Chương 2: Tỷ Đệ

Mưa xuân dường như không có hồi kết, cứ rơi mãi không ngừng.

Trong căn nhà nhỏ, hơi ấm của ngọn lửa trong lò như xua tan cái lạnh bên ngoài. Nồi thuốc trên bếp đang sôi, nắp nồi bị hơi nước bốc lên làm khẽ bật, phát ra tiếng "bục bục" đều đặn, như nhịp thở của không gian tĩnh lặng.

Trước chiếc gương đồng mờ ánh sáng, một cô gái lặng lẽ ngồi, gương mặt nhỏ nhắn phản chiếu trong gương tái nhợt mà dịu dàng. Đôi mày khẽ chau, sắc xuân phai nhạt, đôi môi nhỏ như hình hạt dẻ khép lại, mang theo nét thanh tú pha chút lạnh nhạt. Đôi mắt đen láy, long lanh như dòng suối trong khe núi, tưởng chừng chỉ một thoáng nữa thôi, màn sương nước sẽ che mờ ánh nhìn ấy. Khi làn hơi thoáng qua, vẻ rực rỡ trong đôi mắt ấy như bảo thạch dưới ánh trăng, rạng ngời mà tịch mịch. 

Làn da trắng như tuyết, dung mạo đẹp tựa hoa xuân, vừa bước qua tuổi thanh xuân tràn trề, đúng là một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng, nàng đẹp – một vẻ đẹp chỉ dừng lại ở chữ "đẹp".

Nàng hiểu rõ vẻ ngoài của mình, cũng chẳng vì thế mà kiêu ngạo. Chiếc bàn trang điểm nhỏ trước mặt, bày la liệt những hộp phấn son, nước hoa, sáp dưỡng. Hương thơm của phấn son lẩn quất trong không gian, khiến nàng nhíu mũi, rồi không kiềm được mà khẽ hắt hơi.

Hơi thở phả lên mặt gương, làm mờ đi hình ảnh phản chiếu, khiến gương mặt trong gương thoáng nhạt nhòa. Khoảnh khắc ấy, nàng chợt ngẩn ngơ. Trong phút chốc, nàng như quay về quá khứ, trở lại ngày đầu tiên tháo bỏ nam trang, cũng ngồi trước gương như bây giờ, nhìn thấy bản thân trong hình dáng một nữ nhân.

Ký ức ấy, giờ đây, tựa như chuyện của một kiếp trước.

Nàng đã chết trong hồ nước của phủ Hứa gia, bị Hạ Uyển Như và người của nàng ta nhấn xuống đáy hồ lạnh lẽo. Nhưng khi mở mắt ra, nàng đã trở thành Hòa Yến. Không còn là Hòa Yến – em gái của Phi Hồng Tướng quân Hòa Như Phi, không còn là chính thất của Hứa Chi Hằng.

Giờ đây, nàng là trưởng nữ của Hòa Tùy – một quan cửu phẩm nhỏ bé, giữ chức vụ khiêm nhường trông coi cổng thành. Một Hòa Yến sống trong căn nhà nghèo nàn, xập xệ.

Cùng là Hòa Yến, nhưng thân phận và địa vị lại khác biệt một trời một vực.

"Yến Yến, tỉnh rồi sao không gọi một tiếng?"

Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, kéo theo hơi lạnh của mưa xuân. Rèm cửa bị vén lên, một bóng người mang theo khí lạnh bước vào phòng.

Đó là một người đàn ông trung niên, râu quai nón rậm rạp, gương mặt vuông vắn, làn da rám nắng, vóc dáng cao lớn như một con gấu vừa vụng về vừa mạnh mẽ. Trên khuôn mặt ấy là nụ cười mang chút dè dặt, vừa như cẩn trọng, vừa như muốn lấy lòng.

TĐưa mắt nhìn quanh căn phòng trống, ông cao giọng hỏi: "Thanh Mai, Thanh Mai đâu rồi?"

"Thanh Mai ra ngoài hái thuốc rồi." Hòa Yến nhẹ giọng trả lời.

Người đàn ông gãi đầu, cười gượng: "À, vậy để cha rót thuốc cho con."

Chiếc bát sứ trắng tinh nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của ông, nhỏ bé đến mức trông như một món đồ chơi trẻ con. Có lẽ vì vậy, động tác của ông vô cùng cẩn thận, từng giọt thuốc được rót ra đều đều, không một giọt tràn. Mùi hương dược thảo thanh đạm lan tỏa, lấp đầy không gian ấm cúng trong căn phòng nhỏ.

Hòa Yến lặng lẽ nhìn chiếc bát, ánh mắt thoáng dừng lại ở bông hoa mai khắc nổi trên thành bát, rồi chuyển lên gương mặt của người đàn ông trước mặt. Đây chính là cha nàng – Hòa Tùy, một quan nhỏ cửu phẩm, giữ chức trông coi cổng thành.

Hai chữ "người cha" đối với Hòa Yến lại xa lạ vô cùng.

Cha ruột của nàng là Nhị lão gia Hòa Nguyên Lượng, nhưng vì nàng mang thân phận của Hòa Như Phi, nên chỉ có thể gọi ông là "Nhị thúc". Còn người cha nuôi của nàng – Hòa Nguyên Thịnh, thực chất lại chính là đại bá của nàng.

Từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ giữa nàng và cha nuôi vốn dĩ chẳng mấy khăng khít. Lần đầu nàng ngỏ ý muốn học võ, quan hệ giữa hai người thậm chí rơi xuống mức đóng băng. Phải đến khi nàng lập được chiến công hiển hách, được Hoàng thượng đích thân ban thưởng, ông mới tỏ ra thân thiện hơn. Nhưng những năm tháng trước đó, dù Đại phòng không để nàng phải thiếu thốn ăn uống, họ cũng chẳng thực sự để tâm đến cảm xúc của nàng.

Thuở nhỏ, Hòa Yến từng nghĩ rằng có lẽ vì nàng không phải con ruột, nên cha nuôi mới lạnh nhạt với nàng. Nhưng đến khi trưởng thành, nàng nhận ra ngay cả cha ruột Hòa Nguyên Lượng cũng chỉ đối xử với nàng một cách hờ hững. Trong mắt họ, một đứa con gái bị gửi đi chẳng khác gì một chậu nước đã hắt ra ngoài – không còn ở bên cạnh thì tình cảm cũng nhạt nhòa.

Bởi vậy, hình ảnh người cha trong ký ức của Hòa Yến, thậm chí còn mờ nhạt hơn cả những người huynh đệ từng cùng nàng vào sinh ra tử nơi chiến trường.

Hòa Tùy cẩn thận rót thuốc vào bát sứ trắng, tỉ mỉ nhặt bỏ những mẩu cặn nhỏ còn lơ lửng trên mặt nước. Ông khẽ thổi nhẹ, từng hơi như cố gắng làm dịu đi vị đắng, rồi từ tốn đưa bát thuốc tới trước mặt Hòa Yến, chuẩn bị tự tay đút cho nàng uống.

Hòa Yến nhẹ nhàng đón lấy, giọng nói bình thản: "Để con tự uống."

Người đàn ông ngừng lại, bàn tay to lớn chợt khựng giữa không trung, rồi rút về, cười gượng gạo:

"Được, vậy con tự uống."

Hơi thuốc nghi ngút bốc lên, mang theo mùi hương thanh đạm của dược thảo, lan tỏa trong không gian. Hòa Yến chậm rãi nhìn bát thuốc trong tay, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Trong khoảnh khắc, những lời nói của Hạ Uyển Như trước khi nàng chết bỗng vọng về trong tâm trí:

"Chén thuốc độc làm ngươi mù lòa, chính là do trưởng bối trong gia tộc tự tay mang đến!"

Trưởng bối trong gia tộc... Là Hòa Nguyên Thịnh? Hay Hòa Nguyên Lượng? Hoặc còn là một ai khác? Hứa Chi Hằng biết rõ sự việc này, vậy còn những người khác thì sao?

Nàng lại nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, khi nàng bị nhấn nước trong hồ. Chén trà nóng mà Tiểu Điệp mang tới, giờ đây như một lời nhắc nhở mơ hồ. Những thứ được đưa đến từ tay người khác, liệu ai có thể đảm bảo không ẩn chứa mưu đồ hiểm ác?

Hòa Tùy thấy nàng chần chừ chưa uống, tưởng rằng nàng sợ vị đắng của thuốc, liền mỉm cười trấn an: "Yến Yến đừng sợ, thuốc này không đắng đâu. Uống xong sẽ khỏe hơn thôi."

Hòa Yến không đợi ông nói thêm, cũng không chút do dự. Nàng đưa bát thuốc lên miệng, ngửa đầu uống cạn trong một hơi, không để lại giọt nào.

"Khoan đã..." Hòa Tùy chưa kịp ngăn cản, Hòa Yến đã đặt bát thuốc rỗng xuống bàn. Ông vội nói nốt lời còn dang dở: "Thuốc còn nóng..."

"Không nóng." Hòa Yến thản nhiên đáp lại.

Hòa Tùy lúng túng, không biết nói gì thêm, ông ngập ngừng vài giây, rồi nhẹ nhàng dặn dò:"Con ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi lung tung. Cha phải ra thao trường đây."

Nói xong, ông cầm bát thuốc trống rỗng trên tay, bước ra ngoài.

Phòng lại trở về với sự tĩnh lặng. Hòa Yến khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn chưa quen với kiểu giao tiếp thân mật như vậy, đặc biệt là khi đối diện với người khác bằng thân phận một cô gái – một thiếu nữ được yêu chiều, lớn lên trong sự che chở và nâng niu.

Nha hoàn Thanh Mai vẫn chưa quay về. Tiền lương hàng tháng của Hòa Tùy vốn ít ỏi, đủ để thấy chức vụ hiện tại của ông – cửu phẩm võ tán quan, chẳng có chút thực quyền nào. Số bạc ông mang về đủ để duy trì cuộc sống cho cả nhà, nhưng cũng chỉ đủ thuê một nha hoàn. Còn lại, có lẽ phần lớn đã biến thành những hộp phấn son, nước hoa chất đầy bàn trang điểm của tiểu thư Hòa gia.

Hòa Yến từ tốn đứng dậy, bước ra phía cửa.

Cơ thể này mềm mại, làn da trắng mịn như ngọc, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Nhưng với nàng, thân thể ấy vừa xa lạ, vừa bất lực – quá yếu ớt để tự bảo vệ chính mình. Không có sức mạnh, nàng như mất đi lá chắn từng giúp nàng đứng vững giữa bao nguy hiểm. Nhưng thân thể này cũng có một điểm đặc biệt khiến nàng cảm thấy may mắn: đôi mắt sáng trong, giúp nàng một lần nữa nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của thế gian, thứ mà nàng từng nghĩ sẽ mãi mãi bị tước đoạt.

"Thịch!"

Một tiếng động nặng nề phá tan sự yên tĩnh từ phía sau. Hòa Yến quay người lại, nhìn thấy một thiếu niên vừa đặt bó củi xuống đất.

Thiếu niên này trạc tuổi nàng, khoác trên mình chiếc áo vải thô màu xanh được buộc gọn nơi eo, quần dài cùng màu, đôi chân được quấn bằng dải vải trắng – có lẽ để thuận tiện làm việc. Nước da cậu hơi ngăm, đường nét gương mặt có vài phần giống nàng – thanh tú, sắc nét. Nhưng chiếc cằm nhọn và vẻ cương nghị trong ánh mắt lại khiến cậu trông bướng bỉnh, kiên cường và không kém phần ngạo mạn.

Cậu chính là Hòa Vân Sinh – em trai của tiểu thư Hòa gia, con trai út của Hòa Tùy.

Trong mấy ngày Hòa Yến nằm trên giường dưỡng bệnh, Hòa Vân Sinh ghé qua không ít lần, nhưng cậu chỉ mang nước, nhóm lửa, tuyệt nhiên không nói với nàng một lời. Quan hệ giữa hai chị em rõ ràng không hề tốt đẹp.

Thế nhưng, ánh mắt Hòa Yến thoáng dừng lại trên bộ quần áo thô ráp, cắt may sơ sài, không vừa người mà Hòa Vân Sinh đang mặc. Sau đó, nàng cúi xuống nhìn chiếc áo váy lụa xanh nền hồng mềm mại trên người mình. Lòng nàng khẽ lóe lên một ý niệm, vừa hiểu rõ lại vừa khó hiểu.

Ở Hòa gia trước kia, nữ nhân chỉ là chiếc cầu để nam nhân bước lên, là nền móng cho nam nhân bay cao. Nam nhân là trời, là đất, là trung tâm của vạn vật. Nhưng tại đây, mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Cậu em trai ruột này lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trong khi mọi thứ tốt đẹp nhất – từ cái ăn đến cái mặc – đều được dành hết cho đại tiểu thư Hòa gia. Rốt cuộc là vì sao?

Hòa Yến bước tới, đứng chắn ngay trước mặt Hòa Vân Sinh, không hề nhúc nhích lấy một bước.Hòa Vân Sinh đặt bó củi xuống dưới mái hiên, rồi cầm rìu bắt đầu chẻ củi.

Gia đình này thật sự rất nghèo. Nha hoàn duy nhất trong nhà chỉ có một người, trong khi cậu con trai ruột lại phải làm những công việc nặng nhọc vốn dĩ dành cho người hầu.

Trước mặt Hòa Yến là đống củi. Hòa Vân Sinh vừa chẻ được hai nhát, thì khẽ nhíu mày, nói:

"Làm ơn tránh qua một bên, ngươi đứng chắn đường ta rồi."

Không một tiếng gọi "tỷ tỷ" tôn trọng nào, giọng điệu cũng không mấy dễ chịu.

Hòa Yến vẫn đứng yên như cũ, không tránh đi cũng không giống như trước đây – dùng lời lẽ cay nghiệt để chế nhạo cậu.

Hòa Vân Sinh không nhịn được, ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải cái nhìn nghiêm túc, sâu lắng của Hòa Yến.

"Đệ chẻ củi như vậy, không đúng." Nàng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo chút ý vị khó đoán.

----------------Kết thúc chương 2 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top