Chương 18: Lầu đầu gặp mặt
Mọi người đều nói Phi Hồng Tướng Quân và Phong Vân Tướng Quân như nước với lửa, luôn đấu tranh công khai lẫn ngấm ngầm. Thế nhưng, Hòa Yến luôn cảm thấy mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế.
Nhiều nhất cũng chỉ xem là những thiếu niên tòng quân, lập được chiến công hiển hách, lại còn được ban thưởng phong tước, mọi người chỉ thích đem họ ra so sánh mà thôi. Những câu chuyện đồn đại, càng truyền đi càng bị thêm bớt, rốt cuộc thành những câu chuyện ngô nghê, khiến người nghe không biết nên cười hay nên khóc.
Ít nhất trong lòng Hòa Yến khi ấy, nàng không hề có chút địch ý nào với tiểu công tử nhà Tiêu gia.
Khi đó, nàng đã cải trang thành nam giới nhiều năm, sống trong vai Hòa Như Phi đã lâu, chẳng khác gì tay nghề thuần thục. Chỉ có một điều khó khăn là, ở độ tuổi này, con trai đã đến lúc phải vào học viện, học cùng thầy giỏi.
Nam tử và nữ tử khác biệt, nữ tử có thể mời tiên sinh về nhà dạy, nhưng nam tử thì không. Hòa gia từ trước đến nay vẫn mời tiên sinh về nhà dạy học, nhưng khi tuổi tác ngày càng lớn, việc này dần trở nên khó khăn, truyền ra ngoài cũng không hay. Hòa gia vẫn phải giữ thể diện.
Vì vậy, việc này cứ bị kéo dài, cuối cùng, khi Hòa Yến tròn mười bốn tuổi, Hòa Tùy mới quyết định đưa nàng vào Hiền Xương Quán.
Hiền Xương Quán là học viện danh tiếng nhất ở kinh thành, được sáng lập bởi Thái Sư của đương kim Hoàng Đế khi còn là Thái Tử. Học viện này giảng dạy Lục Nghệ, các tiên sinh đều là nhân tài trong triều, học quán nơi đây đa phần là con cái của những gia đình quyền quý.
Hòa gia tuy có tước vị, nhưng so với những gia đình trong Hiền Xương Quán thì vẫn còn thua kém. Không ngờ, một ngày khi Hòa Nguyên Lượng đang ngồi uống rượu ở một quán, tình cờ nghe thấy cuộc cãi vã, trong lúc nói chuyện vô tình đề cập đến một người quen, lại là một sư bảo của Hiền Xương Quán, đang tìm học viên mới vào học, ông liền nghĩ đến việc gửi Hòa Yến vào học viện này, vì nghe nói Hòa gia có một đích tử, không bằng đưa vào Hiền Xương Quán học tập
Hòa Nguyên Lượng suy nghĩ một lúc, rồi quyết định, vì đây là cơ hội tốt để Hòa Yến gặp gỡ những con cái quyền quý, làm quen với họ, có lợi cho Hòa gia, không có hại gì. Hơn nữa, nếu một ngày Hòa Như Phi thật sự quay về, việc nàng là học viên của Hiền Xương Quán cũng sẽ làm tôn vinh thêm danh tiếng cho Hòa gia.
Hòa Yến biết được tin này thì rất vui mừng.
Nàng cải trang thành nam giới, nhưng ở trong Hòa gia, lại vẫn phải tuân theo quy củ của nữ giới. Không được chơi đá cầu, không được lộ mặt, ngay cả luyện võ cũng phải lén lút học, tránh để người khác phát hiện. Nếu nói là làm nữ tử, nàng lại cảm thấy mình chẳng làm được trọn vẹn. Các nữ tử trong nhà học cầm, kỳ, thi, họa, nhưng Hòa Yến không thể cùng họ học.
Dường như chẳng có gì là nàng có thể làm.
Nhưng đến Hiền Xương Quán thì khác, nghe nói ở đó có rất nhiều nhân tài, là nơi những người có tài năng đều tụ họp. Các thiếu niên cùng độ tuổi rất nhiều, nếu đến đó, không chỉ có thể học hỏi những kỹ năng, mà còn có thể kết giao bằng hữu rộng rãi.
Đây là điều mà nữ giới không thể nào có được, nàng đột nhiên thấy vui mừng vì đã thay thế Hòa Như Phi.
Thê tử của Hòa Nguyên Thịnh, mẫu thân trên danh nghĩa của nàng, nhưng thực chất là đại bá mẫu, đưa chiếc mặt nạ được chế tác tinh xảo đưa cho nàng, dặn dò: "Con đi nhớ cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ thân phận."
Hòa Yến gật đầu.
Nàng thực sự không thích đeo chiếc mặt nạ này. Dù chiếc mặt nạ rất nhẹ, nhưng lại kín đến mức không thể nhìn thấy gì ngoài cằm và đôi mắt. Bao nhiêu năm qua, chiếc mặt nạ luôn gắn bó với nàng, ngay cả khi ngủ cũng không thể tháo ra. Người thợ thủ công rất tài ba, chiếc mặt nạ có một bên được khéo léo cài vào búi tóc, còn có cơ chế đặc biệt, dù có chiến đấu cũng không rơi xuống, chỉ có nàng mới có thể mở ra.
Hòa Đại Phu Nhân lại nghiêm túc dặn dò: "Nhớ kỹ, nếu con lộ ra sơ hở, cả Hòa gia sẽ bị tai họa ngập đầu!"
Nàng biết, những lời này đã được nhắc đi nhắc lại cả nghìn lần, tội lừa dối hoàng đế, liên lụy đến cửu tộc.
"Con nhớ rồi." Hòa Yến lễ phép đáp.
Hòa Đại Phu Nhân lo lắng tiễn nàng lên xe ngựa.
Đối với người ngoài, cảnh tượng này như một gia đình mẫu tử thân thiết. Nhưng trong lòng Hòa Yến, nàng thở phào nhẹ nhõm, lòng tràn ngập niềm vui vì sự tự do. Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi những ngày tháng bị kiểm soát từng hành động, tự do đã ngay trước mắt.
Xe ngựa dừng lại trước cửa Hiền Xương Quán, người hầu đỡ nàng xuống xe, và chỉ có thể đứng đợi ngoài cửa cho đến khi nàng tan học.
Nàng đến sớm,tiên sinh vẫn chưa đến học quán, từ xa có thể nghe thấy tiếng học trò đọc sách và trò chuyện. Hòa Yến bước chân vào, lòng tràn ngập sự mong đợi.
Ánh nắng của mùa xuân, sáng sớm đã chiếu sáng. Bước vào học quán, đầu tiên là một khoảng sân rộng, tiếp đến là hoa viên, sâu trong cùng mới là học quán. Trong sân có chuồng ngựa, giống như trường thu nhỏ. Hoa viên được chăm sóc rất tinh tế, có hồ nước và cây liễu.
Còn có một chiếc xích đu.
Gió thổi làm chiếc xích đu nhẹ nhàng lay động, Hòa Yến đưa tay muốn ngồi lên, nhưng lại không dám. Nam nử mà chơi xích đu, nói ra chỉ e sẽ bị người khác cười chê. Nàng đành thở dài một hơi, không nỡ rời xa, rồi tiếp tục bước đi.
Cây liễu đều đã đâm chồi nảy lộc, những chòm lá xanh tươi phản chiếu xuống mặt hồ, làm cho phong cảnh càng thêm tuyệt mỹ. Ánh nắng chiếu xuống khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Nàng dụi mắt, thì bỗng nhìn thấy một cây sơn trà sừng sững trước mặt.
Hòa gia không thiếu tiền mua sơn trà, những năm qua, Hòa Yến cũng đã nếm qua nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cây sơn trà trĩu quả như vậy. Những quả vàng óng ánh như chứa đựng mật ngọt, tròn trịa, ngọt ngào, dưới ánh mặt trời trông thật quyến rũ.
Dù mới chỉ là cô gái mười bốn tuổi, tính tình còn trẻ con, thấy cảnh này nàng lại nhớ đến cảnh các tiểu nữ tỳ trong vườn dùng gậy tre đánh những quả mận vào mùa hạ. Dĩ nhiên, đại thiếu gia của Hòa gia không thể tự tay đánh mận, nhưng bây giờ ở học viện này, hái một quả sơn trà chắc cũng không sao, nam tử hái sơn trà, không có gì đáng xấu hổ.
Hòa Yến nghĩ vậy, liền xắn tay áo chuẩn bị hành động.
Nhưng vì ra ngoài vội vã, nàng chỉ mang theo chút tiền học phí và sách vở, không mang theo gì khác, xung quanh cũng không có cây gậy dài. May mắn là cây sơn trà này không quá cao, nhảy một cái là có thể hái được.
Hòa Yến chăm chú nhìn quả gần nhất, quả này đang treo ở đầu cành, nặng trĩu, vàng rực rỡ, như thể đang mời gọi nàng đến hái.
Nàng nhún người nhảy lên, nhưng vồ hụt.
Một lần nữa, nàng lại nhảy lên, nhưng lần này, vẫn chỉ là một cú hụt.
Hòa Yến từ trước đến nay tính tình không dễ dàng bỏ cuộc, nên nàng lại tiếp tục cố gắng.
Lại một lần nữa, nàng chỉ bắt được không khí.
Thất bại liên tục, không biết là đã thử bao nhiêu lần, cho đến khi nàng thở dốc, mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục, bỗng nhiên, từ trên đầu, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Hòa Yến ngẩng đầu, vẫn còn mơ hồ.
Cây sơn trà tán lá sum suê, nàng chỉ chú tâm vào quả phía trước, nên chẳng hề phát hiện ra trên cây có một người.
Người này không biết đã ngồi trên cây bao lâu, có lẽ tất cả hành động của nàng đều đã bị nhìn thấy. Nàng ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu xuống, dần dần làm rõ khuôn mặt người ấy.
Đó là một thiếu niên mặc áo bào trắng, giày ngọc, dung mạo tuấn tú, thần thái lười biếng mà lại có khí phách, hai tay tựa sau gáy, mang dáng vẻ như cây tùng trước gió, tao nhã xuất chúng. Ánh mắt hắn nhìn xuống nàng, đôi mắt như chứa đầy thâm tình, khiến lòng người không khỏi rung động.
Hòa Yến ngẩn người.
Nàng chưa từng thấy một thiếu niên nào đẹp đến như vậy, như thể toàn bộ sắc xuân đều tụ hội trên người hắn. Đột nhiên, nàng cảm thấy tự ti về bản thân, may mà chiếc mặt nạ che kín mặt nàng, nhưng không thể giấu được ánh mắt đầy kinh ngạc trong mắt.
Thiếu niên tuấn mỹ nhìn nàng một cái rồi nhẹ nhàng hái một quả xuống.
Đây... là muốn tặng nàng sao?
Hòa Yến cảm thấy bối rối.
Chàng thiếu niên đột nhiên lộn người, thân hình nhẹ nhàng như cánh chim, đáp xuống đất, chiếc áo bào trắng làm nàng choáng ngợp. Nàng nhìn thiếu niên cầm quả đi đến gần, đôi chân bỗng dưng cứng lại, không biết nên nói gì.
Nên nói đa tạ ngươi? Hay là nói dáng dấp ngươi rất đẹp"?
Nàng lo lắng đến mức muốn vò nát chiếc áo của mình.
Thiếu niên đã đến trước mặt nàng, bỗng nhiên nở một nụ cười, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mùa xuân.
Nụ cười ấy như muôn ngàn đóa hoa nở rộ, rực rỡ như sáng sớm mùa xuân. Hòa Yến kích động nói: "Đa..."
Từ "tạ" còn chưa kịp thốt ra, thì người kia đã lướt qua nàng.
Hòa Yến: "?"
Nàng quay đầu lại, thấy thiếu niên mặc áo bào trắng đang tung quả sơn trà vàng óng lên xuống, bước đi nhẹ nhàng, như thể đang cười nhạo sự đa tình của nàng.
Hòa Yến đứng tại chỗ, phải mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, rồi mới theo hướng của thiếu niên bước vào học quán.
Nhưng vừa đến cửa học quán nàng đã nghe thấy bên trong có tiếng nói, náo nhiệt và vui vẻ, một giọng nói vang lên hỏi: "Nghe nói hôm nay thiếu gia nhà Hòa gia mới đến học viện chúng ta, Hoài Cẩn có nhìn thấy cậu ta không?"
Nàng bước thêm một bước, nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa sổ, rồi nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên: "Không thấy thiếu gia nhà Hòa gia, chỉ thấy một người vừa lùn vừa ngốc."
Vừa... vừa lùn vừa ngốc?
Hòa Yến trong đời chưa từng bị ai nói như thế. Ngốc còn có thể chịu được, nhưng lùn... lùn?
Nàng đâu có lùn? Nàng có chiều cao này, trong số những thiếu nữ cùng tuổi, đã được coi là khá xuất sắc rồi!
Hòa Yến muốn xem xem là kẻ nào không có mắt mà lại dám đưa ra kết luận như vậy. Nàng ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên sáng sủa, đẹp đẽ, đang đứng giữa đám thanh niên, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua khe cửa như thể biết nàng đang dòm ngó.
Dường như hắn biết nàng đang tò mò nhìn mình.
Trong học quán vang lên những tràng cười rộn rã.
Cảnh vật trần gian, cây cỏ xanh tươi, ánh sáng vô tận, sắc xuân ngập tràn, hoa lá trong rừng như thêu dệt.
Đây chính là lần đầu tiên nàng gặp Tiêu Giác.
----------------Kết thúc chương 18 ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top