91-95

91.

Hạ Minh Hòa chỉ đơn giản là thích đứng ở ngoài xe chờ Mộ Tiêu Vân – để khi y tìm xe, thứ đầu tiên y thấy sẽ là mình; tương tự, hắn cũng sẽ là người đầu tiên thấy Mộ Tiêu Vân khi y bước ra.

Đó chỉ là một loại cảm giác thôi – nếu đột nhiên hỏi hắn vì sao lại thế, hắn không tài nào trả lời được. Vì vậy, Hạ thiếu mở to hai mắt, vô tội nhìn Mộ Tiêu Vân.

Mộ Tiêu Vân nhìn cái vẻ mặt kia của Hạ Minh Hòa là biết hắn đang nghĩ gì trong đầu rồi. Nhìn qua thì Hạ thiếu có vẻ là người rất quy tắc, nhưng sự thực lại vô cùng phũ phàng – hành động của hắn đến tám phần là chẳng được thông qua đại não luôn ấy chứ.

“Bọn Cảnh Văn đã đặt chỗ rồi, đi nhé?” Hạ Minh Hòa ướm hỏi. Hẳn là hắn cũng đồng ý đi rồi, không thì chắc chắn hắn sẽ thẳng thắn từ chối, có khi còn chẳng để chuyện này lan đến tai Mộ Tiêu Vân ấy chứ.

“Cũng được. Anh hai đi rồi à?” Y không thấy Hạ Thanh Hòa đâu.

“Anh đến thì anh ấy đi.” Hạ Minh Hòa trả lời.

Mộ gia.

Choang!!

Càng nghĩ càng giận, Diêu Tinh Tinh ném thẳng cái ly trong tay xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ lại càng làm bà đau đầu hơn – mà đối tượng làm bà đau đầu không phải là Mộ Tiêu Vân, mà chính là đứa con trai bảo bối của bà. Có chết bà cũng không ngờ rằng – Tiêu Lâm sẽ vì mấy lời nói bậy bạ của thằng nhãi Tiêu Vân kia mà quay sang trách móc bà, trách bà làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người ta!

Làm như bà muốn làm kẻ thứ ba lắm chắc? Khi ấy, bà thực sự rất thích Mộ Hữu Thành, rất thích người đàn ông thành thật lại cao ráo đẹp trai này đối xử tốt với bà. Vậy nên dù biết người ấy đã có gia đình, bà vẫn nguyện ý chờ. Hơn nữa, nếu bà không làm thế thì sao mà có đứa con này được?

Bây giờ thì sao, đứa bé bà mang nặng để đau lại quay sang trách móc bà.

Mộ Tiêu Vân rốt cục đã làm cái gì để mua chuộc được thằng bé kia chứ? Càng nghĩ càng giận, Diêu Tinh Tinh rút máy ra gọi thẳng cho Mộ Hữu Thành. Không ngờ Mộ Hữu Thành lại thẳng tay ngắt điện thoại, làm bà càng giận dữ hơn nữa. Đang định gọi lại thì Mộ Hữu Thành đã gọi trước: “Vừa rồi anh đang họp, có chuyện gì không?”

“Còn chuyện gì nữa? Xem ra Lý Ngải Thanh dạy bảo con anh tốt lắm đấy, anh biết hôm nay ở buổi diễn thuyết của trường Tiêu Lâm, đứa con thiên tài của anh nói cái gì không?” Nghĩ đến chuyện mấy lời đó là cố ý chĩa vào bà, còn châm ngòi ly gián giữa hai mẹ con bà là Diêu Tinh Tinh không thể bình tĩnh nổi.

Mộ Tiêu Vân, mày chỉ mới 18 tuổi mà đã như vậy… Được,  được lắm!

“Tinh Tinh, em bình tĩnh lại nào. Tiêu Vân nó mới 18 tuổi thôi, dù nó có làm gì thì coi như nể mặt anh, em cứ châm chước cho nó đi. Hơn nữa bây giờ việc công ty đang bề bộn, em hỏi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó sao anh biết được? Nếu anh có thời gian thì hôm nay đã đến đó được rồi.” Mộ Hữu Thành giải thích.

Diêu Tinh Tinh dịu dàng như nước ngày xưa đâu có chua ngoa như thế này chứ.

Nghe ra sự oán trách trong giọng chồng mình, Diêu Tinh Tinh hít sâu một hơi, cố gắng hạ hỏa. Đúng là giận quá mất khôn mà, sao bà có thể quên được Mộ Hữu Thành rất áy náy với thằng nhãi kia chứ? Hơn nữa, sống với nhau đã 10 năm, bà lại càng hiểu rõ tính cách mềm yếu của Mộ Hữu Thành – chỉ có thể tỏ ra là bên yếu thế hơn, bà mới có thể thuyết phục ông.

“Hữu Thành, em nói vậy không phải vì bản thân em.” Hạ giọng xuống, Diêu Tinh Tinh khẽ nức nở yếu ớt: “Em biết anh đang lo chuyện niêm yết của công ty, nhưng em chỉ sợ mọi cố gắng của anh cho đến giờ sẽ bị hủy hết trong tay Tiêu Vân mất thôi…”

“Em nói hơi nặng rồi đấy, Tiêu Vân nó có thể làm gì chứ…” Giọng điệu của Mộ Hữu Thành cũng mềm xuống.

“Em biết em không nên nói nó, cũng không có tư cách gì mà phê phán nó, nhưng hôm nay khi có người hỏi vì sao nó có thể trở thành thiên tài ở tuổi 13, anh biết nó trả lời thế nào không? Nó nói là do có ba ngoại tình nên nó mới trở thành thiên tài! Ai chẳng biết nó là con anh? Em biết em không nên yêu anh, không nên vô liêm sỉ nên vợ nên chồng với anh, nhưng hôm nay nó nói như thế, liệu có nghĩ đến anh, nghĩ đến Tiêu Lâm không?” Diêu Tinh Tinh dừng một chút rồi nói tiếp: “Tiêu Lâm mới 14 tuổi, vẫn cấp 2 thôi. Anh nói xem, sau này nó phải giải thích với bạn học thế nào, rằng nó không phải là con hoang, mà là kết tinh tình yêu của cha mẹ?”

“Không thể nào! Tiêu Vân rất hiểu chuyện, sao nó có thể nói ra mấy lời độc địa như thế?” Mộ Hữu Thành không tin.

“Hôm nay ở đó có hơn ngàn người, Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, bí thư thành phố, lãnh đạo các trường, còn có mấy người tai to mặt lớn của giới chính trị nữa – người nghe thấy mấy lời đó chẳng phải mình em, anh thích thì tự tìm hiểu đi. Nó đang ra oai phủ đầu với em – nó nói tổng giám đốc đương nhiệm Hạ thị là anh trai nó, còn có con trai Cục trưởng là bạn thân…” Sau khi bình tĩnh lại, Diêu Tinh Tinh cũng nhận ra – lời nói của Mộ Tiêu Vân hôm nay đúng là không đơn giản.

Tổng giám đốc đương nhiệm của Hạ thị cố nhiên không phải là một người tầm thường, còn có bí thư Doãn và Cục trưởng nữa… Ai cũng biết bí thư Doãn là con rể Hạ gia, còn Cục trưởng là học trò của Hạ tham mưu.

Diêu Tinh Tinh bừng tỉnh – rõ ràng là Mộ Tiêu Vân có chuẩn bị khi quay lại, nó về không phải để học tiếp mà là để trả thù bọn họ! Trái tim bà đập thình thịch. Một đứa trẻ mới từng đấy tuổi sao có thể có suy tính thâm sâu như vậy, dựng nên một kế hoạch thật là tỉ mỉ.

“Để anh xem xem.” Nói rồi, Mộ Hữu Thành cúp máy. Đến bên cửa sổ, ông trầm tư nghĩ ngợi.

“Giám đốc, hội nghị tiếp theo sắp bắt đầu rồi.” Trợ lý Thái nhắc nhở.

Mộ Hữu Thành suy nghĩ một chút: “Tiểu Thái, cô có biết buổi tọa đàm cho học sinh trung học mà Bộ tổ chứ hôm nay không?”

“Có chứ, khách mời là con trai cả Mộ Tiêu Vân của giám đốc đó. Chúc mừng anh nhé, có được đứa con xuất sắc như vậy!” Sự kiệt xuất của Mộ Tiêu Vân đã phá vỡ quan niệm thông thường của mọi người rồi.

Thậm chí đã có rất nhiều người trong ban giám đốc đưa ra phỏng đoán – người thừa kế tương lai của Mộ thị nhất định là Mộ Tiêu Vân! Mà không phải là đoán nữa, các thành viên chủ chốt của hội đồng quản trị đều đứng từ góc độ lợi ích của mình mà nghĩ vậy. Nhưng người vợ hiện tại của Mộ Hữu Thành là Diêu Tinh Tinh, làm sao có chuyện bà ta đồng ý cơ chứ… Vài năm sau, mâu thuẫn nội bộ Mộ gia là không thể tránh khỏi.

“Vậy cô có thể tìm hiểu xem nội dung của nó là thế nào không? Tôi không muốn người khác biết chuyện này.” Mộ Hữu Thành nói thêm.

“Không thành vấn đề.” Trợ lý Thái thoải mái đồng ý. Làm thư ký riêng cho Mộ Hữu Thành đã hơn 10 năm, trợ lý Thái từ một cô gái mới chập chững vào đời đến nay đã trở thành thư ký của giám đốc công ty lớn – năng lực của cô là do rèn luyện lâu năm mà ra, mà Mộ Hữu Thành cũng vô cùng tin tưởng cô, coi cô như người thân vậy.

Nghe cô nói vậy, Mộ Hữu Thành tạm gác chuyện này sang một bên. Dù sao niêm yết công ty cũng là việc quan trọng, không thể để xảy ra sơ sót gì được.

Nửa giờ sau.

Mặc dù một bộ phận cổ đông không tán thành việc đưa công ty lên sàn chứng khoán, nhưng với sự cương quyết của Mộ Hữu Thành – cổ đông lớn nhất và sự đồng ý của quá nửa tổng số cổ đông, lần niêm yết này cuối cùng cũng được xác định.

Chỉ có điều phải kéo dài thời gian thêm một chút nữa.

Dù sao trước hết cũng phải quà cáp cho một số vị trước, mà quà này không được quá ít. Hơn nữa, không phải ai cũng tặng vì có một số người sẽ không chịu nhận, phải đổi hình thức khác để lôi kéo quan hệ thôi.

Đang định trở về văn phòng thì trợ lý Thái gọi ông lại: “Giám đốc Mộ, tôi tìm thấy bản thu hình của buổi tọa đàm anh nói trên mạng rồi, anh xem nhé.”

“Được.”

Xem xong bản ghi hình mà trợ lý Thái đưa, Mộ Hữu Thành ngả người vào ghế da, không nói gì. Chiếc ghế ông đang ngồi là hàng cao cấp giới hạn, văn phòng làm việc của ông được trang trí vô cùng xa hoa, tài khoản ngân hàng mỗi năm lại tăng lên vài số 0 – bây giờ ông đã giàu lắm rồi, tiền kiếm được có khi cả đời cũng không tiêu hết. Nếu đem cổ phần công ty bán ra ít nhất phải hơn vài tỷ. Ông không phải là người lãng phí – xuất thân từ nông dân, ông rất thấu hiểu ý nghĩa của sự tiết kiệm.

Nhưng bây giờ, xem xong buổi tọa đàm kia, đặc biệt là lời nói đó của Mộ Tiêu Vân, một người cai thuốc lá đã mười mấy năm như ông đột nhiên lại thấy thèm.

Kéo ngăn bàn ra, Mộ Hữu Thành lấy ra một bao thuốc Trung Hoa – thứ này dành để tiếp người đến thuê nhà hoặc bạn bè. Ông rút ra một điếu, bắt đầu hút.

Rất nhanh, văn phòng đã ngập tràn khói thuốc. Bên tai Mộ Hữu Thành vẫn vang vọng câu nói kia – Cháu rất yêu ba cháu, nhưng cháu cũng rất buồn. Cháu chỉ muốn nói với cô dì chú bã ở đây một câu rằng – xin đừng xem nhẹ con mình, vì chẳng có gì quý hơn hạnh phúc cả. Nếu thiên tài là dùng hạnh phúc tuổi thơ để đổi lấy, thì với cháu cái giá này là quá lớn.

Mộ Hữu Thành đột nhiên nghĩ – mọi thứ ông đang có được đánh đổi bằng hạnh phúc thơ ấu của Mộ Tiêu Vân, liệu cái giá này có quá lớn không?

Trái tim ông đau đớn. Ông vẫn nghĩ mình đã tổn thương đứa bé này, nhưng không ngờ lại tổn thương nó sâu như vậy.

_ Thời thơ ấu của cháu rất cô đơn, vì cô đơn nên cháu mới dồn hết sức lực vào học tập.

Năm đó, ông cảm thấy rất có lỗi với Tiêu Lâm, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra ông cũng chẳng xứng làm ba của Tiêu Vân. Năm năm nay, khi ông vui vầy bên vợ con thì đứa nhỏ kia đã sống như thế nào?

Lần đầu tiên trong đời, Mộ Hữu Thành bất lực nhoài người nằm trên bàn công tác, hối hận vô cùng.

92.

“Nhiều người thế?” Mộ Tiêu Vân ngạc nhiên.

Trong phòng V.I.P mà Tiền Hải đã đặt có mặt đầy đủ đám bạn học của y, chỉ thiếu mỗi Lý Tuyết và Trần Cảnh Võ. Lý Tuyết có việc bận, còn Trần Cảnh Võ là nhân viên nhà nước, có muốn trốn cũng không được.

Ngồi cùng bọn họ còn có hai mỹ nữ nữa, dáng người hay khuôn mặt đều không chê vào đâu được. Khi hai người bước vào, họ đang vui vẻ nói chuyện với Tiền Hải và Trần Cảnh Văn.

Đồ ăn đã được dọn hết ra, nhưng để lịch sự, chưa ai động đũa trước khi hai người đến.

“Chờ em mãi đấy ~” Trần Cảnh Văn nói.

Mộ Tiêu Vân nhíu mày: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy?” Mấy người này chơi bời suốt ngày, đúng là rảnh rỗi đến phát rồ mà.

“Ngày bạn bè tụ hợp thì không phải là ngày vui à?” Tiền Hải và Trần Cảnh Văn đều là tay ăn chơi có tiếng – cứ dính lấy chơi là hai người quấn nhau như hình với bóng.

Thực ra hôm nay họ vốn chẳng định làm gì, nhưng khi nhìn thấy Mộ Tiêu Vân trong buổi talk show, trong lòng cũng có chút rung động. Họ biết điều kiện nhà Mộ Tiêu Vân rất tốt, nhưng không ngờ trong lòng đứa nhỏ này lại cô đơn như vậy. Nên hai người mới bàn với nhau rồi gọi cho Hạ Minh Hòa, rủ Mộ Tiêu Vân đi ăn cơm.

“Thần kinh!” Mộ Tiêu Vân ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi với hai vị mỹ nữ.

“Để anh giới thiệu một chút. Mỹ nữ tóc dài đây là Tiền Di Nhân, hồi trước em đã gặp rồi đấy, còn đây là Tiền Di Nhiên, em gái của Di Nhân.” Trần Cảnh Văn nói: “Thằng nhóc đẹp trai hay phụng phịu là Hạ Minh Hòa, còn nhóc đẹp trai thích cười này là Mộ Tiêu Vân.”

“Xin chào.” Tiền Di Nhân chào hỏi: “Tiệc đầy tháng hôm đấy chúng ta vẫn chưa kịp nói chuyện nhiều ha. Mấy năm không gặp, nhìn cậu chẳng khác gì cả, Minh Hòa.”

“Xin chào mọi người.” Tiền Di Nhiên cũng nói.

“Hi.” Mộ Tiêu Vân cũng lịch sự mỉm cười với tiểu mỹ nữ vẫn luôn nhìn mình này.

Nhưng Hạ thiếu lại nhướn mày: “Tôi không có ấn tượng với cô.” Thanh âm bình tĩnh kia chỉ sợ là đã nể mặt nhau lắm rồi.

(・⊝・) Đậu xanh. Hôm nay Minh Hòa mày ăn thuốc súng hả? – Trần Cảnh Văn nghĩ.

Tiền Di Nhân sảng khoái cười: “Bây giờ có ấn tượng là được rồi.”

Đậu xanh +1. Trần Cảnh Văn âm thầm khinh bỉ – đúng là một người muốn đánh một người nguyện chịu mà.

“Tiêu Vân, mẹ em hay nói về anh lắm.” Mặc dù trông Tiền Di Nhiên có vẻ rất dịu dàng điềm đạm, nhưng tính cách cô lại rất hoạt bát: “Mẹ nói anh rất là giỏi đó, 13 tuổi đã nhảy lên đại học rồi. Nên hôm nay có thể gặp anh ở đây, em thực sự rất vui!”

Ánh mắt lãnh đạm của Mộ Tiêu Vân lướt qua Trần Cảnh Văn, làm tim hắn vọt lên tận cổ – có gì đó không ổn! Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại thì Mộ Tiêu Vân đã quay sang bắt chuyện với Tiền Di Nhiên: “Haha, dì cứ khen quá lời thôi, anh chẳng qua là chăm chỉ hơn người khác một chút. Nhưng mà đúng là tuổi nào thức ấy thật, khi ấy anh còn nhỏ quá, chẳng quen với không khí đại học gì cả.”

Trần Cảnh Văn tự an ủi bản thân – chắc là vừa nãy hắn nghĩ nhiều quá thôi. Chẳng qua vừa nghĩ vậy, hắn đã cảm thấy một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngẩng lên thì thấy – là Hạ Minh Hòa! Trần Cảnh Văn nghĩ hẳn là Hạ Minh Hòa giận vì mình mang Tiền Di Nhân đến, nhưng mà hắn cũng bất lực lắm chứ – mỹ nữ nhà người ta đã đích thân tìm hắn, hắn còn có thể từ chối à? Hơn nữa mẹ Hạ cũng từng nhờ hắn dẫn Hạ Minh Hòa đi chơi nhiều chút, hắn chẳng qua là đang vâng lời người lớn thôi á.

Quan trọng hơn là, hắn cũng hơi bị quan ngại về tình trạng của thằng anh em này, 22 năm mà chưa một mảnh tình vắt vai. Nhiều khi hắn nghĩ, có khi nào nhìn nó cao to vậy mà lại có bệnh khó nói không… Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, hắn không có gan đến hỏi trực tiếp đâu, Hạ Minh Hòa đấm một phát là hắn bay luôn đó! Từ nhỏ đến lớn, số lần hai người đánh nhau là không đếm xuể, mà lần nào người thua cũng là hắn! Hắn không giống Hạ Minh Hòa đã làm gì thì chỉ chuyên tâm vào cái đó.

“Tiêu Vân, bây giờ anh đang ở thành phố B à? Em học đại học Lý Công, ngay cạnh trường anh đó.” Tiền Di Nhiên khui đồ uống: “Uống một ly nhé?” Bây giờ con gái chủ động mời con trai chỉ sợ đã tuyệt chủng rồi.

“Cảm ơn.” Mỹ nữ đã ân cần như vậy, y mà từ chối thì thật thiếu phong độ quá.

Hạ Minh Hòa đột nhiên đứng bật dậy.

“Sao thế?” Tiền Hải đang sung sướng vùi đầu ăn thì đột nhiên cảm thấy áp lực như bị núi đè, chậm rì rì ngẩng đầu lên, kết quả là thấy Hạ Minh Hòa mặt đen xì im lặng bước ra cửa.

“Gì vậy? Đến tháng* hả?” Tiền Hải tự cho là hài hước hỏi.

*Đến tháng: mỗi tháng một lần của con gái í.

Nào ngờ Hạ thiếu quay lại buông một câu: “Tao đi vệ sinh.”

Tiền Hải ngẩn ra, nhìn Trần Cảnh Văn: “Nó bị sao thế?”

Trần Cảnh Văn lắc đầu, mắt híp lại thành một đường chỉ, lộ ra suy nghĩ không tên.

“Lần đầu thấy cậu nghiêm túc vậy đó.” Tiền Di Nhân cười như không cười nhìn Trần Cảnh Văn: “Lần này về nước, thấy nhiều người thay đổi rất nhiều. Thực ra hồi trước tôi còn nghĩ, nếu cậu có thể kiên trì viết thư trong 3 tháng thì tôi sẽ đồng ý, nhưng ai ngờ cậu còn không chịu nổi 3 tuần.”

“Haha…” Trần Cảnh Văn cười mờ ám: “Thì ra suy nghĩ của cậu giống tôi thật. Tôi đúng là không kiên nhẫn gì, người ta không muốn thì tôi cũng chẳng dây dưa mất thời gian, nhưng nếu đối tượng là mỹ nữ như cậu thì lại là chuyện khác~”

“Ha ha…” Tiền Di Nhân cười: “Mồm mép cậu vẫn trơn như bôi mỡ nhỉ.”

Đúng lúc này, cửa mở ra, Từ Nham bước vào cùng 1 cô gái xinh đẹp khác: “Tao đến muộn, tự phạt ba ly, cấm bọn mày lèo nhèo!” Hắn tự biết tửu lượng của mình không tồi nên mới đề ra quy tắc đó: “A, Tiền mỹ nữ đã ở đây rồi à?”

Trước mặt đám bạn nối khố, ai cũng có thể tự nhiên show ra bản chất của mình.

“Thằng nhãi này, ai đây?” Thấy gái đẹp một cái là hai mắt Tiền Hải sáng lên như đèn pha.

“Hỏi khôn thật, đương nhiên là bạn gái nó rồi.” Trần Cảnh Văn ân cần rót rượu cho mỹ nữ: “Hey, nếu Từ Nham bắt nạt em thì bỏ nó luôn đi, đến với anh nè ~”

Mỹ nữ khẽ cười: “Em đang cân nhắc xem có phải anh đang đào góc tường nhà người ta không?” Khác với sự hào phóng thoải mái của Tiền Di Nhân – người mới đi du học về, cô gái trước mắt lại có vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ của con gái nhà gia giáo.

Nhưng cả hai người đều hấp dẫn hết~

“Người đẹp à, nói thật với em, bị thằng nhóc kia nhìn trúng không biết là phúc hay họa nữa, nhỉ?” Tiền Di Nhân cũng hùa theo.

“Vâng, em sẽ suy nghĩ lại.” Cô gái đáp: “Xin chào, em là Lý Thải Ny.” Cô tự giới thiệu mình với Tiền Di Nhân trước. Cô nghĩ nếu đối phương đã dẫn mình đến chỗ họp mặt này thì người ở đây hẳn đều là bạn thân của người yêu mình, thậm chí còn nghĩ Tiền Di Nhân và Trần Cảnh Văn là một đôi.

“Chị là Tiền Di Nhân, là bạn học của Từ Nham.”

“Để anh giới thiệu một chút.” Uống hết ba chén, Từ Nham mới chịu mở miệng: “Đây là Trần Cảnh Văn, kế tiếp là Tiền Hải và Mộ Tiêu Vân, đều là bạn từ nhỏ với anh, còn người kia là…” Là ai? Từ Nham không biết.

“Em gái của tôi, Di Nhiên.”

“Xin chào mọi người.”

“Chào người đẹp~”

“Minh Hòa đâu?” Không thấy Hạ Minh Hòa, Từ Nham theo bản năng hỏi Mộ Tiêu Vân.

“Đi WC rồi. Để em đi tìm xem.” Chắc là đang ấm ức một mình đây mà – Mộ Tiêu Vân nghĩ.

Trong WC.

Hạ Minh Hòa đứng trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm vào người trong gương. Nước róc rách chảy qua tay hắn.

Mộ Tiêu Vân đứng ở cửa định gọi, nhưng nghĩ lại thì – chẳng mấy khi được nhìn Hạ thiếu ngẩn ra thế này, thế là lại đút thay vào túi quần, ngắm tiếp.

“Đẹp không?” Đột nhiên, Hạ Minh Hòa quay lại, bước nhanh đến.

Mộ Tiêu Vân cười nói: “Đẹp.” Dừng lại 2 giây rồi nói thêm: “Nhìn anh đẹp lắm.”

Hạ Minh Hòa đờ ra – hắn biết y cố tình vặn câu nói của mình theo hướng khác.

“Đồ hám gái.” Hạ thiếu làm đổ bình giấm rồi~

“Hám gái?” Mộ Tiêu Vân cười cười, quả nhiên là người này lên cơn ghen rồi~

“Em là heo chắc? Đừng nói là em không thấy con nhóc kia có ý với em đấy chứ?” Vừa nghĩ tới bộ dáng chủ động của Tiền Di Nhiên là Hạ Minh Hòa lại nổi giận: “Cô ta xấu như thế mà em vẫn ham?”

Thường thì Mộ Tiêu Vân rất không thích cái kiểu ghen tuông vô lý thế này, nhưng lúc này đây, y lại cảm thấy Hạ thiếu rất đáng yêu.

“Thế hả?” Mộ Tiêu Vân cố tình không hiểu: “Em thấy cô ấy rất đáng yêu mà.” Lại còn cố tình thêm dầu vào lửa.

“Heo! Không, em còn ngu hơn heo!” Hạ Minh Hòa trực tiếp tóm lấy eo Mộ Tiêu Vân, tay kia lần tới thân dưới của y: “Cô ta mà đáng yêu chỗ nào?”

“Chứ xấu ở đâu?” Mộ Tiêu Vân nhíu mày.

“Mũi độn 1 cm, mắt to như gà chọi, bé tí tuổi đầu mà đã mắt xanh lơ môi đỏ cờ, cả người không có chỗ nào tự nhiên hết.” Hạ thiếu hừ lạnh một tiếng.

“Phụt!” Mộ Tiêu Vân bật cười: “Anh có biết make-up là cái gì không?”

“Nhưng cô ta đâu có tự nhiên.” Hạ Minh Hòa thành thật nói.

“Kể cả thế, bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ rất phổ biến mà.” Người ta có tiền thì người ta làm, ai hơi đâu là phán xét.

“Đồ ngốc…” Nhìn thẳng vào mắt Mộ Tiêu Vân, Hạ Minh Hòa cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi đang phun ra những lời đáng ghét kia.

Cách đó không xa, Trần Cảnh Văn đang đứng nhìn.

93.

Trần Cảnh Văn đột nhiên nhớ lại hôm thi cao đẳng xong, hắn bám theo Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân định bụng hù hai người một phen, kết cục là lại chứng kiến mấy động tác thân mật quá độ của họ. Khi đó hắn và Hạ Minh Hòa còn nhỏ, Mộ Tiêu Vân thì còn nhỏ hơn, cho nên hắn không hiểu kiểu thân mật ấy có ý nghĩa gì – hắn chỉ nghĩ là Hạ Minh Hòa rất tốt với Mộ Tiêu Vân.

Cho dù lúc ấy kinh ngạc đến trắng bệch cả mặt, hắn cũng chỉ suy nghĩ một chút rồi ném nó ra sau đầu.

Mà bây giờ, nhìn hai người trước mắt tán tỉnh, ôm hôn nhau, từng chi tiết vụn vặt mà hắn luôn bỏ qua bỗng chốc trở nên rõ ràng. Hạ Minh Hòa chăm sóc Mộ Tiêu Vân cẩn thận đến nỗi thằng bạn nối khố là hắn cũng phải ghen tị; 22 năm qua hắn cũng chưa từng được hưởng thụ sự dịu dàng cưng chiều mà Hạ Minh Hòa dành cho Mộ Tiêu Vân. Tất cả manh mối kết hợp với nhau, dẫn đến kết quả như hắn đang thấy đây.

Trần Cảnh Văn không còn là thằng nhóc không hiểu sự đời 5 năm trước, giờ đây hắn cũng không xa lạ gì với người đồng tính – nhưng hắn chưa từng nghĩ hai thằng bạn thân nhất của mình lại ở chung với nhau! Hai người này bắt đầu từ 5 năm trước sao? Khi ấy, Mộ Tiêu Vân mới có 13 tuổi… Nghĩ vậy, Trần Cảnh Văn im lặng rời đi, đến chỗ hai người kia không thấy mới lớn tiếng gọi: “Tiêu Vân, thấy Minh Hòa chưa?”

Khi hắn đến thì hai người kia đã tách ra: “Thấy rồi.” Mộ Tiêu Vân trả lời.

Trần Cảnh Văn quan sát kỹ vẻ mặt của hai người – ánh mắt của họ rất thản nhiên, không có tí bối rối nào cả.

Hắn nhăn nhăn mày, không nói gì: “Đi WC gì mà lâu thế, còn giận tao à?” Trần Cảnh Văn nhìn Hạ Minh Hòa, cố ý nói.

Hạ Minh Hòa không nói gì, ý là chờ hắn nói tiếp.

“Mẹ mày đã ra thánh chỉ rồi, hơn nữa con gái nhà người ta cũng nhờ tao hẹn mày ra, sao mà tao từ chối được?”

Trần Cảnh Văn trợn mắt nói, nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ vậy. Tuy bình thường hắn luôn cà lơ phất phơ, ăn chơi y hệt Tiền Hải, nhưng có ai là con nhà thế gia lại không biết sau này mình sẽ làm gì? Chuyên ngành Trần Cảnh Văn đang chọn là một ví dụ – tuy ba hắn luôn nói với người ngoài rằng ông muốn hắn vào cơ quan nhà nước làm việc, nhưng thật sự thì gia đình họ không cần quá nhiều người ăn cơm quốc gia như thế – có ba Trần chống lưng, Trần Cảnh Văn thích con đường nào kiếm được nhiều tiền hơn thì cứ đi.

Nếu không, sao ba Trần có thể thả rông con mình như thế?

“Lần sau từ chối luôn hộ tao.” Hạ Minh Hòa dắt tay Mộ Tiêu Vân, đi qua người Trần Cảnh Văn.

Trần Cảnh Văn nhìn chằm chằm vào nơi bọn họ nắm tay, ánh mắt sắc bén như dao. Khó trách Hạ Minh Hòa đến giờ vẫn chưa quen bạn gái – hồi trước hắn cứ tưởng là thằng nhóc này yêu cầu quá cao, bây giờ mới biết, thì ra nó đã quen bạn trai rồi nha!

Trần Cảnh Văn đặt tay lên ngực trái – nhìn bọn họ thản nhiên nắm tay nhau không quan tâm đến ánh mắt người đời như vậy, hắn đột nhiên thấy tim mình trống rỗng.

Bữa tiệc có thể coi như khá vui vẻ, ba mỹ nữ từ tốn nói chuyện, các nam thanh niên đôi lúc cũng gia nhập vào đề tài của các quý cô. Đương nhiên nếu sắc mặt Hạ thiếu có thể dịu dàng một chút thì tốt hơn… mà thôi, đặc trưng của hắn là thế mà.

Ăn xong mọi người còn định đi hát karaoke, bây giờ đã hơn 3 giờ chiều, hát tiếp thì đến mấy giờ? Nếu là Hạ Minh Hòa thì hắn sẽ thẳng thắn từ chối luôn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Mộ Tiêu Vân, hắn đành nhẫn nhịn – ghen thì ghen, nhưng có thể làm bà xã vui vẻ mới là một tiểu công tốt!

Công ty bất động sản Mộ thị.

Mộ Hữu Thành nằm dài trên bàn rất lâu, lâu đến nỗi ông ngủ quên mất. Khi tỉnh lại, ông ngơ ngác nhìn xung quanh – cái cổ đau nhức, mắt hơi cay cay.

Ông nằm mơ thấy một cảnh tượng đã rất xa xôi. Trong mơ, giữa lớp lớp mái ngói ở thôn quê, ông nhìn thấy Mộ Tiêu Vân nhỏ xíu ngồi một mình ở bậu cửa, rồi đứng lên chạy đi. Ông lo lắng bước tới, rồi Mộ Tiêu Vân nho nhỏ nhào vào lòng ông, reo lên ba ơi, ba…

Ông sờ lên mắt mình – hốc mắt ươn ướt.

Nam tử hán đại trượng phu là không được phép khóc. Khi cha ông mất đi, ông cũng không khóc, nhưng giấc mơ kia lại làm ông rơi nước mắt.

Ông vẫn nhớ rõ, trong mơ, tiếng cười của con lanh lảnh thế nào, nụ cười của con đáng yêu biết bao nhiêu. Rồi ông lại nhớ đến lời con nói _

_ Cháu rất yêu ba cháu, nhưng cháu cũng rất buồn.

_ Thời thơ ấu của cháu trôi qua trong cô đơn… Vì cháu rất gầy, nên bạn cháu tuần nào cũng mua sữa cho cháu… Vì đau bụng nên cháu không rời giường được, bạn cháu còn lấy nước ấm lau chân giúp cháu…

Mộ Hữu Thành cảm thấy trái tim mình như bị trăm ngàn lưỡi dao cứa vào. Ông không biết con mình nhảy lớp năm 13 tuổi. Ông không biết nó từng bị đau bụng đến nằm bệt trên giường. Ông thậm chí còn không biết nó gầy béo ra sao, hay thích ăn gì uống gì.

Mấy năm qua, rốt cục ông đã làm gì?

Ông đột nhiên nhớ tới những lời mình từng nói với trợ lý Thái – Tiêu Lâm còn nhỏ, nó cần một người ba. Khi ấy Tiểu Thái đã nói gì nhỉ? À, cô ấy đã nói – còn Tiêu Vân thì sao?

Ông cứ nghĩ Tiêu Vân lớn hơn Tiêu Lâm nên nó có thể chấp nhận mọi chuyện, nhưng ông lại quên mất – dù có là anh, thì Mộ Tiêu Vân vẫn chỉ là đứa trẻ 13 tuổi mà thôi.

Vẫn cần một người ba và một gia đình ấm áp.

Khi đó, ông đang làm gì vậy?

Mộ Hữu Thành nhấc điện thoại lên, quay số nội bộ: “Tiểu Thái, vào phòng đi.”

Không khí ngập mùi khói làm trợ lý Thái bị sặc khi bước vào, cô âm thầm kinh ngạc – giám đốc đã cai thuốc hơn 10 năm mà hôm nay lại hút lại! Nhưng cô lập tức hiểu ra, hẳn là vì nội dung video kia đi.

“Giám đốc, anh tìm tôi?”

“Cô còn nhớ năm năm trước hai ta đã nói gì không?”

Trợ lý Thái khựng lại: “Còn nhớ.” Đó là lần đầu tiên cô không hiểu nổi cuộc sống cá nhân của giám đốc.

“Tôi đột nhiên nhận ra, tôi đã sai rồi, sai đến mức không thể cứu vãn được.” Nỗi hối hận làm Mộ Hữu Thành như già đi trong chớp mắt – gương mặt cố tỏ ra kiên cường kia vẫn để lộ một chút mệt mỏi.

“Tiểu Thái, cô nói thử xem, phải bị tổn thương đến mức nào đứa trẻ ấy mới nói ra những lời như thế? Nó nói – nó lớn lên trong cô đơn, nếu phải dùng hạnh phúc để đổi lấy cái danh thiên tài thì cái giá này quá lớn… Nó còn nói…” Mộ Hữu Thành không biết nói gì nữa.

“Giám đốc, chuyện đã qua rồi, có hối hận cũng vô ích.”

“Cho đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ mình ra sức kiếm tiền để người nhà có thể sống ấm no hạnh phúc. Mở công ty kinh doanh, không lãng phí 1 xu nào, dồn hết sức lực mà kiếm tiền… Nhưng đến giờ tôi mới nhận ra, mình còn không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cô nói xem, đến làm ba tôi còn không làm ra hồn thì sao mà xứng làm người?” Phải đau xót thế nào mới làm một thiếu niên thiên tài 18  nỉ non trong một buổi toạ đàm như vậy?

Mộ Hữu Thành biết tất cả là do chính ông gây ra, tự tay ông đã hủy hoại đứa trẻ ấy.

Ông lại nhìn chiếc đồng hồ mình đang đeo – đây là đồ đứa con bị hắn thương tổn kia tặng mình. Ông vô thức mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve nó: “Cô nói xem, quan hệ của tôi với Tiêu Vân có thể trở lại như xưa được không?”

“Cha con máu mủ tình thâm sao có thể hận thù nhau mãi được, Tiêu Vân còn trẻ, tôi tin rằng chỉ cần giám đốc đối xử tốt với cậu ấy thì mối quan hệ giữa hai người sẽ tốt lên thôi.” Nhưng đối phương đã căm hận đến độ có thể nói thế trước mặt mọi người rồi… Trợ lý Thái cũng không tin vào điều mình nói lắm. Dù sao thì, một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi cũng chưa chắc đã thốt ra những lời như thế, huống gì Mộ Tiêu Vân mới 18 thôi.

Không phải ai cũng can đảm giải bày tâm sự, cho người khác thấy sự yếu đuối  của mình.

“Ừ…” Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Mộ Hữu Thành đột nhiên có lòng tin – Tiêu Vân mua quà cho mình nghĩa là trong lòng nó vẫn có mình! Ông mỉm cười. Nếu bây giờ Tiêu Vân có thể giống như đứa bé nhỏ xíu trong mơ kia nhào vào lòng ông gọi ba thì tốt biết bao.

Ông vẫn chưa nhận ra – từ khi trở về đến giờ, Mộ Tiêu Vân chưa hề gọi ông là ba! Chẳng qua là nghĩ đến đây thì Mộ Hữu Thành đã vui mừng, nhịn không được gọi điện cho con trai.

Mộ Tiêu Vân đang high với mọi người trong quán karaoke thì điện thoại của y rung lên. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, y thẳng thừng từ chối.

“Sao thế?” Thấy bà xã nhíu mày, Hạ Minh Hòa cầm điện thoại của y lên, nhìn thử màn hình, rồi trực tiếp tắt nguồn, ném nó vào túi của mình.

Mộ Tiêu Vân trừng mắt nhìn một loạt động tác của hắn rồi bật cười: “Anh làm gì thế, chỉ là cái điện thoại thôi mà.”

“Nhưng nó làm em không vui.” Hai người ngồi ở trong góc, nên không ai nghe thấy họ nói gì – nhưng lúc nào cũng có thể quan sát hành động của bọn họ.

“Haha… sau  này sẽ có nhiều chuyện làm em không vui lắm ~”

“Thì anh sẽ làm em vui vẻ mỗi ngày, và gạt hết chuyện làm em không vui sang một bên.”

“Thế, anh cứ sửa câu nói thô tục của anh trước đi.”

“Hở?”

“Câu em là heo, không, em còn ngu hơn heo nữa ấy ~”’

94.

Karaoke xong mọi người còn muốn đi thêm tăng nữa, nên Mộ Tiêu Vân và Hạ Minh Hòa đi về trước.

“Minh Hòa.” Tiền Di Nhân đến cạnh xe hắn: “Nếu tôi muốn hẹn riêng với cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?”

Hạ Minh Hòa đang định mở cửa cho Mộ Tiêu Vân, nghe vậy liền dừng lại, nhìn thẳng vào cô: “Thật xin lỗi, tôi có người yêu rồi.”

Là người yêu, người thân thiết nhất với mình.

Tiền Di Nhân không ngờ là Hạ Minh Hòa sẽ từ chối thẳng thừng như vậy. Trong bữa tiệc đầy tháng lần đó, cô cứ nghĩ hắn không muốn bị mẹ sắp xếp nên mới nói như thế – không ngờ bây giờ khi cô tự mình đến hỏi, câu trả lời của hắn vẫn như vậy.

“Không sao, tôi thích ai là quyền của tôi chứ.” Từ hồi cấp 3, cô đã bắt đầu thích Hạ Minh Hòa. Khi được Trần Cảnh Văn theo đuổi, cô rất vui vẻ – cô cứ nghĩ thông qua hắn thì Hạ Minh Hòa sẽ chú ý tới mình một chút. Nhưng kết cục là chẳng có gì xảy ra hết.

Cô cứ nghĩ trời sinh Hạ Minh Hòa đã lạnh lùng như vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẻ cưng chiều của hắn đối với Mộ Tiêu Vân năm ấy mới 13 tuổi kia, sự dịu dàng ấy đã khảm sâu vào tâm trí cô.

Nhưng khi ấy cô còn trẻ, vô cùng kiêu ngạo, sao có thể làm ra chuyện cọc tìm trâu như thế? Sau này lăn lộn vài năm ở nước ngoài, sự phóng khoáng ở đó làm cô hiểu ra – thích ai thì cứ theo đuổi, cần để ý đến mặt mũi làm gì. Vì vậy, bây giờ cô mới đứng đây.

Hạ Minh Hòa không thèm để ý đến Tiền Di Nhân, tiếp tục mở cửa xe: “Vân Vân.” Gọi cái người đang mải nói chuyện với Tiền Di Nhiên kia vào xe, rồi phịch một tiếng đóng cửa lại.

Ngay sau đó hắn cũng lên xe, nghênh ngang rời đi, lưu lại một làn khói. May là phố xá ở thành phố B bây giờ cũng sạch sẽ – thành phố văn minh mà – nếu không với cái tốc độ kinh người kia của Hạ thiếu thì bụi bặm đã bay ngập trời rồi.

Nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần, có lẽ ở đây chỉ mình Trần Cảnh Văn là hiểu ý Hạ Minh Hòa – hắn nói thế không phải là để từ chối, mà là sự thật.

“Sao thế?” Tiền Hải cẩn thận hỏi – hiếm khi hắn thấy bạn tốt u sầu thế này á~

Từ Nham đá văng Tiền Hải đi, khoác vai Trần Cảnh Văn: “Muốn stalk nó không? Xem mặt mũi người yêu nó thế nào.”

“Mày giỏi thì thử xem.” Trần Cảnh Văn căng thẳng, đạp Từ Nham một cú: “Nó mà biết nhất định sẽ đập chết mày!” Chỉ sợ nó sẽ một phát ném ba đứa ra sông Trường Giang ấy chứ – với tính cách của Hạ Minh Hòa thì có thể lắm.

“Nhưng tao tò mò mà. A Hải mày nói xem, chuyện này có khả thi không?” Từ Nham cầu ủnghộ.

“Đương nhiên là có.” Tiền Hải vô cùng chắc chắn, vô cùng quả quyết, vô cùng bình tĩnh nói. Chẳng qua hắn lại híp mắt cười: “Nhưng tao không dám đâu~”

“Cút xuống địa ngục đi!” Từ Nham rút điện thoại ra, định gọi cho Lý Tuyết và Trần Cảnh Võ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hai cái tên lúc nào cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn này còn không dám, hai đứa luôn an phận thủ thường kia lại càng không.

“Ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi.” Lý Thải Ny vừa đi WC xong.

“Thế bọn tao đi trước nhé.” Từ Nham ga lăng mở cửa xe giúp người đẹp, hộ tống người ta về nhà.

“Di Nhân có lái xe không? Để tôi đưa các cậu về nhà.” Trần Cảnh Văn nói

“Giao thông ở thành phố B đôi khi rất ách tắc, nên tôi không thích lái xe.” Ẩn ý là tôi không có xe đâu, mau mau đưa tôi về đi ~

“Tao đi trước đây, gọi sau nhé~” Tiền Hải lái em xe thể thao cưng của mình ồn ào đuổi theo xe Từ Nham, còn khoa trương hôn gió cái chụt!

Từ Nham tức giận bóp còi inh ỏi.

Trần Cảnh Văn lắc đầu cười. Bọn họ có thể chơi với nhau từ bé đến bây giờ đúng là kỳ tích mà.

“Các cậu vẫn thân nhau như hồi trung học nhỉ.” Tiền Di Nhân nhìn họ cảm thán.

“Hóa ra năm đó cậu từ chối tôi là vì Minh Hòa hả?” Trần Cảnh Văn trêu chọc: “Nhìn tôi cũng đâu có tệ, sao cậu nhìn trúng anh em của tôi mà lại lơ tôi vậy?”

Tiền Di Nhân bật cười: “Thời trẻ, cô gái nào chẳng thích một người yêu đẹp trai luôn lạnh lùng với người ngoài nhưng chỉ dịu dàng với mình? Cậu ấy hả, đẹp trai thì có đấy, nhưng vừa nhìn đã biết là kiểu người không thể trông cậy rồi, cứ thấy gái đẹp là xán vào. Lúc ấy tôi mà đồng ý, không chừng chưa đến một tuần đã bị cậu đá!”

“Đậu xanh, chứ Minh Hòa đáng tin lắm chắc?” Trần Cảnh Văn ăn dấm chua.

“Có chứ. Cậu ấy làm cho người khác cảm thấy mình là một người đàn ông đáng tin tưởng.” Tuy hắn ta lạnh lùng lại ít nói, nhưng cô có một cảm giác, một khi hắn đã yêu ai thì sẽ yêu cả đời.

“Nó có người yêu rồi.” Trần Cảnh Văn không cố ý đả kích cô, nhưng hắn càng hiểu rõ anh em của mình hơn – Hạ Minh Hòa đã nói như vậy, thì đối phương nhất định là người mà nó đã nhận định.

Nếu hỏi Trần Cảnh Văn rằng hắn có chấp nhận chuyện hai đứa bạn thân của mình là gay không, thì hắn sẽ không trả lời được – hắn căn bản chưa nghĩ đến việc này. Khi thấy họ ôm hôn nhau, hắn không cảm thấy ghê tởm hay biến thái, mà chỉ thấy lòng mình trống rỗng.

Tiền Di Nhân chỉ cười không nói. Chưa kết hôn nghĩa là cô vẫn còn cơ hội, phải không?

“Anh Cảnh Văn, Mộ Tiêu Vân đẹp trai thiệt nha, em thích anh ấy!” Tính tình Tiền Di Nhiên cũng thẳng thắn y như chị cô: “Anh có số của anh ấy không? Cho em xin được chứ?”

“Thấy vừa nãy hai người nói chuyện ăn ý lắm cơ mà, sao không hỏi trực tiếp nó luôn?” Nếu hắn nói ra thật, cá chắc là Minh Hòa sẽ lột da hắn luôn…

“Anh ấy nói mới từ nước ngoài về nên chưa kịp đổi số trong nước.” Tiền Di Nhiên chẳng mảy may nghi ngờ lời Mộ Tiêu Vân chút nào – dù sao thân cô là con gái đã chủ động như thế, có lý do nào để một chàng trai phải từ chối đâu?

“À há, chắc là thế rồi. Bây giờ nó đang ở nhà Minh Hòa, mỗi lần anh tìm nó đều là thông qua Minh Hòa cả. Chị em có số của Minh Hòa đấy, em thử xem xem.” Nghĩ đến cảnh tượng gà bay chó sủa kia, khóe miệng Trần Cảnh Văn nhếch lên gian xảo.

“Nhưng mà, anh Cảnh Văn này, anh ấy đã có bạn gái chưa?”

“Lúc chưa xuất ngoại thì không, khi ấy nó mới 13. Nhưng ở nước ngoài có hay không thì anh không biết đâu, bên ấy sống thoáng thế, có khi nào nó làm cho bụng con gái nhà người ta to lên rồi cũng nên.” Trần Cảnh Văn trêu chọc.

“Này này, cậu nghĩ em gái tôi là trẻ con 3 tuổi chắc!” Tiền Di Nhân lườm hắn một cái.

Tiễn chị em Tiền Di Nhân về nhà xong, Trần Cảnh Văn ngồi trong chiếc xe trống rỗng, đột nhiên trầm lặng. Trong đầu hắn cứ tua đi tua lại những hình ảnh kia – dù nãy giờ hắn vừa nói vừa cười, không vẫn không thể xóa chúng đi được.

Đỗ xe lại, Trần Cảnh Văn rút một điếu thuốc ra, hút. Bọn họ bắt đầu như thế nào vậy? Khi đó Mộ Tiêu Vân mới 13, một đứa trẻ 13 tuổi biết yêu là thế nào sao? Hơn nữa đối phương còn là con trai nữa!

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, hình ảnh Mộ Tiêu Vân năm xưa dần rõ ràng trong tâm trí hắn.

Dáng người gầy gầy, làn da trắng nõn, vẻ mặt luôn thản nhiên. Thực ra những điều Mộ Tiêu Vân nói ở buổi talkshow đều đúng cả – mỗi thùng sữa hắn đưa y đều là đồ hắn cố ý tự tay mua. Mỗi khi đi siêu thị, hắn luôn tiện tay nhấc về một thùng. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không hiểu sao mình lại vô duyên vô cớ chăm sóc thằng nhóc kia y như Minh Hòa thế?

Bao thuốc dần vơi đi, cho đến khi hết sạch. Thực ra, do quan hệ với Hạ Minh Hòa mà cả đám bọn hắn rất ít khi hút – mặc dù lúc nào trong người bọn họ cũng mang theo thuốc. Nhưng hôm nay khi nhìn vào cái gạt tàn đầy vụn thuốc, Trần Cảnh Văn chỉ cảm thấy một loại khoái cảm tàn bạo. Chẳng qua dù thế nào đi nữa, tâm trạng của hắn cũng không thể bình tĩnh lại được.

Hắn ném gạt tàn ra ngoài – nơi này rất hẻo lánh, người còn chẳng có chứ đừng nói đến xe. Cái gạt tàn loại mấy trăm một cái lăn một vòng trên đất, khuấy lên một làn bụi rất mỏng, rồi nhanh chóng biến mất trong tiếng gầm xe của Trần Cảnh Văn.

Đưa Mộ Tiêu Vân về nhà rồi, cho đến khi ăn hết bữa khuya mà Viên Hạo chuẩn bị, Hạ thiếu vẫn không nói một câu nào. Mộ Tiêu Vân mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái nằm trên giường xem TV, rồi quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh. Nhớ tới gần đây trên mạng thịnh hành một biệt danh “Thanh niên 2B”, y bật cười khúc khích.

Hạ Minh Hòa quay lại trừng y một cái, rồi tiếp tục chăm chú vào chương trình của mình.

Mộ Tiêu Vân nhún vai, đang định an ủi một chút thì sực nhớ ra là điện thoại của mình vẫn nằm trong tay người nào đó: “Anh, máy em đâu?”

“Trong túi quần anh này.” Hạ Minh Hòa đứng dậy, lấy máy đưa y: “Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.”

Mộ Tiêu Vân không nhịn được nhíu mày một cái – vì trong các cuộc gọi nhỡ kia không chỉ có từ Mộ Hữu Thành mà còn có một cuộc từ Lý Ngải Thanh: “Để em gọi lại cho mẹ đã.”

Bấy giờ ở nước ngoài đang là ban ngày.

Lý Ngải Thanh đang làm cỏ trong vườn hoa, Comiskey ngồi trong phòng sách viết một bài báo. Ngồi lâu đến nỗi xương sống thắt lưng kêu răng rắc, ông mới cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, rồi đứng lên. Thực ra thói quen trước kia của ông là uống café cơ, nhưng đó lại là thứ mà Lý Ngải Thanh không thể làm quen nổi, nên dần dần, ông liền thuận theo sở thích của bà.

Tình yêu chính là thứ tình cảm như thế này – không phải người này nuông chiều đối phương thì là đối phương thuận theo mình. Mà trong mối quan hệ của Comiskey và Lý Ngải Thanh, Comiskey nhất định sẽ là người xuôi theo. Không phải bởi vì quá yêu hay không quan tâm, mà đó là điều phải làm. Ví dụ như về việc bất đồng ngôn ngữ – lấy tuổi tác và hoàn cảnh của Lý Ngải Thanh mà nói, bà khó có thể học thêm một ngôn ngữ nữa, cùng lắm chỉ nói được mấy câu đơn giản như chào buổi sáng thôi. Nhưng Comiskey thì khác – với học thức của ông, bước vào thế giới của Lý Ngải Thanh cũng như học về văn hóa đất nước bà khá là đơn giản.

Giữa cơm Trung và cơm Tây, họ đều nhất trí chọn cơm Trung – điều này dựa trên giá trị dinh dưỡng của nó.

Mỗi ngày của họ đều trôi qua như vậy, là một loại hạnh phúc yên bình. Buổi sáng mỗi khi ông tỉnh dậy, bữa sáng đều đã sẵn sàng. Mỗi tối khi ông đi làm về, đã có người chuẩn bị cơm tối tươm tất. Comiskey thực sự rất yêu rất yêu người phụ nữ này, yêu sự giản dị và thật thà đến đáng quý của bà.

95.

Reng… reng… reng

Comiskey đang định xuống tầng thì nghe thấy điện thoại để trên bàn trà reo lên. Nhấc lên, thấy tên Mộ Tiêu Vân nhấp nháy, ông không nghĩ ngợi gì nhận máy luôn: “Tiêu Vân à?”

“Comiskey đấy à, mẹ cháu đâu rồi?” Mộ Tiêu Vân theo thói quen gọi thẳng tên Comiskey – không phải là y không tôn trọng ông hay hai người không thân thiết, mà là ngược lại, chính vì là người thân nên y mới có thể bước qua lễ nghi truyền thống giữa trưởng bối và hậu bối mà gọi thẳng tên ông.

“Đang ở vườn hoa.” Comiskey vừa đi vừa nói: “Con ở trong nước thế nào rồi? Mọi thứ ổn chứ?”

“Vâng, cháu đã quen rồi, mọi thứ cũng ổn.”

“Thế thì tốt. Sau khi làm xong việc thì mau trở lại đi, mẹ con nhớ con lắm đấy.”

“Ai lại không biết xấu hổ mà chen ngang thế giới của hai người thế chứ, cháu cũng có người yêu rồi.” Nhìn người bên cạnh, Mộ Tiêu Vân đột nhiên buông một câu – rồi lưu manh nhìn khuôn mặt người kia dần dần đỏ lên.

Hạ thiếu đứng bật dậy, ngẩn ra một lúc rồi lại ngồi xuống. Đáy mắt Mộ Tiêu Vân mang nét cười – y biết Hạ thiếu vốn dĩ tsun lại thẹn thùng muốn chạy trốn rồi, nhưng hắn lại càng muốn hóng chuyện hơn.

“Vậy mau mang cô ấy về ra mắt mẹ con đi, bây giờ điều bà ấy lo lắng nhất là con đó.” Điều này là sự thật. Giờ đây Lý Ngải Thanh ngoảnh đầu lại mới nhận ra, năm đó bà đã gây ra phiền toái không nhỏ cho con mình. Nhưng chuyện qua thì cũng đã qua, bà có muốn sửa cũng không có cách nào, nên điều duy nhất bà có thể làm bây giờ là mong cho nó được hạnh phúc.

“Comiskey.” Mộ Tiêu Vân đột nhiên nghiêm túc: “Là anh ấy, chứ không phải cô ấy.”

“Whatttttt?” Tay Comiskey run lên, xém chút nữa là làm rơi điện thoại: “Tiêu Vân, chuyện này không nói đùa được đâu. Bọn ta chỉ có một đứa con là con, nếu con là GAY thì mẹ con biết phải làm sao? Dù đã sống ở đây năm năm, nhưng bà ấy vẫn còn bảo thủ lắm.” Mà điều Comiskey thích nhất ở Lý Ngải Thanh cũng là sự bảo thủ đáng yêu này.

“Cảm ơn chú, Comiskey.” Câu bọn ta chỉ có một đứa con là con kia làm Mộ Tiêu Vân vô cùng cảm động. Y biết Comiskey đối xử rất tốt với y, không phải vì ông muốn theo đuổi mẹ y nên mới làm vậy, mà là sự chân thành từ tận đáy lòng: “Nhưng Comiskey à, sao mãi đến bây giờ chú vẫn chưa chịu kết hôn? Chú là bác sĩ tâm lý, nên chú càng hiểu rõ một điều – con người ta sống không phải vì lời nói hay suy nghĩ của người khác. Trước khi gặp anh ấy, cháu sống chỉ vì hai mục đích – một là chăm sóc mẹ cháu thật tốt, hai là trả thù tất cả những người đã làm tổn thương mẹ.”

“Trước giờ ta chưa từng phản đối chuyện con muốn báo thù, vì ta biết con tự có chính kiến của mình, người khác không thể chi phối được. Ý chí của con rất mạnh – dù ta đã từng thôi miên con, nhưng vẫn không thể bước vào suy nghĩ của con. Hơn nữa ta cũng biết, một người thành thục hơn tuổi như con sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, vì con không yên tâm để mẹ ở lại. Một đứa trẻ 13 tuổi dám một thân một mình đưa mẹ ra nước ngoài… Ta chưa từng nghi ngờ năng lực cũng như lòng can đảm và hiểu biết của con. Nhưng Tiêu Vân, con đường này có thể hủy diệt con đấy.” Một đứa trẻ thông minh đến độ được xưng là thiên tài thực sự có thể bị con đường trái ngang này phá hủy. Comiskey không kỳ thị đồng tính, thậm chí là một bác sĩ tâm lý, ông còn tiếp xúc với không ít GAY, nhưng thế giới của bọn họ thường khá u ám.

Mà cá tính của Mộ Tiêu Vân lại rất cực đoan.

“Chú yên tâm, cháu sẽ không dồn mình vào chân tường đâu. Giống như chú đã nói đấy, cháu không nỡ để mẹ lại một mình, nên cháu nhất định sẽ sống thật tốt.” Y sẽ không giống như đời trước, từng bước từng bước đi vào cạm bẫy của người ngoài, thậm chí còn quên mất ngày giỗ của mẹ đẻ.

“Thằng nhóc này… Vân Vân, mẹ con đang đến, ta chuyển máy đây. Chuyện này tạm thời con đừng nói gì cả, để ta mở đường đã, còn người yêu của con…”

“Chú yên tâm, anh ấy vô cùng sạch sẽ.” Thứ sạch sẽ không chỉ có thân thể mà còn là linh hồn.

“Không ngờ cháu lại thích mẫu người như thế đấy.” Comiskey hiểu nhầm – ông nghĩ sạch sẽ mà Một Tiêu Vân nói nghĩa là đơn thuần, mãi đến lúc gặp Hạ Minh Hòa, Comiskey không hề do dự mà tặng hắn một ngón cái.

“Sao lại cau mày thế?” Lý Ngải Thanh bước tới, tay cầm theo nguyên liệu để hầm canh. Gần đây bà rất thích mày mò nấu ăn – mấy hôm trước bà mới gặp một người đồng hương ở chợ, hai người ngôn ngữ tương thông nên thân nhau rất nhanh.  Biết người kia làm ở trường dạy nấu ăn, bà cũng đi đăng ký học một khóa. Lý Ngải Thanh chưa bao giờ là một người xa xỉ, đồ ăn no bụng là tốt rồi, nhưng đối với người thân thiết nhất với mình thì lại khác – trước kia là Mộ Tiêu Vân, bây giờ là Comiskey – bà luôn muốn họ có được thứ tốt nhất.

“Anh đang giáo dục con chúng ta đây, bảo nó bên đó có gì ngon thì gửi về, nhưng nó còn đang lười chảy thây ra kìa.” Comiskey nghiêm túc nói.

“Bậy nào.” Lý Ngải Thanh nhận lấy điện thoại: “Nếu anh muốn ăn, dù là đặc biệt xách qua đây, Tiêu Vân cũng sẵn lòng.” Đưa đồ trong tay cho Comiskey, bà bước ra phòng khách: “Tiêu Vân.” Cũng không phải là không cho Comiskey nghe, chỉ là bà muốn nói chuyện riêng với con trai mà thôi.

“Mẹ vừa gọi cho con à?” Mộ Tiêu Vân đang nằm trên ghế sô pha, bên cạnh là Hạ thiếu vì quá cảm động bởi hai chữ người yêu khi nãy mà ra sức hầu hạ y như đại thiếu gia. Trước kia trong lúc huấn luyện quân đội, cả người hắn có không ít vết bầm cho nên khả năng mát-xa của Hạ Minh Hòa có thể nói là không tệ. Mộ Tiêu Vân sợ lạnh, cứ đông đến là chân y sẽ đông cứng – Hạ thiếu vẫn nhớ như in, vì khả năng này của hắn mà hai người họ mới quen nhau. Cho nên bây giờ, Hạ thiếu rảnh rỗi mới xoa bóp khắp người Mộ Tiêu Vân thật cẩn thận.

Hạ thiếu rất thích cảm giác yên bình khi hắn và bà xã cùng xem TV với nhau – hắn đã phải chờ đến năm năm mới đến ngày này. Ánh mắt hắn dán chặt lên thiếu niên đang nằm gọi điện trên sô pha, quần áo y hơi xộc xệch, để lộ ra cái rốn – nơi luôn làm hắn nảy sinh dục vọng. Làn da trắng nõn của y tỏa ra sức hấp dẫn mà hắn không thể kháng cự, còn có tiếng cười mang theo sự ngây thơ của trẻ con khi y nói chuyện với mẹ…

Hạ Minh Hòa càng thêm quyết tâm – Vân Vân của hắn chỉ cần như thế này là tốt lắm rồi, cười như vậy, làm nũng với mẹ như vậy, đương nhiên là nếu y có thể làm nũng với hắn thì càng… Hạ thiếu lắc lắc đầu, lỗ tai đỏ bừng lên – hắn ảo tưởng quá rồi.

Nhưng phải nói là, hôm nay hành động của Tiền Di Nhiên đã cảnh báo hắn. Mặc dù bây giờ Vân Vân mới là sinh viên, hắn cũng không nghĩ tình cảm của họ sẽ thay đổi, nhưng nếu có một người phụ nữ xen vào giữa hai người thì… nói thế nào cũng không phải chuyện tốt. Hạ thiếu vừa mát – xa chân cho Mộ Tiêu Vân vừa nghĩ kế hoạch tương lai, làm sao để người ngoài biết Vân Vân là của hắn bây giờ?

Mà vấn đề đầu tiên cần giải quyết là người nhà.

Hạ thiếu cẩn thận nghĩ – hắn phải…

“Anh… Anh!” Mộ Tiêu Vân đá đá hắn – người này ngẩn người hả, đúng là chuyện hiếm thấy mà.

Hả? Hạ Minh Hòa hoàn hồn, chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Mộ Tiêu Vân.

Y đưa điện thoại cho hắn: “Mẹ em muốn nói chuyện với anh. Nhớ ngoan ngoãn tí đấy, thái độ tốt một chút, thanh âm nhẹ nhàng một chút, à, ngữ khí cũng phải thân thiết hơn một chút.”

Hạ Minh Hòa nhìn Mộ Tiêu Vân, ánh mắt như thể muốn nói câu nói quen thuộc: em đúng là ngu như heo! Nói chuyện với mẹ vợ tương lai, hắn đương nhiên là phải lễ phép một chút ngoan ngoãn một chút nhỏ nhẹ một chút rồi! Thái độ thì… Thái độ của hắn lúc nào chả tốt. Còn về giọng nói thì…. đối phương không phải là Mộ Tiêu Vân, Hạ Minh Hòa khó mà dịu dàng được, nhưng không sao, hắn sẽ cố gắng vậy.

“Mẹ.” Câu đầu tiên Hạ Minh Hòa mở miệng đã làm Mộ Tiêu Vân giật mình, nhưng tự thân hắn lại chẳng thấy có gì lạ. Năm năm trước, hắn đã nhận định Mộ Tiêu Vân là vợ của mình. Có thể khi đó chưa tỏ rõ thái độ được, nên hắn vẫn lễ phép gọi một tiếng dì, nhưng bây giờ thì sao? Ngủ cũng ngủ rồi, cái gì cần làm cũng đã làm cả, trong mắt Hạ Minh Hòa, quan hệ phu phu của hai người bây giờ có dùng dao cắt cũng không đứt.

“Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt… Vậy nhé, con cúp máy đây, tạm biệt mẹ.”

Một điều mẹ hai điều mẹ, nghe Hạ Minh Hòa nói chuyện mà Mộ Tiêu Vân mồ hôi ướt đầy đầu. Chẳng qua lúc đưa lại điện thoại cho y, Hạ Minh Hòa hào hứng nói: “Nghe giọng thì có vẻ mẹ đang vui lắm. Sức khỏe ổn định, bệnh cũng đỡ nhiều rồi, xem ra cha dượng đã chăm sóc mẹ anh rất tốt.”

Mẹ anh? Mộ Tiêu Vân híp mắt, hai người chung một mẹ từ bao giờ vậy?

“Mẹ anh còn nói, sau này rảnh nhớ qua bên đó chơi.” Hạ Minh Hòa bổ sung.

“Ừm, khi nào hai ta cùng rảnh thì đi.”

“Để anh đi xếp hành lý.” Hạ Minh Hòa không nói hai lời đi chuẩn bị.

“Để làm gì?” Mộ Tiêu Vân nắm lấy tay hắn.

“Anh công tác tự do, em xin nghỉ cũng dễ, vậy mai chúng ta sẽ lên đường.”

“Đệt!” Mộ Tiêu Vân không nhịn được chửi một câu: “Anh bị zombie ăn mất não rồi à?”

Hạ Minh Hòa ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Vân Vân, em nói xem quan hệ của chúng ta là gì?”

Anh em? Hay bạn bè? Nhưng khi nhìn vẻ mặt đáng yêu của Hạ thiếu, chờ mong nhìn mình, Mộ Tiêu Vân vẫn nói theo ý hắn: “Là bạn đời.” Hai người là bạn đời của nhau, chia sẻ với nhau quãng đời còn lại.

“Vậy em nói anh có nên đi gặp mẹ vợ không? Đây là tôn trọng tối thiểu mà.”

“Tôn trọng?” Mộ Tiêu Vân bật cười: “Anh đúng là…”

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hạ Minh Hòa vang lên: “Cảnh Văn hả…. Cái gì?”  Hắn liếc Mộ Tiêu Vân một cái: “Được, tao tới ngay đây.”

“Sao thế?” Nhìn vẻ mặt Hạ thiếu trầm xuống, Mộ Tiêu Vân cũng nhíu mày: “Cảnh Văn xảy ra chuyện gì à? Để em đi cùng anh.”

“Thôi, là chuyện một đứa bạn của nó, anh đi là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top