Chương 11: Tiên Nhân Dưới Ánh Trăng

Màn đêm buông xuống, bóng tối phủ kín bốn bề. Trong con hẻm nhỏ tĩnh mịch, không một bóng người qua lại, chỉ thỉnh thoảng có một con mèo hoang nhảy qua nhẹ nhàng, tiếng kêu mềm mại như hòa tan vào đêm xuân tĩnh lặng của kinh thành.

Thiếu niên ôm chặt vật cồng kềnh trong lòng, dáng người thoắt ẩn thoắt hiện, như bóng ma lướt qua con hẻm.

"Ngọc có tội vì ngọc quý, kẻ mang của cải trong tay ắt chuốc họa vào mình." Nàng thắng nhiều bạc như vậy ở Lạc Thông Trang, làm sao tránh khỏi việc khiến kẻ khác sinh lòng đố kỵ. Nếu đi qua đường lớn mà bị người theo dõi, để lộ tung tích của Hòa gia thì e rằng hậu quả khó lường. Nàng tuyệt nhiên không muốn gây phiền phức cho gia đình.

Nhưng... càng lo lắng điều gì, điều đó càng xảy đến.

Hòa Yến dừng bước.

Cuối con hẻm nhỏ là một con đường lớn. Khác hẳn sự náo nhiệt bên Lạc Thông Trang, nơi này chỉ có vài tiệm rượu và cửa hàng nhỏ. Giờ đây, tất cả đều đã đóng cửa, bốn bề tĩnh lặng như tờ, bóng tối phủ kín, chỉ có ánh sao và ánh trăng mờ nhạt rải xuống đất, soi chút ánh sáng nhạt nhòa.

Hòa Yến quay đầu lại, khẽ cúi người nhặt vài viên đá nhỏ dưới đất. Sau khi trầm ngâm một lát, nàng bất ngờ quay ngoắt lại và ném mạnh những viên đá đi.

Những viên đá lao đi như tên rời cung, sắc bén và mạnh mẽ, kèm theo những tiếng "phập, phập" trầm đục. Từ bóng tối, có vài người đột ngột loạng choạng ngã xuống.

"Đừng bám theo ta nữa," Hòa Yến lạnh nhạt nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng sắc bén. "Các ngươi không bắt được ta đâu."

"Vậy nếu thêm chúng ta thì sao?" Một giọng nói trầm đục vang lên.

Từ đầu con hẻm phía bên kia, vài người bước ra. Dẫn đầu là một đại hán mình trần, vóc dáng to lớn như hộ pháp, bàn tay thô kệch to bè, tựa như có thể bóp nát cổ nàng chỉ trong một khắc.

"Tiểu tử, xem ra ngươi gây thù không ít." Đại hán cười lớn, giọng nói đầy trào phúng: "Chưa ai dạy ngươi rằng, lần đầu vào sòng bạc thì đừng quá gây chú ý à?"

Hòa Yến khẽ chỉnh lại số bạc trong lòng, đáp lời với vẻ điềm nhiên: "Đúng vậy. Vì là lần đầu, nên không có ai dạy ta."

Trong lòng nàng thầm nghĩ: Quả nhiên, đúng như lời các phó tướng trong quân doanh từng nói, sòng bạc đâu phải nơi dành cho người lương thiện. Kể cả quy tắc ngầm, bọn chúng cũng chẳng ngại phá bỏ.

"Chết đến nơi còn mạnh miệng!" Đại hán nổi giận, quát lớn: "Hôm nay, lão tử sẽ dạy ngươi làm người! Ta sẽ bẻ gãy tay ngươi, để ngươi quỳ xuống mà gọi ta là gia gia!"

Hòa Yến đứng trong con hẻm nhỏ, trước mặt là đại hán cùng đám thuộc hạ, sau lưng là những kẻ theo dõi không rõ lai lịch. Trước sau đều bị chặn, đường lui không còn.

Trong tay, nàng chẳng có lấy một món vũ khí.

"Vậy phải xem các ngươi có đủ bản lĩnh hay không." Nàng khẽ siết chặt hai nắm tay, ánh mắt sắc bén.

"Ngông cuồng!" Đại hán vung tay ra hiệu, đám thuộc hạ lập tức lao lên như bầy sói. Chính hắn cũng nhào tới, không chút kỹ thuật, chỉ đơn giản vung một đòn mạnh mẽ nhằm thẳng vào lưng nàng.

Trong ánh trăng mờ nhạt, bóng dáng thiếu niên khẽ cúi người xuống, động tác linh hoạt né tránh. Đại hán chỉ thấy trước mắt lóe lên một bóng người, ngay sau đó, lưng hắn đau nhói khi trúng một cú đấm mạnh.

"Nhãi con chết tiệt!" Hắn gầm lên điên cuồng, ngẩng đầu tìm kiếm, nhưng thiếu niên đã thoăn thoắt leo lên bức tường trong con hẻm.

"Bắt hắn lại!"

Những kẻ theo dõi phía sau cũng không chịu đứng nhìn. Một người lao tới, túm lấy vạt áo dài của Hòa Yến.

"Roạt ——"

Một tiếng xé vải vang lên, tà áo dài của nàng bị giật toạc một đoạn, nhưng nàng vẫn thoăn thoắt nhảy qua bức tường, để lại sau lưng những tiếng la hét, mắng chửi đầy phẫn nộ.

"Ôi chao," nàng thở dài, giọng đầy vẻ tiếc nuối, "rách rồi."

"Còn tâm trí lo cái áo của ngươi sao?" Đại hán tức đến nỗi mũi như muốn lệch, cơn giận càng bùng lên. "Hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta không phải là người!"

Hắn lao tới, thân hình khổng lồ như ngọn núi nhỏ di động, mỗi bước chân như làm mặt đất rung chuyển. Lại thêm đám gia đinh đông đảo, thường ngày, chỉ cần vài người là đủ để trấn áp một thiếu niên. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên bọn chúng gặp phải một đối thủ cứng cựa.

Thiếu niên trông tuổi đời còn trẻ, nhưng thân pháp nhanh nhẹn tựa loài lươn trơn trượt, không cách nào bắt được. Nàng lướt qua giữa đám người, động tác không nhiều, nhưng mỗi lần ra tay đều chuẩn xác, đánh trúng yếu huyệt. Chỉ trong chốc lát, đám gia đinh lẫn hộ vệ đã nằm la liệt, kẻ ôm đầu, kẻ ôm bụng, không ai đứng dậy nổi.

Hòa Yến tránh được cú đấm như trời giáng của đại hán, khẽ lật mình, một chân đá thẳng vào bụng hắn. Nhưng động tác hơi lệch, cú đá lại trúng một chỗ không nên trúng.

Đại hán lập tức gào lên một tiếng thảm thiết, âm thanh vang vọng trong đêm tối, vừa khiến người ta rùng mình vừa không khỏi thương hại.

"Thật xin lỗi, ta không cố ý." Nàng khẽ nói, trong lòng có chút áy náy.

Thân thể này của nàng dù đã quen dần, nhưng động tác vẫn còn chưa thực sự ăn khớp, đôi lúc không thể đạt đến độ chính xác như mong muốn.

Đại hán quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy hạ thân, rên rỉ trong đau đớn. Âm thanh ấy vang lên giữa đêm thanh tĩnh, nghe vừa đáng sợ vừa bi thương.

Hòa Yến cúi xuống, nhặt lấy số bạc rơi vãi trên đất. Đây là công sức của cả một đêm dài, lại phải đánh đổi bằng một trận chiến, nàng không thể để những kẻ khác hưởng lợi.

Dưới ánh trăng, bạc trắng và châu báu lấp lánh rải rác khắp nơi. Hình bóng thiếu niên cúi người nhặt bạc giữa ánh sáng nhàn nhạt, tựa như một đoạn thần thoại, nơi vị thư sinh vô tình lạc bước vào tiên cảnh, nhìn thấy kho báu khắp nơi mà không nhịn được lòng tham.

Ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua tâm trí, khiến Hòa Yến cảm thấy buồn cười. Nàng bật cười, tiếng cười vang lên giữa màn đêm, nhẹ nhàng nhưng thoáng chút chế nhạo.

Sau khi nhặt xong bạc, nàng nhìn qua đám người nằm rạp dưới đất, kẻ thì rên rỉ, kẻ thì thở dốc. Chỉ một cái liếc mắt, nàng định xoay người rời đi.

Bất ngờ, một giọng nói dịu dàng cất lên: "Tiểu huynh đệ, bạc của ngươi rơi rồi."

Hòa Yến quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trước cửa một tửu quán đã tắt đèn, một người thanh niên đứng lặng lẽ.

Hắn khoác trên mình chiếc trường bào tay rộng màu xanh chàm, tà áo nhẹ nhàng lay động trong gió, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh mảnh, phiêu dật của hắn. Mái tóc đen dài được búi gọn bằng một chiếc ngọc quan xanh biếc. Dung mạo hắn tinh tế, lông mày dài mảnh, đôi mắt sáng, toát lên vẻ ôn hòa thoát tục, tựa như một tiên nhân bước ra từ bức họa.

Hắn mỉm cười, bước một bước nhẹ nhàng về phía nàng, trong lòng bàn tay là một mẩu bạc nhỏ. Rõ ràng, đó là số bạc rơi ra trong lúc nàng giao đấu, chẳng biết khi nào lại lăn tới chỗ hắn.

Hòa Yến sớm đã cảm nhận được phía tửu quán còn có người khác, nhưng đối phương từ đầu đến giờ vẫn đứng yên tại chỗ, không bước ra cũng không xen vào cuộc giao đấu. Xem ra chỉ là người qua đường, nàng cũng chẳng bận tâm. Không ngờ giờ phút này lại được diện kiến hắn.

Hòa Yến từng gặp qua rất nhiều nam tử. Đời trước, nàng vốn sống dưới thân phận nam nhân, giao thiệp với toàn những kẻ anh hùng, trượng phu. Đa phần đều là những người mạnh mẽ, dũng mãnh, giống như gã đại hán ban nãy, hoàn toàn không thể gọi là anh tuấn, chứ đừng nói tới vẻ đẹp diễm lệ.

Hứa Chi Hằng tuy thanh nhã, phong lưu, được coi là người "khá đẹp" mà nàng từng gặp. Nhưng nếu đem so với dáng vẻ người thanh niên trước mặt này, dường như vẫn kém vài phần.

Nàng chợt nhớ tới ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khi nhặt bạc: tựa như câu chuyện thần thoại trong sách, nơi thiếu niên nghèo khổ bất ngờ gặp được tiên nhân. Và giờ đây, cảnh tượng ấy lại càng giống hơn: kẻ nghèo khổ gặp tiên nhân giữa đêm, không khỏi bàng hoàng trước dung mạo thoát tục của ngài. Liệu tiếp theo tiên nhân sẽ chỉ điểm cho kẻ này con đường giác ngộ hay sao?

Khoảng cách dần rút ngắn, càng đến gần, dáng vẻ của người thanh niên ấy càng thêm thoát tục. Y phục hắn khẽ lay động trong gió, dung mạo thanh nhã như tiên nhân bước ra từ bức họa.

Thấy nàng không nói lời nào, người kia khẽ lên tiếng nhắc nhở, giọng nói ôn hòa như gió xuân: "Tiểu huynh đệ?"

Hòa Yến lập tức hoàn hồn.

Nàng đưa tay nhận lại mẩu bạc suýt bị đánh rơi, khẽ mỉm cười, nói: "Đa tạ."

Người kia cũng mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng: "Không cần khách sáo."

Hòa Yến không nói thêm lời nào, xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Nàng đi rất nhanh, thoắt cái như loài mèo hoang băng qua bờ tường. Chỉ vài cái nhảy, bóng dáng nàng đã khuất trong màn đêm, không ai có thể theo kịp.

Trong đêm tối, từ bóng tối, lại có người bước ra, tiến tới đứng bên cạnh người thanh niên vận áo chàm. Y cúi đầu, khẽ nói: "Tứ công tử, thiếu niên ấy..."

"Chỉ là tình cờ đi ngang qua, không cần để ý." Thanh âm của vị "tiên nhân" vẫn dịu dàng như gió thoảng. Nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia ý vị, khóe môi khẽ cong, như nhớ tới điều gì thú vị, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn. "Thật lanh lợi."

--------------------Lời bình:
Nam tử thoát tục này chính là nam thứ trong câu chuyện, mong các vị đọc giả đừng nhầm lẫn mà đặt sai duyên phận giữa các nhân vật nhé!😁

----------------Kết thúc chương 11 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top