Chương 4: Lên núi

Ngày hôm sau, cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng ngừng. Một ngày nắng đẹp rực rỡ hiện ra, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp nơi. Những viên đá xanh trong sân được hong khô bởi nắng sớm, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, phủ một lớp ánh xanh ngọc bích như được đánh bóng.


Khi tiếng gà gáy vang lên lần thứ ba, Hòa Yến đã tỉnh dậy. Thanh Mai thức giấc, không thấy nàng nằm trên giường, liền hoảng hốt, vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm. Sau một hồi chạy khắp nơi, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện Hòa Yến đang ngồi yên lặng trên tảng đá trong sân, ánh mắt như lạc vào cõi mơ hồ xa xăm.


"Tiểu thư, sao người dậy sớm vậy? Có phải đêm qua chăn mỏng quá nên bị lạnh không?" Thanh Mai vội vã hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.


"Không sao, ta không ngủ được." Hòa Yến đáp, giọng trầm tĩnh.


Nàng vốn không quen việc ngủ nướng. Những ngày tháng trong quân doanh đã rèn luyện cho nàng sự cảnh giác tuyệt đối. Ngay cả ban đêm, nàng cũng luôn cảnh giác, sợ rằng bất cứ lúc nào kẻ địch cũng có thể bất ngờ tập kích. Từ nhỏ, nàng đã dậy sớm luyện võ, quen với việc "nghe gà gáy mà rèn thân".


Sau này, khi gả vào nhà họ Hứa, thói quen ấy vẫn không thay đổi, nhưng lại đổi lấy những lời chế giễu sau lưng. Chỉ khi đôi mắt không còn thấy ánh sáng, nàng mới dừng việc dậy sớm nữa, bởi với nàng, ngày và đêm chẳng khác biệt là bao.


Dù vẫn thức dậy vào lúc gà gáy, nhưng nàng chỉ nằm yên, lắng nghe tiếng động xung quanh. Đợi đến khi mọi người trong phủ lần lượt dậy, sinh hoạt náo nhiệt mới bắt đầu, nàng mới lặng lẽ rời giường, cố gắng hòa mình vào nhịp sống để không cảm thấy mình lạc lõng.


"Phụ thân đâu rồi?" Hòa Yến khẽ hỏi.


"Lão gia đã ra sân tập từ sáng sớm. Thiếu gia cũng vừa mới thức dậy. Tiểu thư mau thay y phục rồi xuống dùng bữa đi." Thanh Mai vừa đáp, vừa vội vã chạy về phía nhà bếp.


Trong nhà chỉ có một người hầu, nhưng công việc thì chẳng ít chút nào. Vì vậy, luôn có những lúc việc quá tải, chạy qua chạy lại là điều không thể tránh khỏi.


Khi Hòa Yến bước vào phòng ăn, Hòa Vân Sinh đã ngồi trước bàn, cúi đầu dùng bữa.


Hôm nay, thiếu niên vẫn ăn mặc giản dị như thường lệ, bộ quần áo thô sơ chẳng khác gì trang phục của những người làm lụng vất vả. Thấy Hòa Yến, cậu chỉ khẽ liếc mắt nhìn một cái, rồi lập tức cúi đầu, tiếp tục ăn cháo, không buồn nói một lời.


Bữa sáng cũng rất đơn giản, chỉ là cháo trắng và vài món ăn kèm. Nhà họ Hòa với tình cảnh như vậy, tất nhiên chẳng thể bày ra những món ăn cầu kỳ, thịnh soạn. Tuy nhiên, trên bàn lại có một đĩa điểm tâm nhỏ, dù không quá tinh tế, mùi hương cũng không quá hấp dẫn, nhưng hiển nhiên là do Hòa Tùy đặc biệt chuẩn bị cho con gái mình.


Hòa Yến cũng cầm bát lên, uống hết chén cháo một cách nhanh chóng.Hành động dứt khoát ấy khiến Thanh Mai và Hòa Vân Sinh không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, Hòa Yến lúc nào cũng kén cá chọn canh, ăn uống chậm chạp, một bát cháo mà phải mất cả buổi mới miễn cưỡng ăn hết. Nhưng hôm nay, nàng lại ăn sạch một cách gọn gàng, không chút chần chừ.


Uống xong cháo, nàng không vội với tay lấy đĩa điểm tâm trên bàn. Đó là món ăn mà Hòa Tùy đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Thanh Mai không dám động đến, mà Hòa Vân Sinh lại càng không buồn liếc mắt tới.


Thiếu niên đặt bát xuống bàn, đứng dậy định rời đi. Hòa Yến khẽ ngẩng đầu, hỏi:


"Đệ định đi đâu?"


Thiếu niên nhíu mày, đáp lại bằng giọng bực bội:


"Hỏi làm gì?" Nhưng ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi lòng bàn tay của nàng. Vết thương mờ mờ hiện lên, khiến lời định nói thoáng chốc nghẹn lại.


Trong đầu cậu, Hòa Yến hôm qua đáng lẽ đã mách phụ thân chuyện bị thương, nhưng sáng nay lại không hề có chút động tĩnh nào. Có vẻ như nàng không hề hé lộ nửa lời, và Hòa Tùy vẫn hoàn toàn không hay biết.


Giọng cậu bỗng hạ thấp, bớt phần gay gắt:


"Lên núi chặt củi."


Cậu nghĩ rằng nghe đến đây, Hòa Yến sẽ chẳng buồn quan tâm, quay về phòng tiếp tục bận rộn với phấn son và váy áo lộng lẫy. Nhưng không ngờ, đôi mắt nàng bỗng sáng lên, hào hứng đáp:


"Thật sao? Ta cũng muốn đi."


Hòa Vân Sinh chưa kịp mở miệng, Thanh Mai đã hốt hoảng lên tiếng trước:


"Tiểu thư, người lên núi làm gì? Đêm qua trời vừa mưa xong, đường trơn trượt, ngộ nhỡ bị ngã thì sao?"


"Đúng thế!" Hiếm khi tìm được người cùng ý kiến, Hòa Vân Sinh vội vàng tiếp lời:


"Đừng tự chuốc lấy rắc rối."


Cả hai đều nghĩ Hòa Yến chỉ đang nói đùa. Nhưng nàng quay sang Thanh Mai, bình thản nói:


"Cha ban ngày ở võ trường, chỉ tối mới về nhà. Ngươi, Thanh Mai, có trăm công nghìn việc, làm sao lúc nào cũng theo sát ta được? Hòa Vân Sinh."


Nàng gọi tên cậu, khiến cậu giật mình. Nàng nói tiếp:


"Nếu đệ không dẫn ta đi, ta sẽ tự mình lên núi."


"Này!" Hòa Vân Sinh tức giận đến nghẹn lời.


"Trong nhà này, còn người thứ 3 quản được ta sao?" Nàng nhàn nhã hỏi, giọng điệu ung dung nhưng sắc bén.


Cậu nghẹn lời. Đừng nói là người thứ ba, trong nhà này, chẳng ai có thể quản được tính khí của nàng. Sự nuông chiều của Hòa Tùy đã khiến Hòa Yến chẳng bao giờ chịu nghe lời bất kỳ ai – ngoại trừ vị Phạm công tử kia.


Cuối cùng, thiếu niên đành hậm hực ném lại một câu:


"Ngươi muốn đi thì cứ đi. Nhưng nếu ngã giữa đường mà khóc lóc đòi về, ta tuyệt đối không đưa ngươi về đâu!"


Hòa Yến nhún vai, bộ dạng như thể chẳng hề để tâm.


Hòa Vân Sinh giận đùng đùng bước đi, lòng đầy bực bội. Cậu thực sự không hiểu nổi, chỉ sau một cơn bệnh, Hòa Yến đã thay đổi đến mức khiến người ta phát cáu. Nếu trước đây nàng là một tiểu thư với tính cách kiêu kỳ, khó chiều, thì bây giờ, nàng còn thêm một chút bướng bỉnh, khiến người ta càng không dễ đối phó.


Đúng là oan gia của cậu, Hòa Vân Sinh!


......


Đường lên đỉnh Long Hoàn quanh co khúc khuỷu, địa hình hiểm trở. Những người lên đây đa phần đều là kẻ nghèo khổ mưu sinh bằng nghề đốn củi, hái thuốc.


Hai bên đường lác đác mọc lên những khóm hoa dại không rõ tên, thấp thoáng trong đám cỏ xanh mướt, tạo nên một vẻ đẹp hoang sơ mà cuốn hút. Nhưng đây tuyệt đối không phải nơi để dạo chơi thưởng hoa. Những phiến đá dưới chân gắn sát vào vách núi, chỉ cần nhìn xuống vực sâu bên dưới thôi cũng đủ khiến hai chân mềm nhũn.


Con đường này, Hòa Vân Sinh đã đi không biết bao nhiêu lần, thừa biết việc leo lên đỉnh núi không hề dễ dàng. Cậu cứ nghĩ, chẳng bao lâu nữa, Hòa Yến sẽ bắt đầu than phiền, hoặc thậm chí khóc lóc đòi quay về. Nhưng suốt cả quãng đường, nàng chẳng nói một lời.


Không nhịn được, cậu quay đầu nhìn lại. Và cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi sửng sốt:


Hòa Yến không hề tụt lại phía sau. Nàng gần như bước song song với cậu, dáng vẻ bình thản, không chút mệt nhọc.


Chuyện này sao có thể?


Con đường này ngay cả nam tử cũng phải gắng sức mới vượt qua được. Vậy mà nàng – một tiểu thư yếu ớt, trước đây đi xa một chút thôi cũng đã xoa đầu gối than mỏi – lại có thể đi được như thế. Từ khi nào nàng trở nên bền bỉ như vậy?


"Đệ nhìn ta làm gì?" Hòa Yến thản nhiên hỏi, ánh mắt vẫn đầy vẻ khó hiểu. "Không tiếp tục đi sao?"


Hòa Vân Sinh lập tức quay đầu lại, không nói thêm lời nào, tiếp tục bước đi.


Chắc chắn nàng chỉ đang cố gắng tỏ ra kiên cường, không thể trụ thêm bao lâu nữa. Chắc chắn là như vậy!


Hòa Yến cúi xuống nhìn đôi chân mình, khẽ thở dài một tiếng.


Đôi chân này, thực sự quá yếu. Đi cùng Hòa Vân Sinh một đoạn đường, Hòa Yến đã cảm thấy mệt mỏi – cảm giác này đã rất lâu nàng không trải qua. Có vẻ, cơ thể này vẫn cần thời gian để thích nghi và rèn luyện thêm.


"Dừng ở đây được rồi." Hòa Vân Sinh lên tiếng, dừng bước và rút một chiếc rìu từ bên hông ra.


Nơi này cây cối mọc xen kẽ, phần lớn là những cây gỗ nhỏ, dễ đốn. Cậu chọn những cây thưa thớt để tiện chặt hơn. Chỉ tay vào tảng đá gần đó, cậu nói với Hòa Yến:


"Ngươi ngồi đây nghỉ một lát đi. Ta phải chặt củi, chắc mất một canh giờ."


"Ở đây sao?" Hòa Yến gật đầu, tháo chiếc túi vải đang đeo trên lưng xuống.


Hòa Vân Sinh mở to mắt nhìn, không dám tin vào mắt mình khi thấy nàng từ trong túi lấy ra... một chiếc rìu.


"Ngươi... ngươi ngươi đang làm gì vậy?" Cậu lắp bắp, não như bị đứng lại, thậm chí câu nói cũng trở nên lộn xộn.


Cậu vốn nghĩ rằng túi của nàng chỉ đựng nước uống, ai ngờ trong đó lại là một chiếc rìu! Nàng đã mang chiếc rìu này đi suốt đoạn đường dài như vậy mà vẫn không hề bị bỏ lại phía sau. Trong đầu Hòa Vân Sinh bỗng nảy lên suy nghĩ, chẳng lẽ cậu đang mơ?


Nhưng những gì xảy ra tiếp theo càng khiến cậu chắc chắn rằng mình đang mơ.


Cậu nhìn thấy người tỷ tỷ yếu đuối của mình – người mà trước đây cầm tách trà cũng than nặng – lại không chút do dự giơ cao chiếc rìu trong tay. Chỉ một nhát bổ xuống, một đám cây nhỏ đã bị chặt đứt gọn gàng. Động tác ấy trôi chảy đến mức khiến người ta ngỡ rằng nàng đã làm điều này vô số lần trước đây.


"Ta giúp đệ một tay. Nhanh thôi mà." Nàng nói, giọng nhẹ nhàng như thể đây là việc nhỏ nhặt không đáng để bận tâm.


----------------Kết thúc chương 4 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top