còn chuẩn bị lễ vật cho Tiểu Thư đây."


Hòa Vân Sinh định cãi tiếp, nhưng Hòa Yến ghé sát tai cậu, nhẹ giọng: "Đệ nghĩ ta những ngày qua cùng đệ lên núi chặt củi chỉ để chơi thôi sao? Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ cần một chén trà thôi."


Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, pha chút trầm lắng và bí ẩn khiến Hòa Vân Sinh bất giác sững lại. Đến khi hoàn hồn, bóng Hòa Yến đã bước theo nhóm người của Vương Cửu Quý khuất dần.


Hòa Vân Sinh định chạy theo nhưng lời nói của Hòa Yến vang lên trong đầu. Cậu nghiến răng, tự nhủ: "Tin nàng lần này vậy. Một chén trà thôi, nếu không quay lại, hắn sẽ đi tìm nàng!"


......


Ở phía bên kia, Hòa Yến và Vương Cửu Quý tiến vào con hẻm nhỏ bên cạnh Trích Ngọc Lâu.


Từ trên cao, tiếng đàn sáo từ tửu lầu vọng xuống, hòa cùng tiếng nói cười náo nhiệt, như nhấn chìm cả con phố nhỏ trong một không khí xa hoa, mê hoặc. Hòa Yến ngẩng đầu nhìn lên. Nàng từng khao khát được bước vào những nơi như thế này, nhưng ngày hồi kinh cũng chính là ngày Hòa Như Phi trở về và ngày giấc mộng ấy cũng vĩnh viễn khép lại.


"Hòa muội muội à," Vương Cửu Quý cười tít mắt, bước tới gần, "Muội muốn nói gì với ta nào?"


"Là về đệ đệ của ta."


"Ý muội là Hòa Thiếu Gia?" Vương Cửu Quý hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền bật cười, tay vung lên đầy khoan dung: "Ta nào thèm chấp nhất gì với tiểu tử đó. Muội biết rõ điều đó mà."


Hắn lấy từ trong ngực ra một hộp phấn màu xanh ngọc, tay còn lại vươn ra định chạm lên má nàng, giọng nói đầy ngọt ngào mà sởn gai: "Tâm ý của ta chỉ dành cho muội. Từ nay chúng ta sẽ là một nhà..."


Tiếng hét thảm thiết của Vương Cửu Quý cắt ngang không khí tĩnh lặng.


Trong Trích Ngọc Lâu, tiếng đàn tranh lạc một nhịp, tựa như ngọc quý bất ngờ xuất hiện vết nứt, đầy bất ngờ và tiếc nuối. Có người nghi hoặc cất tiếng: "Là tiếng gì vậy?"


Tấm rèm lụa mỏng bị nhẹ nhàng vén lên bằng chiếc quạt giấy, để lộ đôi tay thon dài, trắng trẻo như ngọc, nhẹ nhàng nâng chén trà.


Hòa Yến buông tay.


Cánh tay của Vương Cửu Quý rũ xuống như sợi dây đứt đoạn, cả người hắn run rẩy, gương mặt hắn tràn ngập sự kinh hãi. Hòa Yến khẽ cười, một tay nhấc hộp phấn xanh ngọc, mạnh mẽ ném thẳng vào mặt hắn. Bột phấn tung tóe, phủ đầy lên gương mặt vốn đã lộ vẻ chật vật, thảm hại của hắn.


"Đa tạ lễ vật của ngươi" nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng, "Chỉ tiếc ta không hứng thú với loại phấn rẻ tiền thế này. Nhớ kỹ, lần sau đừng tặng ta thứ tệ hại như vậy."


"Tiện nhân! Xông lên, đánh cho ta!" Vương Cửu Quý thét lên, giọng vừa phẫn nộ vừa đau đớn, nhưng vẫn không quên ra lệnh.


Thiếu nữndung mạo yêu kiều, xinh đẹp tựa ánh xuân, khẽ nhướng mắt cười. Tiếng cười của nàng trong trẻo như tiếng suối giữa rừng, mềm mại mà vô cùng sắc bén.


Làn váy của nàng tung bay trong cơn gió nhẹ, làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như ngọc. Nàng tựa một tiểu thư kiều diễm đang dạo chơi giữa mùa xuân.


Nhưng những lời nàng nói ra, lại khiến người nghe không rét mà run.


Hòa Yến xoa xoa cổ tay, mỉm cười, từng chữ nhẹ như lông hồng, mà nặng tựa đá tảng:"Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng hối hận."

____

Tác giả nói thêm:Nam chính cuối cùng cũng hé lộ chút bóng dáng, nhưng chỉ là... một ngón tay [cười trừ]😅


----------------Kết thúc chương 7 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top