Chương 5: Nghèo Khó
Hòa Vân Sinh cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một giấc mơ dài bất tận.
Tỷ tỷ của cậu – sáng nay không những cùng cậu leo núi, chặt củi, mà còn lấy từ trong túi vải ra một phần điểm tâm còn sót lại, đưa cho cậu một miếng. Ban đầu, Hòa Vân Sinh định từ chối, nhưng hương thơm ngọt ngào như quấn lấy đầu mũi, chưa kịp nghĩ gì, cậu đã thấy tay mình vươn ra nhận lấy.
Cắn một miếng, hương vị ngọt lịm khiến cậu hơi sững lại. Cảm giác này quá xa lạ. Trong trí nhớ của cậu, phụ thân luôn thiên vị rõ ràng, tất cả những món ngon đều dành cho Hòa Yến. Mà Hòa Yến từ trước đến nay chưa từng là người biết sẻ chia.
Thấy cậu ăn rất chậm, Hòa Yến chẳng chút do dự nhét hết phần còn lại vào tay cậu, thản nhiên nói: "Cả phần này cũng cho đệ, ta ăn no rồi."
Câu nói ấy khiến Hòa Vân Sinh sững sờ, không biết nên phản ứng ra sao.
Hòa gia chỉ còn lại hai chị em bọn họ. Năm xưa, Hòa Tùy vốn là một tiêu sư bình thường, trên đường lên kinh thành vận chuyển hàng hóa, ông vô tình cứu được tiểu thư của một gia đình nho học thoát khỏi bọn sơn tặc. Sau đó, duyên trời đưa đẩy, ông kết tóc se tơ với nàng.
Nhà họ Thư chỉ có duy nhất một nữ nhi này, mà Hòa Tùy lại không còn cha mẹ. Vì vậy, ông nguyện ý ở rể, xây dựng cuộc sống mới tại đây.
Dù là ở rể, nhưng cả hai đứa con đều mang họ Hòa.
Về sau, cả hai ông bà Thư lần lượt qua đời vì bệnh tật. Hòa phu nhân vì đau buồn mà cũng ra đi khi Hòa Vân Sinh mới ba tuổi. Từ đó, chỉ còn ba cha con nương tựa lẫn nhau.
Hòa Tùy luôn yêu thương phu nhân hết mực, mà Hòa Yến lại thừa hưởng gương mặt giống hệt mẹ mình. Có lẽ vì vậy, ông dành tất cả sự cưng chiều cho nàng. Mặc dù gia cảnh không dư dả, nhưng những gì Hòa Yến muốn, Hòa Tùy đều cố gắng đáp ứng.
Lâu dần, tính cách của nàng trở nên khó ưa, ít nhất trong mắt Hòa Vân Sinh, cậu không thể yêu thương người tỷ tỷ này được.
Thế nhưng, kể từ sau khi nàng bị bệnh, hành vi của nàng dần trở nên khó hiểu. Đôi lúc, cậu không biết nên đối diện với nàng thế nào.
"Ngày nào đệ cũng lên núi chặt củi sao?" Hòa Yến bất chợt hỏi. "Buổi chiều làm gì? Không đến trường học à?"
Hòa Vân Sinh chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi, năm nay vừa tròn mười lăm – cái tuổi đáng ra vẫn phải cắp sách đến trường.
"Chặt củi xong thì về làm bánh, chiều ra sạp bán." Cậu đáp qua loa, không buồn nhìn nàng. "Học hành thì thôi đi. Nhà không có tiền, mà ta cũng không phải hạng người thích hợp để học. Biết đọc vài chữ là đủ rồi."
Nghe đến đây, dù cậu đã cố gắng che giấu, nhưng Hòa Yến vẫn nhìn thấy trong đôi mắt thiếu niên ấy thoáng qua một tia tiếc nuối và khao khát.
Nàng dừng lại, chậm rãi hỏi:
"Vậy sau này đệ muốn làm gì?"
"Ngươi hỏi cái này làm gì?" Hòa Vân Sinh nhìn nàng nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng trả lời:"Hiện giờ mỗi ngày ta đều đến võ trường luyện tập. Sau này, chỉ cần vượt qua kỳ kiểm tra, là có thể vào đội quân phòng thủ thành. Từng bước một, rồi cũng làm được một võ tán quan, có thể nhận được bổng lộc."
"Chỉ như vậy thôi sao? Làm một võ tán quan?" Hòa Yến mỉm cười, trong giọng nói có chút nhẹ nhàng trêu chọc. "Ta còn tưởng đệ muốn làm điều gì to tát hơn thế."
"Khác thế nào? Muốn trở thành Phi Hồng tướng quân chắc?" Hòa Vân Sinh tự giễu. "Cùng là họ Hòa, nhưng người ta tài giỏi hơn chúng ta gấp trăm lần."
Khi bất ngờ nghe tên mình được thốt ra từ miệng Hòa Vân Sinh, Hòa Yến khẽ sững lại. Nàng im lặng một lúc, sau đó hỏi:
"Đệ biết Phi Hồng tướng quân sao?"
"Tất nhiên là biết! Ai trong Đại Ngụy mà không biết? Năm đó, Phi Hồng tướng quân bình định Tây Khương, Phong Vân tướng quân dẹp loạn Nam Man. Bắc Hòa Nam Tiêu – chính họ đã tạo nên thời thái bình thịnh thế cho Đại Ngụy! Tuổi trẻ tài cao, hào khí ngút trời! Nếu ta có thể làm được như họ, dù có chết cũng đáng!"
Nghe vậy, Hòa Yến bật cười thành tiếng.
Hòa Vân Sinh đỏ mặt, tức giận nói:
"Ngươi cười cái gì?"
"Chỉ dựa vào việc chặt củi và bán bánh thì không thể nào trở thành người như vậy được. Năm xưa, Phi Hồng tướng quân và Phong Vân tướng quân, đâu phải chỉ học qua loa ở võ trường mà có thể thành công."
"Ta đương nhiên biết!" Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, cậu nghiến răng nói: "Nhưng ta..."
Làm gì có thiếu niên nào không mơ ước lập công danh, lưu danh thiên hạ? Đặc biệt ở cái tuổi nhiệt huyết sôi sục như cậu. Nhưng hoàn cảnh trước mắt quá chật vật, những ước mơ ấy dường như cũng bị chôn vùi dưới từng bó củi, từng chiếc bánh.
Hòa Yến nhìn cậu, đột nhiên nói một câu khiến cậu đứng hình:
"Từ ngày mai, ta sẽ cùng đệ lên núi chặt củi và bán bánh mỗi ngày."
"Gì cơ?" Hòa Vân Sinh bật dậy khỏi tảng đá. "Hòa Yến, ngươi điên rồi sao?"
Hôm nay có thể coi là nàng bất chợt hứng lên, còn ngày nào cũng làm... chẳng lẽ nàng bị bệnh đến mức hỏng luôn cả đầu óc?
Cậu còn chưa kịp nói thêm, Hòa Yến đã đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, thản nhiên nói:
"Ăn no rồi thì làm việc thôi. Xuân về chẳng chờ ai đâu."
Hòa Vân Sinh nhìn theo nàng, đứng ngây ra một lúc lâu, không thốt nổi một lời.
Sau những cơn mưa xuân, trời đất như được gột rửa, liên tiếp mười mấy ngày đều là những ngày nắng trong xanh rạng rỡ.
Gần đây, Thanh Mai mang theo một bụng đầy tâm sự. Vị đại tiểu thư trước kia luôn sai nàng làm hết việc này đến việc khác, luôn cần nàng kề cận hầu hạ, giờ đây lại chẳng cần đến nàng nữa.
Ban ngày, Hòa Yến cùng Hòa Vân Sinh ra ngoài từ sớm. Đến tối, khi Thanh Mai chuẩn bị giúp Hòa Yến chải tóc trước giờ nghỉ, tiểu thư lại khéo léo đuổi nàng ra ngoài. Công việc duy nhất còn lại để nàng làm là buổi sáng chải tóc cho Hòa Yến.
Nàng lo lắng không thôi, nghĩ rằng liệu mình có sẽ giống như những tiểu đồng trước đây bị Hòa Tùy cho nghỉ việc, rồi bị đuổi khỏi nhà hay không? Đại tiểu thư giờ đây không cần nàng nữa rồi!Nhưng người ôm nhiều tâm sự hơn cả, lại chính là Hòa Vân Sinh.
Suốt nửa tháng nay, sáng nào Hòa Yến cũng dậy sớm hơn cậu, cùng cậu lên núi Long Hoàn Phong chặt củi. Điều đáng nói là nàng còn dậy sớm hơn cả cậu.
Không chỉ đơn thuần là leo núi, Hòa Yến còn quấn những túi cát nặng vào tay và chân. Một lần, Hòa Vân Sinh lén cân thử, những túi cát ấy quả thực rất nặng. Thế mà nàng ngày nào cũng mang theo những thứ kỳ quái đó, cùng cậu leo núi và chặt củi.
Suốt nửa tháng, nàng không than phiền lấy một câu, cứ như thể không hề biết mệt. Nhưng cậu lại để ý, đôi bàn tay mềm mại của nàng đã bị rách da không biết bao nhiêu lần. Sau cùng, Hòa Yến lấy vải quấn tay để tiếp tục làm việc.
Hiệu quả của việc này thật sự rõ rệt. Chỉ trong vòng nửa tháng, Hòa Yến đã leo núi nhanh hơn Hòa Vân Sinh, số củi chặt được cũng nhiều hơn cậu. Nhìn thấy điều đó, cậu không khỏi nghĩ: chẳng lẽ những túi cát kia thực sự có tác dụng thần kỳ đến vậy? Hay là cậu cũng nên thử buộc vài cái?
Hai người cùng làm việc, quả nhiên năng suất cao hơn hẳn một người. Thời gian dư ra, họ có thể làm thêm nhiều bánh đại nại hơn để bán. Dẫu vậy, Hòa Vân Sinh cảm thấy không ổn khi tỷ tỷ là nữ tử mà lại phải làm cái nghề phơi mặt ngoài đường thế này. Cậu từng nhắc nhở nàng, nhưng Hòa Yến chỉ nhún vai, chẳng mảy may bận tâm.
Chỉ nghĩ đến việc này thôi đã khiến Hòa Vân Sinh đau đầu. Nếu để Hòa Tùy biết Hòa Yến suốt mấy ngày qua chẳng những leo núi chặt củi mà còn ra chợ bán bánh, chắc chắn ông sẽ dùng roi mà quất cậu không nương tay.
May mắn là Hòa Tùy chưa biết.
Không những không biết, ông còn vui vẻ hơn trước. Hai đứa con vốn luôn đối đầu, nay lại hòa thuận. Chúng không chỉ ngồi cùng bàn ăn cơm mà thậm chí còn trò chuyện vài câu. Điều này khiến Hòa Tùy vô cùng hài lòng, đến mức ở võ trường cũng đối xử với các tân binh ôn hòa hơn nhiều. Đúng là nhà hòa thì việc gì cũng thuận!
Lúc này, Hòa Yến đang ngồi trước bàn trang điểm.
Thanh Mai đứng một bên, ánh mắt đầy bất an, lén nhìn Hòa Yến.
Từ sau khi khỏi bệnh, Hòa Yến dường như thay đổi. Nàng chẳng còn hứng thú soi gương hay nghịch ngợm đống phấn son yêu thích. Thế mà hôm nay, nàng lại ngồi trước bàn trang điểm, lật qua từng món đồ một, khiến Thanh Mai vừa ngạc nhiên, vừa thấp thỏm. Gần đây, trong nhà túng thiếu đến mức bạc cắc cũng phải đong đếm, nếu tiểu thư muốn mua thêm son phấn mới, thì biết lấy đâu ra tiền đây?
Hòa Yến cầm lên rồi đặt xuống mấy lọ hương phấn, cảm thấy đau đầu. Những thứ này đã dùng qua, không thể đem bán lấy tiền. Nàng lại tiếp tục lục lọi, cuối cùng tìm thấy vài cây trâm và vài món trang sức.
Chỉ là đồ bạc, chất lượng bình thường, chẳng sánh được với những món nàng từng dùng khi còn ở nhà họ Hứa. Nhưng bây giờ, nàng đâu còn lựa chọn nào tốt hơn.
Hòa Yến gom hết những món trang sức đó, đưa cho Thanh Mai.
"Cầm những thứ này đến hiệu cầm đồ, cầm hết đi. Như vậy, chúng ta đổi được chút bạc tiêu"
Thanh Mai mở to mắt nhìn nàng, lắp bắp nói:
"Nhưng... nhưng..."
"Chúng ta bây giờ rất nghèo." Hòa Yến nhẹ nhàng ngắt lời, giọng nàng trầm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm nghị "Những thứ này không ăn được."
Nàng cần đem những món trang sức này đổi lấy ít bạc, tốt nhất là đủ để Hòa Vân Sinh có thể đến trường học.
Nàng đã mượn thân thể của đại tiểu thư nhà họ Hòa, ít nhất cũng phải làm chút gì đó cho gia đình này.
Chỉ khi nào mọi việc trong nhà được sắp xếp ổn thỏa, nàng mới có thể yên tâm làm những việc của mình.
Ví dụ như, đòi lại những món nợ cũ.
----------------Kết thúc chương 5 ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top