Chương 3: Chẻ củi cho tỷ tỷ xem

Hòa Vân Sinh cau mày, giọng đầy vẻ bực bội:


"Ngươi vừa nói gì cơ?"


Hòa Yến không hề lay động, chỉ bình tĩnh lặp lại, giọng điệu đầy chắc chắn:


"Ta nói, cách đệ chẻ củi như vậy, không đúng."


Sự kiên nhẫn của Hòa Vân Sinh như sợi dây căng đến cực hạn, giọng nói đã pha lẫn tức giận:


"Hòa Yến, nếu ngươi bệnh thì về phòng nằm đi, đừng ở đây kiếm chuyện."


"Nếu đệ cứ chẻ như vậy, đến tối cũng không chẻ xong." Hòa Yến vẫn bình thản, không hề lay động.


Lửa giận trong lòng Hòa Vân Sinh bỗng bùng lên như đốm than gặp gió lớn. Cậu ném mạnh chiếc rìu, để nó rơi xuống nền đá xanh với một tiếng "đoàng" vang vọng. Cậu sải bước tới, vẻ mặt đầy phẫn nộ, tiếng nói như muốn nổ tung:


"Nếu không phải vì bệnh của ngươi đốt hết tiền trong nhà, cha đã chẳng phải đuổi người hầu đi! Ngươi có tư cách gì nói đến chuyện chẻ củi đến tối không xong? Ngươi chưa từng động vào rìu, thì đừng đứng đó mà phán xét như người trên! Nếu ngươi tài giỏi đến thế, thì tự mình làm đi – chẻ cho ta xem!"


Những lời trách móc, sắc bén như lưỡi dao, lạnh lùng như gió đông, đâm thẳng vào tim người nghe không chút kiêng nể.


Hóa ra, nhà này từng có người hầu, nhưng cha nàng đã phải nhẫn tâm đuổi họ đi để gom góp từng đồng bạc chữa bệnh cho nàng. Và cậu thiếu niên này vốn nên được sống an nhàn, lại phải gánh vác công việc nặng nhọc.


Nhìn dáng vẻ của cậu, hiển nhiên cậu đã tích tụ oán giận với vị tỷ tỷ này từ lâu. Một tràng mỉa mai đầy lạnh lùng, không giữ lại chút tình nghĩa nào.


Nhưng nghèo khó đôi khi cũng có những mặt đáng trân trọng. Ví như, cái sân này không một bóng người, cảnh tượng xấu hổ giữa hai tỷ đệ này không bị người khác nhìn thấy. Nếu đổi lại là Hòa gia hay Hứa gia, hẳn đã có một vòng lớn nha hoàn vây quanh, vừa thích thú vừa háo hức xem màn kịch, chẳng khác nào đám lính nhốn nháo bao quanh một cuộc chiến.


Cậu nói xong, đứng đó chờ nàng bật lại. Hòa Vân Sinh chắc chắn rằng nàng sẽ giống như trước – nổi nóng, chửi rủa, hoặc ít nhất cũng buông vài lời cay nghiệt chế nhạo. Nhưng lần này, cậu lại chỉ nhận được sự im lặng.


Nàng không mắng, cũng không cãi.


Thay vào đó, Hòa Yến khom người xuống, nhặt lấy cây rìu vừa bị ném mạnh xuống đất.


Chiếc rìu nặng trĩu, tưởng như sẽ kéo gãy đôi cổ tay mảnh mai, trắng mịn của nàng. Nhìn đôi tay ấy, mong manh như sương sớm, khiến người ta bất giác cảm thấy lo lắng. Nhưng nàng vẫn giữ chặt chiếc rìu, không một chút do dự, cũng chẳng hề để lộ vẻ yếu đuối.


Hòa Yến cúi đầu nhìn đôi tay mình, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Đến cả một cây rìu nàng cũng không nâng nổi, so với trước kia, thật sự khác biệt một trời một vực.


Hòa Vân Sinh đứng sững, đôi mày cau chặt, giọng nói mang theo sự hoài nghi lẫn khó chịu:


"Ngươi đang làm cái gì vậy??"


Hòa Yến ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:


"Ta chẻ củi cho đệ xem."


Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến sắc mặt của Hòa Vân Sinh tối sầm. Cậu không nén được cơn giận, gần như quát lên:


"Ngươi đừng làm loạn nữa! Ngươi..."


Cậu còn chưa kịp nói hết câu, thì một tiếng "Phập!" vang lên, mạnh mẽ cắt ngang giọng nói của cậu.


Trước mặt cậu, Hòa Yến đã vung rìu, nhát chém dứt khoát đến đáng kinh ngạc. Cây rìu xé đôi khúc gỗ một cách hoàn hảo, đường chẻ ngay ngắn như một vết cắt chính xác của thợ thủ công lành nghề.


Nàng quay đầu nhìn cậu, giọng nói vẫn điềm nhiên như không:


"Nhìn đi. Đơn giản thôi. Đừng nắm phần đầu cán rìu, hãy cầm chặt phần đuôi. Chẻ dọc theo thớ gỗ, sẽ tiết kiệm sức hơn nhiều đấy."


Hòa Vân Sinh trố mắt nhìn nàng, dường như không thể tin vào những gì vừa chứng kiến. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khuôn mặt cậu đỏ bừng như ngọn lửa bốc cháy, đôi môi run rẩy vì giận dữ.


Cậu chỉ tay vào Hòa Yến, giọng nói run lên vì phẫn nộ:


"Ngươi... Ngươi đúng là kẻ mưu đồ sâu xa! Đôi tay của ngươi...nếu cha nhìn thấy, ông chắc chắn sẽ mắng ta thậm tệ! Hòa Yến, ngươi thật quá nham hiểm, quá xảo trá!"


"Hửm?"Hòa Yến khẽ nhíu mày, chưa kịp hiểu rõ lời cậu nói, thì ngay sau đó, một giọng nữ hoảng hốt từ phía sau vang lên:


"Tiểu thư, tay người đang chảy máu!"


Hòa Yến theo phản xạ cúi xuống nhìn tay mình. Lòng bàn tay nàng đã bị mài rách từ lúc nào không hay, vệt máu đỏ tươi thấm trên da thịt trắng ngần, loang lổ thành từng mảng. Màu đỏ nổi bật trên làn da mịn màng, không chỉ khiến người ta đau lòng, mà còn mang một vẻ đẹp kỳ lạ – vừa quyến rũ vừa xót xa, giống như một đóa hoa nở rộ trong cơn đau đớn.


Nàng chỉ vừa cầm rìu chẻ một khúc củi, vậy mà đã làm rách tay? Cơ thể này rốt cuộc yếu ớt đến mức nào? Hòa đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn liệu đã bao giờ chạm tay vào thứ gì nặng hơn cây quạt lụa chưa? Nàng được làm từ bông hay đậu hũ sao?


Hòa Yến khẽ cúi đầu, ánh mắt đượm nét trầm tư. Nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì nha hoàn Thanh Mai đã hối hả chạy đến. Nắm lấy tay nàng, Thanh Mai vội vàng kéo về phía phòng trong, giọng nói đầy lo lắng:


"Phải bôi thuốc mỡ ngay, nếu không lỡ để lại sẹo thì biết làm thế nào đây..."


Ở phía sau, Hòa Vân Sinh tức tối ném lại ánh mắt như lửa cháy, nghiến răng buông một câu:


"Hòa Yến, ngươi cứ làm quá như thế, sớm muộn gì cũng tự hại chết mình mà thôi!"


Dứt lời, cậu xoay người chạy đi, bước chân vang dội trên nền sân như muốn trút hết cơn giận dữ.


Hòa Yến nghe vậy, khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Kiếp trước nàng là tướng quân, sống đến khi thành thân rồi chết đi, mà đây là lần đầu tiên có người nói nàng "làm quá".


Cảm giác này thật kỳ lạ. Trong mắt các binh sĩ của nàng trước kia, chữ "làm quá" là một điều xa xỉ, thậm chí là không hề tồn tại.


Thanh Mai cẩn thận đặt bàn tay của Hòa Yến lên đầu gối mình, dùng đầu ngón tay khẽ bôi thuốc mỡ lên vết thương ở lòng bàn tay nàng. Xong xuôi, đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn ngào:


"Nếu để lại sẹo, thì phải làm sao đây? Nhất định phải tìm thuốc trị sẹo tốt hơn cho tiểu thư mới được."


Hòa Yến nhìn cô gái nhỏ đang khóc này mà không khỏi xót xa. Nàng chưa bao giờ chịu được cảnh nữ nhi rơi lệ, huống hồ người trước mặt lại là một tiểu cô nương chỉ chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi – nhỏ hơn nàng kiếp trước rất nhiều – lại còn xinh đẹp thế này. Nàng khẽ mỉm cười, giọng điệu an ủi:


"Không sao cả. Có sẹo thì cũng chẳng sao, lành rồi là được."


Thanh Mai mở to đôi mắt đẫm nước, ngẩng đầu nhìn nàng, quên cả việc lau đi. Đôi mắt ấy ánh lên vẻ ngỡ ngàng, như thể không thể tin nổi điều mình vừa nghe.


"Sao thế?" Hòa Yến hỏi, hơi nghiêng đầu khó hiểu.


"Không... không có gì cả." Thanh Mai vội lau nước mắt, đứng dậy, giọng lí nhí:


"Chỉ cần tiểu thư không giận là tốt rồi."


Nghe giọng nói ấy, ánh mắt Hòa Yến lướt qua bàn trang điểm, nơi bày la liệt những hộp phấn son tinh xảo cùng trang sức cầu kỳ. Nàng bỗng hiểu ra vài phần. Vị Hòa đại tiểu thư này, rõ ràng là một người vô cùng yêu thích cái đẹp, chăm chút bản thân đến mức không tiếc gì. Làn da mềm mại như ngọc này, e rằng được nâng niu đến mức, chỉ một vết xước nhỏ thôi cũng có thể làm dấy lên cơn sóng dữ trong nhà.


Nghĩ đến đây, Hòa Yến khẽ cười tự giễu. Có phải ông trời thấy kiếp trước nàng sống quá cứng cỏi, chẳng bao giờ được hưởng thụ niềm vui làm tiểu thư chân chính, nên kiếp này ban cho nàng một thân thể mong manh như đóa hoa, đến cả gió xuân nhẹ thổi cũng chẳng chịu nổi?


Thanh Mai lên tiếng, ánh mắt đầy lo lắng:


"Tiểu thư, để nô tỳ rót cho người một chén trà nóng. Ngoài trời vừa mưa, e rằng người đã nhiễm lạnh."


"Khoan đã." Hòa Yến khẽ gọi, ánh mắt thoáng dừng lại. "Ta vừa nhớ ra một chuyện. Lúc mới tỉnh dậy, có vài điều ta không nhớ rõ..." Nàng nhìn sang Thanh Mai, chậm rãi hỏi:


"Ta rốt cuộc đã mắc bệnh thế nào?"


Nhớ lại trước đây, nhà này vốn có gia nô hầu hạ, nhưng vì chữa bệnh cho nàng mà phải đuổi đi. Điều đó chứng tỏ căn bệnh này không phải bẩm sinh. Nhưng nếu là bệnh đột phát, thì những ngày gần đây cơ thể nàng lại không hề có chút khó chịu. Hơn nữa, ánh mắt mọi người nhìn nàng, từng cái liếc qua đều cẩn thận, dè chừng, như thể chỉ cần nàng xảy ra chuyện gì thì chính là đại họa. Sự khác lạ này khiến nàng không thể không thắc mắc.


Nghe câu hỏi của nàng, Thanh Mai lập tức biến sắc. Gương mặt vốn trắng trẻo giờ như bị rút sạch máu, trở nên tái nhợt. Nàng nắm lấy tay Hòa Yến, giọng nghẹn ngào run rẩy, gần như bật khóc:


"Tiểu thư, người đã vì Phạm công tử mà đau lòng một lần, không thể tự hành hạ bản thân thêm nữa! Người dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho lão gia và thiếu gia chứ!"


Phạm công tử? nam nhân?


Hòa Yến khẽ nhíu mày, hỏi tiếp:


"Phạm công tử nào?"


Nghe câu hỏi, Thanh Mai sững sờ. Sau một thoáng bối rối, nàng cúi đầu, nghẹn ngào đáp:


"Tiểu thư, người nói vậy là có ý gì... À, đúng rồi, Phạm công tử vô tình đến thế, vốn dĩ chẳng phải người đáng để lưu luyến. Người quên được hắn là chuyện tốt. Nô tỳ sẽ không nhắc lại chuyện Phạm công tử nữa, chỉ mong tiểu thư được bình an."


Nói xong, Thanh Mai vội vàng đưa tay lau nước mắt, nhưng dòng lệ cứ như suối nguồn tuôn mãi không dừng, lau rồi lại tràn.


Hòa Yến nhìn cảnh ấy mà không khỏi thầm cười. Tiểu nha hoàn nhỏ này, sao lại dễ dàng rơi lệ đến vậy? Ngay cả đám tân binh lần đầu ra trận trong quân doanh của nàng ở kiếp trước cũng không khóc nhiều đến thế.


Nàng nghĩ thầm, chỉ mới vài câu hỏi, mà vạt áo Thanh Mai đã thấm ướt, gần như có thể vắt ra nước. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng cần đợi lâu, nước mắt nàng e rằng có thể dâng lên, ngập cả căn phòng, rồi hóa thành một dòng lũ cuốn phăng cả núi Kim Sơn.


"Được thôi." Hòa Yến khẽ thở dài, giọng pha chút bất đắc dĩ:


"Vậy thì không nhắc đến nữa. Ngươi mau đi thay y phục đi, áo đã ướt cả rồi."


Thanh Mai ngước đôi mắt tròn to nhìn nàng, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt Hòa Yến vẫn bình thản, không hề có chút hoảng loạn hay đau khổ, nàng lưỡng lự một lúc rồi đáp:


"Vậy nô tỳ đi thay ngay... Cô nương chờ một chút, nô tỳ sẽ quay lại ngay."


Nói rồi, Thanh Mai từng bước rời đi, nhưng mỗi bước đều ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đầy luyến tiếc như sợ để nàng lại một mình.


Mãi đến khi khuất bóng, sự tĩnh lặng mới trở lại trong phòng.


Hòa Yến lặng lẽ đưa tay ra trước mặt, mở rộng lòng bàn tay.


Thuốc mỡ mà Thanh Mai vừa bôi vẫn còn đọng trên da. Nàng chăm chú nhìn đôi tay mềm mại, mảnh khảnh này, trong lòng không khỏi thất thần. Đôi tay của một nữ nhi yếu đuối, không có chút dấu vết của rèn luyện, không còn là đôi tay chai sạn rắn chắc mà nàng từng tự hào.


Ngày trước, để luyện được sức mạnh, nàng đã dùng phương pháp đơn giản nhất nhưng cũng vất vả nhất. Mỗi ngày, khi trời chưa sáng, nàng lẻn ra cửa sau của phủ, leo lên núi Đông Hoàng ở kinh thành, giúp các hòa thượng trong chùa gánh nước, chẻ củi. Khi mới bắt đầu, đôi tay nàng cũng bị rách da, đau rát như hiện tại. Nhưng theo thời gian, vết chai dần xuất hiện, và nàng đã quen dần với công việc. Cuối cùng, nàng có thể gánh hai thùng nước nặng trĩu, thậm chí còn treo đá trên cổ tay để luyện quyền.


NNàng không phải là người thông minh, nhưng nàng kiên trì. Từng chút một, mồ hôi và nước mắt tích lũy đã giúp nàng có tư cách đứng ngang hàng với nam nhân trên chiến trường.Vậy mà giờ đây, tất cả đều quay về điểm khởi đầu.


Không cần nói đến việc giành lại những thứ vốn thuộc về mình, chỉ riêng thân thể yếu ớt này đã là một rào cản lớn. Làm thế nào để dùng thân thể này bước qua con đường chông gai, đầy rẫy đau thương phía trước?


Hòa Yến nhìn lòng bàn tay, ánh mắt trở nên kiên định. Nàng thì thầm với chính mình:


"Vậy thì luyện lại thôi. Giống như trước kia."


Có lẽ, đây là thử thách mà ông trời dành cho nàng. Là cái giá để được sống lại, để có cơ hội bước đi lần nữa trên con đường nàng chưa từng hoàn thành. Nhưng thử thách thì có sao? Đau khổ thì đã là gì?


Chỉ là một lần nữa bắt đầu lại từ đầu mà thôi.


----------------Kết thúc chương 3 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top