Chương 14: Cưỡi ngựa
"Ta à, chỉ là một kẻ thuần ngựa mà thôi."
Thiếu nữ chắp tay sau lưng, tay vẫn nắm một cây gậy sắt đầu tròn, nhẹ nhàng đung đưa đầy vẻ nghịch ngợm, giọng điệu vô cùng ung dung.
"Yến Yến?" Hòa Tùy ngẩn người, sau đó nhỏ giọng trách: "Con đang nói bậy bạ gì vậy?"
Hòa Yến chẳng buồn liếc nhìn Hòa Tùy, chỉ chăm chú dõi mắt về phía Triệu công tử, rồi hỏi: "Công tử có bằng lòng không?"
Triệu công tử vốn là kẻ thương hương tiếc ngọc, tuy thiếu nữ trước mặt mang mạng che mặt, nhưng đôi mắt thanh tú đã đủ hé lộ dung mạo không tầm thường. Huống chi, nàng lại nói năng dịu dàng, giọng nói trong trẻo như ngọc rơi, quả thật là mỹ nhân. Trước một thiếu nữ như vậy, ai nỡ cự tuyệt?
"Cô nương có biết, con ngựa này tính khí rất hung hăng. Nếu chẳng may bị thương, tại hạ sẽ vô cùng áy náy." Triệu công tử khẽ nhắc nhở, trong lòng tự cảm thấy mình thật phong độ và chu đáo.
Nhưng lời vừa dứt, thiếu nữ đã bật cười nhẹ.
Chỉ một thoáng sau, bóng áo đỏ của nàng khẽ động, tựa như cánh hoa dung phất phơ trong gió. Một làn hương thoảng qua, và khi mọi người ngước lên, Hòa Yến đã ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tay nắm chắc dây cương.
Con ngựa vốn đang được Hòa Tùy giữ dây, nhưng ông không ngờ nàng lại bất ngờ nhảy lên lưng ngựa. Tay ông buông lỏng, dây cương rơi xuống. Bị kích động, con ngựa hoang lập tức hí vang một tiếng, dựng cao hai chân trước rồi nhảy chồm lên.
"Yến Yến!" Hòa Tùy kinh hãi thốt lên, Hòa Vân Sinh cũng sợ đến tái mặt.
Nhưng Hòa Yến vẫn không chút hoảng hốt. Nàng buông dây cương, tay nắm lấy bờm ngựa, giữ thật chặt. Nàng khẽ nghiêng người xuống, áp tai sát vào tai con ngựa, miệng phát ra một loạt âm thanh kì lạ.
Điều kỳ diệu xảy ra, con ngựa đang hoảng loạn dần dần yên tĩnh lại, hai chân trước đang dựng lên cũng từ từ hạ xuống, rồi đứng im tại chỗ.
Mọi người xung quanh đều sửng sốt.
"Yến Yến, mau xuống đi!" Hòa Tùy cuối cùng cũng thở phào, vội vàng đưa tay ra: "Cẩn thận kẻo ngã!"
Hòa Vân Sinh cũng đã bình tĩnh lại, nhưng gương mặt tái nhợt, môi mím chặt. Hắn giọng run run nói: "Ngươi... xuống ngay đi! Muốn mất mạng hay sao?"
Bỗng nhiên, Triệu công tử – người vừa đứng ngây ra từ nãy – bật cười lớn: "Không ngờ cô nương quả thực là người cao tay! Nếu vậy..." Hắn xoay người nhảy lên ngựa, vẻ hào hoa phong nhã: "Cùng cô nương thi đấu một trận thì có sao?"
Hòa Yến khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia tự tin: "Vậy công tử hãy cẩn thận. Ta đã nói rồi, ta là một kẻ thuần ngựa."
Nói xong, nàng khẽ vỗ nhẹ vào mông ngựa. Con ngựa hí vang một tiếng, rồi phi nước đại lao vút đi, bụi đất tung bay.
"Không dùng roi ngựa sao?" Triệu công tử thì thầm, sau đó lập tức rút roi ra, giơ cao và quất mạnh: "Đi!"
Hai con ngựa trên đường đua cuốn lên từng đợt bụi mù mịt, để lại sau lưng một đám đông ngẩn ngơ nhìn theo, không nói nên lời.
Hòa Tùy từ từ quay đầu, ánh mắt dừng trên Hòa Vân Sinh. Hòa Vân Sinh lập tức xua tay, hốt hoảng giải thích: "Đừng nhìn con, con cũng không biết tỷ tỷ từ khi nào lại biết cưỡi ngựa!"
Hòa Tùy như đang trong mộng.
Nữ nhi của ông, ông hiểu rõ nhất. Cầm kỳ thi họa nàng chỉ học qua loa, nhưng chuyện trang điểm và ăn mặc thì là số một. Còn những thứ như cưỡi ngựa, múa kiếm, đừng nói đến việc thành thạo, chỉ cần nghe tên thôi cũng đã khiến nàng nhăn mặt. Hòa Yến thích những công tử phong lưu nhã nhặn, thích thưởng trà, ngâm thơ, ngắm hoa dưới trăng. Những thứ thô lỗ như cưỡi ngựa, múa kiếm, nàng tránh còn không kịp, sợ rằng làm tổn thương làn da mịn màng của mình.
Thế nhưng, dáng vẻ nàng xoay người lên ngựa vừa rồi lại vô cùng thuần thục, như thể đã làm qua trăm nghìn lần, tự nhiên đến mức vượt xa cả ông – người cha này. Con ngựa hung hãn ấy, dưới tay nàng lại ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Nàng thậm chí không cần dùng đến roi ngựa! Rốt cuộc nàng đã làm thế nào?
Hòa Tùy nhìn theo bóng dáng trên đường đua.
Con ngựa mà ông không thể chế ngự, dưới thân Hòa Yến lại phi nhanh như gió. Tư thế nàng ung dung mà đẹp đẽ, đến cả chiếc váy dài không tiện cũng được nàng khéo léo kéo sang một bên, lộ ra chiếc quần bó bên trong. Nhưng thay vì thô kệch, hình ảnh ấy lại mang đến một vẻ phong trần khó diễn tả.
Triệu công tử không thể đuổi kịp nàng.
Điều đó khiến hắn trở nên bực bội.
Hắn đến trường tập là để khoe khoang, không phải để chịu nhục. Ban nãy, Hòa Tùy khiến hắn vui vẻ, nhưng nữ tử này là chuyện gì đây? Làm sao hắn có thể thua trước một nữ nhân, huống hồ con ngựa nàng cưỡi lại là một con ngựa chưa qua thuần hóa. Hắn sao có thể để thiên hạ chê cười?
Không đời nào!
Trong lòng Triệu công tử bỗng dâng lên ý chí tranh thắng. Hắn càng mạnh tay thúc ngựa, quất roi tới tấp. Con ngựa đau đớn, càng phi nước đại về phía trước, khoảng cách với Hòa Yến dần thu hẹp, chỉ còn một chút nữa là vượt qua nàng.
Đúng rồi, chính là như thế! Nhìn bóng dáng Hòa Yến càng lúc càng gần, Triệu công tử trong lòng không khỏi đắc ý. Hắn đã học cưỡi ngựa từ năm bảy tuổi, làm sao có thể thua trước một nữ nhân?
Cuối cùng, ngựa của hắn đã vượt qua Hòa Yến.
Triệu công tử bật cười lớn: "Cô nương, mau cố gắng thêm chút nữa đi!"
"Công tử quả là thần dũng," giọng nói của Hòa Yến vang lên, mang theo chút ngạc nhiên, "Đây là lần đầu tiên ta bị người khác vượt qua đấy."
Lời vừa dứt, nàng khẽ đưa tay, chạm vào cây gậy sắt bên hông. Ngựa của Triệu công tử chạy trước, ngựa của nàng chạy sau, và chỉ trong một khoảnh khắc, đầu cây gậy sắt đã nhắm thẳng vào mông con ngựa trước mặt mà đẩy tới.
Không ai nhận ra điều bất thường ấy, ngoài con ngựa dưới thân Triệu công tử.
Con ngựa bị kinh động, đột nhiên loạng choạng một bước. Triệu công tử không kịp phản ứng, tay lỏng ra, chiếc roi ngựa rơi xuống đất. Trong chớp mắt, con ngựa hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng lao về phía trước. Triệu công tử luống cuống kéo chặt dây cương, nhưng vô ích.
"Dừng lại, dừng lại!" Hắn gào lên trong kinh hoàng, thân hình trên lưng ngựa bị lắc lư đến choáng váng, hoa mắt chóng mặt.
Sau lưng, giọng nữ vang lên, đầy vẻ lo lắng: "Triệu công tử? Công tử không sao chứ?"
"Cứu... cứu ta với!" Giọng của Triệu công tử run rẩy, gần như bật khóc. "Bảo nó dừng lại đi!"
Từ xa, Hòa Vân Sinh nhíu mày nói: "Xảy ra chuyện gì thế? Sao con nghe họ Triệu kia đang kêu cứu?"
Hòa Tùy giật mình, nhìn về phía cuối đường đua. Chỉ thấy hai con ngựa đang lao trở lại, ngựa của Triệu công tử chạy trước, nhưng tay hắn không cầm roi ngựa mà chỉ bám chặt dây cương, miệng khóc lóc thảm thiết. Phía sau là Hòa Yến, gương mặt bình tĩnh, dáng ngồi vững vàng trên lưng ngựa, thậm chí còn đang lên tiếng gọi hắn.
"Ngựa của Triệu công tử dường như bị kinh hãi." Hòa Tùy vội vã đi tới chuồng ngựa dắt một con ngựa ra: "Ta sẽ tới giúp!"
"Công tử... công tử ơi!" Tiểu đồng tái mét mặt, không ngừng than thở, "Ngài tuyệt đối không thể có chuyện gì được!"
Trên lưng ngựa, tiếng khóc lóc của Triệu công tử vang vọng, đầy vẻ bi thương. Hòa Yến nhướn mày, khẽ thở dài, dùng một tay bịt tai lại. Quả thực ồn ào không chịu nổi.
Cái loại công tử ngạo mạn này, không dọa cho hắn sợ đến thót tim thì nàng chẳng còn là Hòa Yến. Ngày trước, trong quân doanh, không thiếu những tân binh tự cho mình xuất chúng, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nhận rõ thực tế. Thế gian này, núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Làm người, tốt nhất nên biết khiêm nhường.
Khi đã thấy đủ cảnh tượng trước mặt, nàng liếc xa xa nhìn Hòa Tùy đang cưỡi ngựa tới gần, bấy giờ mới thong thả khẽ vỗ vào mông ngựa mình. Con ngựa lập tức dừng bước.
Nàng xoay người nhẹ nhàng nhảy xuống, động tác nhanh như tia chớp, tay cầm chắc cây gậy sắt, chặn ngang cổ con ngựa của Triệu công tử. Con ngựa hoang bỗng bị cản lại, hãm gấp bước chân, giương cao vó trước, đứng tại chỗ.
Hòa Yến vững vàng kéo dây cương, nhẹ nhàng quát: "Hô——"
Con ngựa lập tức yên tĩnh trở lại.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm cuốn đi tấm mạng che mặt của nàng, để lộ dung nhan chỉ thoáng như ánh chớp, rồi lại nhanh chóng được che phủ bởi lớp vải trắng mờ ảo.
"Ổn rồi." Nàng ngẩng đầu, nhìn vị công tử đang ôm chặt lưng ngựa, nước mắt ràn rụa, bình thản nói: "Triệu công tử, ngài có thể xuống được rồi."
"Hu hu hu——"
Triệu công tử bắt đầu nức nở, khóc không thành tiếng.
---------------Lời dẫn:
Yến Yến, quả là một nữ tướng kiêu hùng! [😎] Chương sau, Cữu cữu chính thức xuất hiện~
----------------Kết thúc chương 14 ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top